ANH CÒN YÊU EM KHÔNG?
Thể loại đoản nha mn.viết ko hay. mong lượng thứ.…
Thể loại đoản nha mn.viết ko hay. mong lượng thứ.…
Đây là câu chuyện ngôn tình mình tự tay viết. Câu chuyện nói đến anh chàng Dược Y Thần vô cùng tài giỏi, không một chút khiếm khuyết cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tưởng chừng như con người này sẽ không bao giờ yêu được bất cứ ai nhưng thật không ngờ anh lại có thể để ý đến một người con gái với thân phận bình thường như Lâm Băng Nhu. Nếu các bạn có tò mò về câu chuyện này thì hãy thử đọc qua truyện nhé!ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH TỰ VIẾT, KHÔNG SAO CHÉP HAY VIẾT LẠI CỦA AI CẢ. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ!!!…
Mình mới bắt đầu sáng tác truyện nên có gì mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé! Thanks…
Đây là lần đầu mình viết truyện nêu có gì không tốt hãy cmt phía dưới mình sẽ tiếp thu đừng gạch đá tủi thân . Đây là 1 câu chuyện giả tưởng về 1 tương lai của loài người kỉ nguyên ko súng đạn dưới góc kể của người con kể về cuộc đời của cha mình . Nội dung kể về câu chuyện người anh trai tìm lại người em bị bắt cóc . người anh cùng nhưng người bạn cùng nhau trải qua bao gian khổ đê tìm người em gái và nhưng câu chuyện giở khóc giở cười bắt đâu ..... Và cũng không kém phần súc động và sâu lắng bởi những cậu chuyện nhỏ . Mong các bạn ủng hộ !…
Câu chuyện kể về 1 nam sinh tên Hoàng Nam , anh có một tài năng bẩm sinh là ca hát nhưng vì lý do nào đó , anh đã từ bỏ ca hát ... Lên những năm học cấp 3 thì cuộc được Nam bỗng nhiên bừng sáng lên bởi cô gái tên Linh Nhi, một cô nàng ngây ngô và thích đọc sách .. Định mệnh đã đưa đẩy họ học chung lớp với nhau . Và câu chuyện bắt đầu từ đó ...…
Trích-"Yêu hay không yêu? không yêu hay yêu nói 1 lời!!" Cô chỉ thẳng mặt Cậu mà nói lớn lên,chỉ mong cậu cho cô một câu trả lời nghiêm túc"Yêu" "Hả? Cậu nói gì cơ??"An Hy ngơ ngác hỏi lại, vẫn chưa tin được mình vừa nghe thấy gì, theo cô Trạch Dương là một tên đầu đất không bao giờ hiểu tâm tình của cô…
" Cậu nhận quà của cô bé ấy. Bế cô bé ấy trước mặt người yêu đang bị thương. Dương à. Cậu nghĩ mình dễ tính thế à. Chia tay đi."" Con mẹ nó. Cậu nghĩ gì tưởng mình không biết sao. Có bản lĩnh nhăm nhe người yêu của người khác thì cũng phải có bản lĩnh chịu đựng tai tiếng chứ. Khóc lóc gì chứ. Lúc cậu anh anh em em với người yêu tôi sao không nghĩ bây giờ đi. À không đúng giờ là người yêu cũ. Chúc mừng cậu. Chia rã thành công rồi nhé."" Ha. Mọi chuyện không như câu nghĩ đâu. Ý cậu là tôi sai sao. Xin lỗi mẹ nó cậu tra thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đừng tìm tôi nữa. Tôi đánh cậu đấy."…
Tôi là một bác sĩ vừa tốt nghiệp ra đang tìm kiếm một công việc thì chuyện ko may lại liên tục ập đếnđầu tôi, nhưng số phận tôi lại thayđổi từ khi gặp "ông chú" bá đạo ầy, anh ta quen tôi sao!? Sao lạithương hại tôi!? Sao lại cứu tôi!? Thật khó hiểu!?…
Tự hỏi em đang như thế nào...Tựa cũ: Hơn ba trăm ngày xa em…
Truyện tranh nhé mọi người. Mong mọi người ủng hộ ❤❤…
Giữa trời tĩnh mịch nơi làng vắng, tiếng người trở nên hiu hắt lạ thường, chỉ có đoàn chim vẫn hót cao khúc hát vui, cò trắng lên đường bay tới chân trời mới - có lẽ là một thôn vắng nào đó cũng mộc mạc, thanh tĩnh như nơi đây.Trái tim như thắt lại trong lồng ngực, cảm thấy niềm thích thú, lòng tôi như muốn hoá thành đôi cánh nhỏ, bay phấp phới trong dòng suy nghĩ mênh mông vô hạn. Tôi chợt thấy nếu sinh mạng con người cũng ngắn như loài chim, nhưng được bay nhảy, hót vang tự do mà không cần ngại người đời bàn tán thì kể cũng không hối tiếc.Bỗng chỉ một phút ngắn ngủi sau đó, tôi lại nghĩ đời người cũng đâu dài dặc là bao, chớp mắt năm tháng trôi đi như thổi, không đợi không chờ. Tôi tự hỏi......…
Truỵn nì mik vt dống đạo tình nhak hay lém akMik bị đa nhưn cak ak cấm mn chưởi truỵn của mikT vt thế nào làk truỵn củ t…
kể về cuộc gặp gở định mệnh của châu nhi ( nhân vật nử) và Tiêu Hàn ( nhân vật nam) . Tiêu Hàn là học sinh mới, mới chuyển tới trường đã xưng là đại ca của trừơng mà hắn ta đang học. Nhưng hắn ta lại ko pít danh tiến của châu nhi tại trường cô vừa là mỹ nữ của trường vừa là cj 2 của nhóm sư ttỷ nổi tiếng trong trườg. Cho nên khi nghe đến tên ai cx phải nể phục và sợ hãi. Còn tên Tiêu Hàn thì do mới chuyển vào trường chưa từng gặp Châh nhi nên mới lọng hành như vậy. Vào một ngày đẹp trời họ tình cờ gặp nhau sau giờ ra về và câu chuyện bắt đâu từ đây.mời các bạn theo dõi câu chuyện!Tuần tui ra 1 chap nha…
Tâm trạng xúc cảm con người luôn là sự mơ hồ "Người mơ" , "Người ước" , "Người cầu" , "Người muốn", Tất cả chỉ là những thứ diễn ra thường trực cho một lí tưởng sống than nhiên tươi đẹp. Mâu thuẫn giữa mộng tưởng và thực tại là thứ diễn ra song song trong cuộc sống, ao ước một thứ đẹp đẻ bình dị trong thực tế, như cái được gọi là tình yêu.…
Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu cùng với một cốc cà phê đã nguội lạnh. Trong đêm khuya cô gái trẻ gục xuống - cái chết đã đưa cô đi cùng với những giấc mơ chưa từng thắp sáng. Đồng hồ cát rơi vỡ vụn, dòng thời gian ngừng trôi, lắng đọng như tàn tro của một cuộc đời u tối.Tiếng báo thức trên điện thoại vang lên, cô gái tỉnh dậy. Báo cáo thực tập từ khi nào đã trở thành đề thi, sách giáo khoa và tài liệu ôn tập. Đây có phải là phép màu do thời gian ban tặng hay chỉ là chút kí ức sót lại của những hạt cát cuối cùng?…
Vào 1 ngày, Shiyo đang đi về nhà từ trường thì bỗng gặp 1 thanh niên , thanh niên tự xưng mình là Ichiban và đến từ Không Gian.Kể từ hôm đó, đã có nhiều chuyện xảy ra......…
Lý Thanh Phong một đời cường giả uy nga tại mạt thế. Chết rồi thì được một cái hệ thống trói buộc. Nhiệm vụ của anh là trở thành nam phụ mà đạp nam chính xuống chân. Hoặc cứu vớt nữ phụ để nghịch đảo nhân sinh trong thế giới tiểu thuyết nhưng tuyệt đối không được phát sinh quan hệ nam nữ trong lúc thi hành nhiệm vụ. Vì.... Có người còn đang làm cho chủ hệ thống sống dở chết dở đòi anh làm nhanh nhiệm vụ về bên cô. Mà... Anh nào biết...…
Vài ba đoản ngắn mình tự viết, về một tình yêu, hoặc tình thân, về một nỗi buồn hay chỉ là lời tâm sự. Tác giả: Mình.…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…