Mối tình đầu
Các cậu nói một người suốt ngày học, học giỏi không biết yêu.Cậu cũng là con người , cậu cũng có cảm xúc mà . Từ khi gặp cô , cậu cảm nhận được sự đáng yêu , ấm áp và đôi lúc biết ghen là chi…
Các cậu nói một người suốt ngày học, học giỏi không biết yêu.Cậu cũng là con người , cậu cũng có cảm xúc mà . Từ khi gặp cô , cậu cảm nhận được sự đáng yêu , ấm áp và đôi lúc biết ghen là chi…
Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Ta muốn bắt đầu giảng bài!Hùng hài tử 1: Ha ha ha này ai a nhược kê!Hùng hài tử 2: Nghe giảng bài không bằng khiêu vũ, nghe giảng bài làm gì lên hi!Ngụy hảo hài tử: Ngồi đoan chính.Nhậm Trúc:......Hùng hài tử 1: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp lẳng lặng nhìn chăm chú ×1, thể lực -500. Tiến vào suy yếu trạng thái! Hùng hài tử 2: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp thâm trầm nhìn chăm chú ×1, trí lực -50, tiến vào thiểu năng trí tuệ trạng thái!Ngụy hảo hài tử: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn chăm chú ×1, trí lực, thể lực +50, tiến vào hưng phấn trạng thái.Nhậm Trúc: Mục tiêu của ta là, dạy học và giáo dục. Đem yêu mang cho mỗi một cái hùng hài tử. Cám ơn.Tag: Cường cường linh dị thần quái hệ thống ngọt vănVai chính: Nhậm trúc, ┃ vai phụ: Hùng hài tử ┃ cái khác: Hệ thống, ngọt, tô 0-0.…
you are my sunshine my only sunshine you make me happy.....- Vương Nguyên ! Tớ yêu cậu, nguyện yêu cậu suốt đời.- Tiểu Thiên Thiên tớ cũng vậy...…
"Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡCó khi là duyên nợ, có khi là bi thương..."#🍁…
"Thanh xuân giống như biển, tưởng dài... nhưng chỉ cần nhắm mắt một lúc, đã thành ký ức."Mười năm sau cuộc chia xa không lời từ biệt, anh quay lại bờ biển xưa - nơi lưu dấu những ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Và rồi, như một lần chớp mắt rất dài, cô xuất hiện, mang theo chiếc ô màu hồng nhạt và những điều chưa từng nói.Đây không phải là một câu chuyện của những hứa hẹn vĩnh viễn. Mà là về những người từng yêu nhau rất đậm sâu... rồi mất nhau... rồi gặp lại, để chỉ một lần nữa được hỏi nhau:"Em có từng... muốn quay lại không?"…
REVIEW TRUYỆN HIỆN ĐẠITrong bài post này tui chỉ review truyện hiện đại.Chỉ review những truyện đã đọc và những bộ MỚI, có những quyển ít người đọc. Không review những bộ quá quen thuộc với người đọc. Vì tui đọc truyện lâu nên lâu lâu mới review một lần. Khi review sẽ ghi: Tên truyện, thể loại, tình trạng (chỉ review những bộ đã hoàn), Tên nhân vật chính x nghề nghiệp của họ, Văn án, Một vài cảm nhận, Trích đoạn trong truyện (thường khi đọc đoạn nào hay thì tui hay cap màn hình).CHÚ Ý: Mới lần đầu review nên câu cú không trôi chảy, cảm nhận gì nói đó. Và cuối cùng cám ơn những bạn đã đọc.…
Có người toả sáng.Có người đứng phía sau ánh sáng.Nhật Linh - coser nổi tiếng, hay livestream giữa đêm, em khóa dưới đầy năng lượng.Hoài Nam - sinh viên kỹ thuật trầm tính, làm staff hậu trường, chỉ biết im lặng theo dõi.Họ gặp nhau vì một sự kiện.Một ly trà sữa. Một ánh nhìn.Không ai biết liệu đó có phải là bắt đầu của một điều gì đó.Nhưng mỗi lần cô nói, cậu đều lặng lẽ lắng nghe.Một câu chuyện về tình cảm thầm lặng, như ánh sáng hắt qua rèm cửa - không chói, không rõ ràng, nhưng đủ để thấy lòng mình lay động.…
"Tớ là Hạ Nhật, cậu là Hạ Thiên. Mặt trời và bầu trời - vốn sinh ra để thuộc về nhau. Cậu là bầu trời không thể thiếu ánh sáng của tớ, còn tớ là mặt trời chỉ rực rỡ khi có cậu dang rộng bao dung."Tháng 4 mùa hạ năm ấy - tôi gặp cậu .Vẫn là hè năm ấy - tôi yêu em .Sau này, anh vẫn luôn yêu em - hạ chí của riêng anh. Hai con người sinh ra vốn thiếu thốn về tình cảm của gia đình, họ khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, sẽ chia - để rồi họ tìm thấy nhau, 2 mảnh ghép nứt nẻ nhưng lại khít đến kỳ lạ.…
Hai người bạn quen nhau khi học cấp 3. Khi lớn lên, dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì số phận đưa đẩy mà họ phải trải qua nhiều thử thách gian nan. Và kết cục cuối cùng của họ là gì? Hãy cùng đợi đọc nhé! Nhớ bình chọn cho có thêm động lực viết tiếp nha ^^…
Tên truyện: Nguyệt hướng tây hành (Ánh Trăng Hướng Về Phía Tây)Tác giả: Kim BínhEditor: VitaminoThể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Bình đạm hằng ngày, Ngôn tình, HENgày mở hố: 24/02/2023Văn án:Ba mẹ Trần Hề là người điếc, bọn họ đều hy vọng Trần Hề có thể nói được. "Hề" là trợ từ của giọng điệu "A", cho nên bọn họ muốn dành cho cô tất cả những điều chúc phúc tốt đẹp nhất.Lần đầu tiên Phương Nhạc gặp Trần Hề là khi ba của anh dẫn cô về nhà nhận nuôi dưỡng, khi đó anh chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Cách xa tôi một chút."Trần Hề: "Được thôi!"Phương Nhạc: "..."Sau này Phương Nhạc lại bày ra vẻ mặt vô cảm hỏi: "Nhà tôi bỏ đói cậu sao?" Anh nhíu mày nhìn chằm chằm eo thon chân nhỏ của Trần Hề hỏi.Trần Hề nhanh chóng hiểu ý phải duy trì khoảng cách, sau đó cô nhanh chóng gắp vội hai miếng thịt kho tàu muốn đứng dậy bỏ chạy. Phương Nhạc giơ chân giữ lấy ghế dựa của cô ý muốn ngăn cản đường không cho cô đi.Lại sau này nữa, Phương Nhạc trầm giọng nói: "Tôi đã bảo cậu cách xa tôi ra từ lâu rồi cơ mà."Trần Hề cả kinh ngồi dậy khỏi giường lấy chăn quấn chặt lấy mình, cô không thể nhịn được nữa mà duỗi chân nói: "Này anh trai, đây là phòng của em mà!""Vậy thì làm sao." Phương Nhạc nhanh chóng khóa cửa phòng ngủ lại.Ánh trăng hẳn nên di chuyển từ tây sang đông, còn anh lại vi phạm quy luật này khiến cho ánh trăng hướng về phía tây.…
một con bé nhỏ cho châu thiên, tinh hữu, vỹ hàng và nhiều tts tui pick khác…
Có những kí ức tớ không muốn quên.…
[Tên truyện]: Sau cùng vẫn là em[Tác giả]: Tiểu Mật Lang Điều Điều[Thể loại]: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Học Đường, Ngược Nhẹ, Sủng, HE[Couple]: Lâm Đan x Hàn Mặc Thâm[Tình trạng]: Đang ra 100 chương + 2 phiên ngoạiVui lòng không đem truyện đi nơi khác và chuyển ver dưới mọi hình thức!© Bảo Lưu Mọi Quyền__________________________________________________Lâm Đan từng thích một người, sâu sắc đến mức đánh mất chính mình.Sau những ngày bị đẩy vào vùng tối của tin đồn, hiểu lầm, và tổn thương... cô gặp được Hàn Mặc Thâm.Anh không nói những lời hoa mỹ.Anh chỉ đứng phía sau, lặng lẽ đưa tay ra, nói một câu:"Từ hôm nay, không ai được phép tổn thương em nữa."Đây là câu chuyện về thanh xuân - về những rung động đầu đời, về những lần vấp ngã, và về một bàn tay đủ ấm để cùng nhau bước qua tất cả.Nếu bạn cũng từng lạc lối trong ánh mắt của một người, có lẽ bạn sẽ thấy chính mình trong câu chuyện này.…
Đây là 1 dạng nhật kí tớ viết về câu chuyện tình cảm đầu đời của bản thân, những rung động đầu tiên dành cho 1 chàng trai vô cùng bình thường giữa vạn người Tớ viết những dòng này ra đây vì tớ muốn giải toả cảm xúc khi không biết bộc bạch cùng ai cũng như sợ sẽ làm phiền đến người khác cùng với việc muốn lưu trữ những cảm xúc về chàng trai ấy Cậu chuyện vẫn đang tiếp tục bởi vì tớ vẫn đang còn giữ liên lạc với đối phương sau hơn 5 năm quen biết.…
Thanh xuân của em vốn dĩ chưa hề bắt đầu, bởi vì thiếu anh trong đó. Anh là ánh dương lớn nhất trong cuộc đời em, vì anh, em sẵn sàng làm nhiều điều điên rồ nhất.Thanh xuân của anh cũng chưa hề bắt đầu, vì trong đó thiếu đi sự ngang bướng, cứng đầu của em.Hai chúng ta tưởng như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có thể đến được với nhau, đó là đặc ân mà Thượng đế ban cho.Chả cầu mong gì hơn, ngoài việc có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau.…
Tớ..tớ thích cậu...Không phải chỉ thích thôi đâu mà yêu cậu nữa cơCậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?Cậu đừng tốn sức với tôi, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU __________ Chị??Em thích chịChị đồng ý làm bạn gái em nha??Tôi đã nói biết bao lần rồi tôi không thích cậu, mãi mãi khôngTôi thấy con bé kia cũng có vẻ chân thành với cậu đóTôi nghĩ cậu nên quen con bé đi, biết đâu lại hạnh phúcNhưng mà em...Quen tôi không có kết quả đâu, đừng mong chờ __________Anh thích emVì sao? Em chẳng có điểm nào đáng để anh thích cảVì anh cảm thấy anh cần bảo vệ và che chở emNhưng em mạnh mẽ, em có thể tự gánh vác mọi thứKhông, tất cả chỉ là vỏ bọc của em thôiAnh biết hết mà... __________ Chia tay điT...tại sao??Anh cảm thấy em thay đổi quá nhiềuChứ không phải anh thay đổi sao..?Em nói cái gì vậy? Anh làm sao mà thay đổiEm nghe cho rõ, người thay đổi chỉ có em thôiAnh không thay đổi?Vậy ai là người cập kè với con nhỏ bàn trên của anh hả? __________…
「日下の花」- Nhật Hạ Chi Hoa Tác giả: Thanh Dao __________ ✿ Giới thiệu tác phẩm "Họ từng học cùng nhau rất lâu. Ngồi gần nhau, đi qua biết bao mùa thi, cùng lớn lên trong những dãy hành lang cũ. Nhưng thật ra... chẳng bao giờ thật sự gần nhau." Cô gái ấy đã thích cậu ấy - từ cấp hai. Và đến tận cuối cấp ba, vẫn chưa một lần nói ra. Không một lời, không một dấu hiệu rõ ràng, không một lý do để níu lại. Chỉ có trái tim cô - biết rất rõ mình đã thương một người suốt bao nhiêu năm. Rồi họ không còn học cùng lớp. Không còn gặp nhau mỗi ngày. Không ai rời đi, nhưng cũng chẳng ai ở lại. "Có những tình cảm đẹp đến mức không dám chạm vào. Trong veo - dịu dàng, nhưng lại lặng lẽ tàn đi như một đoá hoa nở dưới nắng." Và sau tất cả, thứ còn lại chỉ là khoảng trống chưa từng được lấp đầy. ⸻ 🫧"Nhật Hạ Chi Hoa" là câu chuyện của một mối tình không lời, nơi tình yêu dịu dàng nhất - cũng là thứ đau nhất.…
Mùa hè năm ấy đẹp thật vì tớ có cậuMùa hè năm ấy hạnh phúc thật vì tớ có cậuMùa hè năm ấy buồn thật vì tớ không còn cậuCậu chính là mùa hè của tớ…
Mắc kẹt ở những mảnh ký ức đã cũ Tên khác: Một thời thân thiết Tác giả - hạt hướng dương ______________________________Tôi và cậu - từng thân thiết như hai đường thẳng song hành. Những ký ức cũ đầy ắp tiếng cười, cái tát giỡn, những lần giúp đỡ, và cả nụ cười dịu dàng mà tôi cứ lỡ tay đánh mất. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa, không bởi một cuộc cãi vã lớn nào,mà chỉ là sự im lặng đến bất chợt và nó cứ thế lớn dần.Tôi đã cố - gửi thư, tặng quà, nhắn tin - với hy vọng nối lại chút gì đó đã từng rất đẹp. Nhưng cậu không còn là cậu của ngày xưa, và tôi cũng không chắc mình còn là tôi của lúc ấy. Giấc mơ về cậu vẫn đến, và đôi khi tôi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.Trong hành trình ba tháng mùa hè, tôi định buông bỏ, nhưng hóa ra, có những điều càng buông lại càng thấy nhớ. Tôi bắt đầu nhìn lại mọi chuyện - không để níu kéo, mà để hiểu mình hơn, và để yêu thương chính mình một lần nữa.…
"Sau này, một ngày nào đó tớ sẽ quên mất tên cậu, quên mất hình dáng của cậu, quên mất giọng nói và nụ cười của cậu, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên được bản thân của năm ấy đã kiên trì như thế nào, sẽ không quên những rung động đầu đời ấy."…