Annie và Gilbert, cả 2 là đôi bạn thân từ nhỏ. Nhưng trong 1 cuộc tấn công của 1 đám quái vật cả 2 đã lạc mất nhau. Gilbert thì bị mất trí nhớ còn Annie hiến dâng linh hồn mình cho 1 thanh kiếm thánh để trở thành một Aeon với mục tiêu duy nhất đó chính là trả thù cho những người mà cô yêu quý trong sự kiện đó vì cô tin rằng cuộc tấn công đó có 1 kẻ đứng sau.…
"Charlotte là bạn cùng phòng cũ của chúng tớ, cậu ta rất thích đọc sách và thường xuyên cặm cụi viết lách gì đó. Có thể nói, cậu ta là người khá thân thiện và thoải mái?".. Vòng lại cứ tiếp diễn, họ không tìm thấy đường ra. Hồn ma của thư viện và sự ra đi Charlotte có thật sự chỉ là trùng hợp? Nhóm 5 cô gái phòng 666 bắt buộc phải tham gia trò chơi cùng "linh hồn mọt sách". Tiếng chuông của tháp lớn vang lên, đã đến giờ giới nghiêm, hay với họ là "đã đến lúc trò chơi bắt đầu".."...một số học sinh nói họ nghe thấy tiếng bước chân khi ở thư viện một mình vào chiều muộn..."."Hôm nay là ngày 13/4."."Tìm là 'checkpoint' trước khi hết '5 mạng', chỉ cần thế thôi"."Vụ án lúc trước của Charlotte, sao chúng ta không thử nghĩ theo hướng khác nhỉ?"..Năm người đồng ngĩa với '5 mạng', nếu không muốn bị nhốt mãi mãi, cách duy nhất là hoàn thành trò chơi.…
-Đây là lần đầu tiên viết truyện của tớ :>>-Mong mn góp í để có gì yoonz sửa sai nha :33 ỦNG HỘ TỚ NHÉ ^^ -------------------------------------------- Nói về tuổi học trò nhé!! trong trắng và luôn đong đầy tiếng cười. Để mỗi chúng ta sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của thời thanh xuân. ^^ --------------------------------------------- "Tớ thích cậu như những gì cậu thích hoa hướng dương " ,"Làm bạn gái tớ nhé "🌻 #anhduongcuatolacauday# #Taeyoonz#…
Nhân vật: công (Phạm Kiều Úc) x thụ (Trần Văn Thanh) Thể loại: đam mỹ, kinh dị, biến thái, ám ảnh tâm lí, đấu tranh giữa nội tâm các nhân vật, thú tính độc chiếm, khuynh hướng phi lí, tình tiết giật gân, heNội dung: - Phạm Kiều Úc một người bình thường, 14 tuổi gặp tai nan được ghép một phần não, từ đó bắt đầu bộc lộ ra bản năng biến thái vốn không phải của bản thân. Rất thích nhìn, ngắm những đôi mắt đẹp, dần muốn sở hữu chúng làm của riêng và tự hắn cảm thấy thảo mãn về việc đó . Một ngày hắn bắt gặp được Văn Thanh cậu sinh viên năm nhất, một phần cơ thể nào trong hắn mách bảo rằng. " Không thể để xổng con mồi này một lần nữa " ... - Trằn Văn Thanh từ nhỏ đa sống cùng với bà, năm 12 tuổi lên thành phố sống cùng mẹ. Lớn lên có phần dễ nhìn hơn so với các bạn cùng giới khác đặc biệt là đôi mắt nâu trà, khiếm bất kể ai nhìn vào cùng bất giác tự đắm mình trong hai đồng tử quyến rũ nồng đậm ấy. Vào năm 14 tuổi trong lần đi ra ngoài bất cẩn bị một kẻ biến thái tấn công, bản thân cậu bị nhốt tong 2 tuần, mỗi ngày đều được tên đó cho ăn đủ 3 bữa và không làm hại gì đến cậu. Chỉ có việc duy nhất là ngày nào cũng phải nhìn vào một máy quay trong hàng giờ liền mà bản thân không biết lí do. Đến tuần thứ 3 cậu được giải cứu, cảnh sát tên bắt cóc cậu là một tên biến thái vớ sở thích bệnh hoạn là sưu tầm mắt của con người. Trên đường tên biến thái bị áp giải, cậu nghe tin hắn đã tự sát và trước khi chết hắn đã nói một câu khiến cậu phải chìm trong lo lắng trong khoảng…
Bà xã à.......em ăn cơm trưa....... Bà xã à....... trời trở lạnh rồi đó , em nhớ mặc ấm vào.... Bà xã à .......... anh nhớ em lắm.......Tôi tỉnh dậy nhưng bên cạnh đã không còn cô ấy......tôi chợt nhớ ra tôi đã đuổi cô ấy đi rồi........ Tôi và cô ấy yêu nhau được 5 năm , cô ấy là một người con gái dịu dàng , luôn luôn thấu hiểu tôi...... nhưng chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ mà tôi đuổi cô đi . Sau khi đi làm về, tôi gặp lại cô, cũng đã 1 tháng trôi qua rồi, tôi nhớ cô gần như ngạt thở nhưng cô có nhớ tôi không...... Trên đường đi làm, tôi gặp côcô nói " anh khỏe chứ " " anh khỏe còn em thì sao " tôi nói " em khỏe " bỗng có một chàng trai chạy lại nói với cô " anh đã dặn em là đi đâu cũng phải có anh đi cùng mà , sao em không nghe lời anh " cô ôn nhu nhìn anh ta , quay lại đối mặt với tôi nói " giới thiệu với anh , đây là bạn trai của em " sau khi cô nói vậy, tôi như chết lặng đi , cô có bạn trai mới rồi ư .... vậy bây giờ anh là gì của cô ..... anh đã từng nghĩ anh và cô sẽ kết hôn , sinh những đứa trẻ của anh và cô nhưng bây giờ, anh không giám tưởng tượng nữa vì người sẽ làm cho cô hạnh phúc đã không phải là anh ..... anh quay đi , không dám nhìn lại ..... từ hôm đó anh sống giống như robot , không có cảm xúc....... Một hôm , anh nhận được điện thoại của anh ta hẹn gặp anh ...... anh đến nơi hẹn, anh ta đưa cho anh địa chĩ của nghĩa trang XXX nói anh đến đó . Hôm sau anh đến đó thật nhưng thứ anh nhìn thấy đã khiến nước mắt của 1 người đàn ông như anh rơi đó là ngôi mộ có đề tên cô ......thật ra cô mang trong mình căn bệnh ung thư máu, cô …
" sáo ơi, sáo hót ngoài hiênnắng ơi, nắng cứ xỏ xiên mành rèmgió lay cúc trắng êm đềmthạch ngồi thạch ngóng bóng em sơn này... "thạch và sơn là bạn nối khố, nhà chỉ cách nhau cái bờ giậu. chiều chiều ra hiên ngồi hóng nắng, thạch cứ tẩn ngẩn tần ngần ngóng chờ bóng ai ôm con mèo mướp ra vuốt ve, môi mềm khẽ cong lên nụ cười ngọt hơn cả mía.rồi hai đứa cũng lớn hơn, ôm nhiều hoài bão và khát vọng hơn. thạch và sơn, mười lăm tuổi, cùng nhau thi vào trường cấp ba có tiếng ở thành phố. tụi nó rời xa quê nhà, xa cái bờ giậu thân quen, xa hương nắng mềm mại phủ lên đầu hai đứa từ những ngày thơ dại... " tao vẫn mang miêu theo này, thạch ơi! "。゚゚・。・゚゚。 ゚。 𝚖𝚎𝚘 𝚖𝚎𝚘 ゚・。・゚textfic, kèm một ít văn xuôi và thơ ngẫu hứng.…
Tác giả : minh dã Bản raw : Tấn GiangDịch giả: QT+GGTRThể loại: bách hợp, hiện đại, nhẹ nhàng, loạn luân.Hệ liệt: nữ nhân không xấu Nhân vật chính : Trầm VĨnh lan,Trầm lạc phùPhối hợp diễn: Hứa duy cảnh,An nhã uẩn ,Tần vãn hạ, Tần vãn Thư, Tả khinh hoan, Lữ hinh…
Huỳnh Cẩm tú được sinh ra trong 1 gia đình không mấy tối đẹp . Khi mới sinh ra cô đã được 1 người y tá đặt cho cô cái tên. Đó mà không biết bố mẹ cô không muốn có cô mà bị ép cưới . Khi còn nhỏ bố mẹ thường cãi nhau vì cô không muốn có cô trên cuộc đời này nên đã cho cô vào trại trẻ mồ cô từ khi có ý thức cô đã không mong bố mẹ đến gặp mình tí nào cả , gặp cô họ chỉ chửi cô nói cô không nên sống trên cuộc đời này làm gì , họ chỉ biết chút lên cơn bực tức của họ khi sống trong cái xã hội kia những câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô khi đó cô chỉ biết khóc , khóc mãi cho đến khi ngất rồi thiếp đi từ bao giờ Không biết từ bao giờ không còn những nụ Cười toả nắng giờ chỉ còn lại những nỗi u buồn mà người thân duy nhất đã nói với cô . đôi mắt dạng sáng ấy giờ chỉ còn lại 1 nét đau thương không ai ngẫm đc bị hành hạ trong cô nhi viện thế nào bị đánh đập đến nhập viện cũng không ai thương sót cô họ chỉ nghĩ cho họ chứ có nghĩ cho cô đâu " cuộc đời quá bất công với cô gái nhỏ bé đó cô gái ấy đã quá mệt rồi . Nước biển đã bảo vệ cứ bảo vệ em theo năm tháng cứ vậy mãi mãi "…