Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
3,930 Truyện
[Ninh Chiêu] Ánh Mắt Cuối Cùng- Tình Cuối

[Ninh Chiêu] Ánh Mắt Cuối Cùng- Tình Cuối

10 0 2

Tada~ Lamyenhuy đã quay trở lại.HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!!TẤT CẢ MỌI TÌNH TIẾT, ĐỊA DANH, NGƯỜI TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG DỰA THEO BẤT KÌ TIÊU CHUẨN NÀO TRONG THỰC TẾ!!!!Mình xin lỗi cac bạn, ban đầu mình viết bách hợp nhưng chẳng hiểu sao mình bị bài xích mối quan hệ này, có thể là do sự ảnh hưởng trước đó. Nên mình xin phép chuyển ver nha nha. Xin nhỗi xin nhỗiNvc: Lý Ninh Anh- Lâm Chiêu DiTui muốn khoe dứ mn là tui được 9.25 nv nhó.Bộ này mình dừng viết cũng khá lâu rồi. Do văn khá lủng củng, cốt truyện mình cũng chưa nghĩ được xa nữa. Ban đầu thì mình viết nương theo câu chuyện của chính mình nhưng mà cái thời gian yêu đương của bản thân nó nhàm đến mức không có bất kì một vụ cãi cọ nào hết, từ lúc quen tới lúc cạch mặt nó như một đường thẳng luôn. Mình lầm lì, ít nói bạn kia thì nói quá nhiều, phải nói là bù trừ cho nhau về mọi mặt luôn, những cái khác biệt kéo bọn mình lại với nhau nhưng cũng vì khác biệt quá nhiều nên bọn mình cũng ct luôn, mình không muốn níu kéo gì hết, bởi mình biết chính bản thân nhàm chán tới cở nào. Để ăn mừng cho sự kiện chính thức buông bỏ với tình cũ mình sẽ viết tiếp bộ này>

Chiều Buồn Nước Mỹ

Chiều Buồn Nước Mỹ

25 1 1

Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…

Khống Chế Thành Nghiện - Lưu Hề Nhiềm

Khống Chế Thành Nghiện - Lưu Hề Nhiềm

717 3 1

Tấn giang cao tích lũy VIP2017-09-04 kết thúcTổng điểm vote sổ: 88414 tổng bình luận sách sổ: 925 số lượng bookmark hiện tại: 2643 văn chương tích lũy: 36,477,572Cố Ngôn Chi lòng bàn tay nguyên vốn có một cái hình xăm,Đó là một loại thần bí gia tộc đồ đằng.Nhưng hôm nay, cái kia đồ đằng bên cạnh lại nhiều một cái tên,Cái tên đó gọi 'Thẩm Niệm Bạch' .Này nguyên bản cũng không phải là một bí mật, nhưng lại không người nào biết.Cho đến có một ngày, Cố Ngôn Chi lòng bàn tay "Bí mật" bị tiểu cô nương bản thân chứng kiến,Vì vậy, hắn dọa nàng chạy.Nũng nịu tiểu bạch thỏ x mặt ngoài nhu hòa đại hôi lang.Bài này lại xưng ( đại hôi lang như thế nào từng bước một ăn hết tiểu bạch thỏ ).-------------------------------------1. 1v1 ngọt sủng không ngược, song hào môn, HE.2. Nam chủ sâu không lường được, mặt ngoài ôn hòa quý công tử nội tâm tàn bạo đại hôi lang.3. Nữ chủ nhuyễn manh ăn hàng tiểu bạch thỏ.Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia ngọt văn tình yêu chung thủy đô thị tình duyênTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cố Ngôn Chi ┃ vai phụ: ┃ khác:…

Vu Hồ, Khởi Phi!

Vu Hồ, Khởi Phi!

3 1 2

Tên Truyện: WuHu! cất cánh!Tên Hán Việt: Vu Hồ! Khởi Phi!Thể loại: giới giải trí, đam mỹ, đô thị tình duyên, niên hạ, yêu thầm, ngọt sủng, HE.Số chương: 27 chương (nguyên tác).Tác giả:Niệm Tứ.edit: Tiểu Hạ.CP: Niên hạ - yêu thầm - chó săn công × tự cho là công - đỉnh lưu - tạc mao - mỹ nhân thụ (công lúc thì chó săn lúc thì husky ngốc ngốc đáng iu, thụ nhìn ngạo kiều nhưng thực chất là cơm nắm nhỏ đáng thương cần được nâng niu yêu chiều).Nguyên Dĩ Phi × Kỳ Hành.Văn án: Khum dài dòng, niên hạ là chân ái!!!Đôi lời của editor: Đây là một cp phụ của bộ truyện khác, ban đầu mình đọc thực sự rất thích Nguyên Bảo, vừa thích tính cách ẻm mà còn thương cho cuộc đời ẻm, nhưng may thay cuối cùng mọi khổ cực uất ức của ẻm đều được anh chồng nhỏ của ẻm bù đắp rồi. Nhưng mà mình không thoả mãn, may mà tác giả có viết một bộ truyện ngắn phụ này dành cho hai chồng chồng em bé này, đây cũng là lí do mà mình muốn edit. Đương nhiên tác phẩm chính cũng cực kì hay, đôi cp chính và các nhân vật cốt lõi đều cute hết lối về nên các bạn có thể tìm đọc, còn lí do mình không edit thì tại dài quá nên mình lười 🥲…

KẾT NỐI ÂM DƯƠNG

KẾT NỐI ÂM DƯƠNG

3 0 2

Trần Nhật Linh, 26 tuổi là một bác sĩ chuyên khoa phẩu thuật hồi sức tập sự đang trong một ca trực đêm hằng ngày tại bệnh viện, nghe được thông tin từ bố là mẹ đã bị mất tích trong 1 vụ tai nạn giao thông. Nhật Linh quyết định đến hiện trường để tìm hiểu và không may sau đó bị tai nạn giao thông và cậu được đưa đi cấp cứu sau khi được người dân gần đó phát hiện. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu vãn nhưng cậu đã được báo cáo là tử vong. Tuy nhiên, cậu chỉ bị đánh mất 2 phần hồn và may mắn phần hồn còn lại chứa sức mạnh đã níu giữ mạng sống của cậu. Cậu tỉnh dậy bên trong nhà xác và gặp được Vũ Thị Lan Ngọc, 25 tuổi là nhân viên đang trực tại đó, khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra họ đã bị tấn công bởi những oan hồn chứa đầy âm khí vất vưởng, qua đó, Nhật Linh vô tình thức tỉnh được sức mạnh bí ẩn bên trong phần hồn còn sót lại mà cậu không hay biết. Sau mọi chuyện, cậu được bố cậu, người đã hiểu hết tất cả mọi chuyện đã đưa cho một quyển sổ từ tổ tiên và căn dặn cậu hãy đi tự tìm sự thật về bản thân và hoàn thành sứ mệnh tìm lại được linh hồn và hài cốt của mẹ cậu.…

In the Pause of Wind

In the Pause of Wind

1 1 1

Title: In the pause of wind - Giữa một thoáng gió lặng Author: BlueiesCategory: Fantasy, sci-fi, action, adventure, slice of lifeNote: Non-coupleStatus: OngoingSummary: Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi lại hai năm. Ngày nào của Dolores cũng gắn với công việc bàn máy, với vô vàn thứ tin tức từ khắp nơi trên thế giới, dẫu là tin vui hay tin buồn, hay kể cả mấy thứ tin tức kỳ quái đều có đủ, và cả tiếng gõ phím, giọng nói của phát thanh viên, mấy lời than phiền hay cằn nhằn từ đồng nghiệp. Và đáng lẽ ra, mỗi ngày đều phải nhàm chán và vô vị như vậy cho đến khi cô 30, hay là 40 tuổi, thậm chí là tới lúc đủ tuổi nghỉ hưu. Nhưng có lẽ, Dolores chỉ đơn giản là không phù hợp với một cuộc sống bình thường, đến cái mức mà định mệnh phải sắp đặt cho cô một cú "lucky shot" - thứ đã xé toạc quỹ đạo đều đều mà khó khăn lắm cô mới có được, rồi lại ném cô vào một thế giới thật sự nhiệm màu, nơi thế giới ngoài kia rực rỡ đến choáng ngợp.Cứ như vậy, Dolores trở thành một kẻ lãng du, vô định như những cơn gió lướt qua những cánh đồng, khe khẽ luồn vào mái tóc rồi trôi đi. Những cơn gió ấy chạm vào ta khẽ khàng, không để lại dấu vết, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chúng đến rồi đi, không ai níu được, cũng chẳng ai đoán được chúng sẽ trôi về đâu. Nhưng gió cũng có lúc phải ngừng mà thôi.…

[ĐM] Chuyện Tình Ngày Hạ Nắng Gắt

[ĐM] Chuyện Tình Ngày Hạ Nắng Gắt

4 1 1

''Hi vọng chúng ta giống như những tia nắng ngày hạ, lúc nào cũng nhiệt huyết, nồng cháy''---------------------------------------------------------------------------Tên: [ĐM] Chuyện Tình Ngày Hạ Nắng GắtThể Loại: Đam Mỹ, Học đường, Thanh xuân vườn trường,...Tác Giả: YanLinCouple: Phó Thường Hi x Hạ AnCre ảnh bìa: trên Pinterest ( muốn ghi tên tác giả ảnh này lắm nhưng trên đấy ko có ghi tên, tiêu đề cx ko có luôn, lấy từ acc trên M T nha mấy ní, chữ tui tự ghi vô)Tác phẩm đầu tay của sốp, câu văn của Chương 1 vẫn có hơi lật đật tại đây là bản của năm ngoái r, h đọc lại thấy cx khá hay nên đăng, sốp lười sửa lại nên thông cảm tí=)) chương sau hứa sẽ viết tốt hơn*Lưu Ý: - Truyện không hề có thật, tất cả chỉ do tác giả tưởng tượng ra, ko hề sao chép ý tưởng của ai - Hi vọng các bạn không toxic, ném đá,... tác phảm, câu văn và nội dung trong truyện có thể chưa hoàn chỉnh, và xuất sắc như các bạn mong muốn nên hi vọng mọi người có thể thông cảm và bỏ qua cho - Nếu cốt truyện, câu văn và lời thoại có chỗ nào chưa đúng, chưa hợp lí thì mong các bạn hãy bình luận để sốp có thể sửa đổi - Nếu truyện không hợp gu thì có thể ngừng đọc…

Chìm Trong Ngọt Ngào

Chìm Trong Ngọt Ngào

2 1 1

1.Tô Hoài bị buộc đính hôn với chú họ chi thứ mất vợ và tái hôn của Hoắc Văn Hứa, trong bữa tiệc đính hôn, Tô Hoài chạy trốn rồi bị ngã xuống từ trên núi.Cô nằm trong thung lũng, tưởng rằng bản thân cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi thế giới này.Đội cứu hộ từ trên trời hạ xuống, người đàn ông sắc bén cúi đầu nhìn cô, trong màn mưa, Tô Hoài vươn tay níu lấy ống tay áo của anh.2.Nhà họ Tô tìm được Tô Hoài, một lần nữa đưa cô đến chỗ của chú họ nhà họ Hoắc.Người vừa được đưa tới, cửa nhà bị gõ vang, đứng ngoài cửa là thái tử họ Hoắc tên Hoắc Văn Hứa.Hoắc Văn Hứa lười biếng dựa vào cửa, cũng không thèm bước vào: "Giao vợ tôi ra đây."Chú họ nhà họ Hoắc nơm nớp lo sợ: "Vợ con là ai?"."Tô Hoài." Hoắc Văn Hứa không kiên nhẫn nói, "Bây giờ cô ấy là vợ tôi, hiểu chưa?".3.Thái tử Hoắc Văn Hứa nhà họ Hoắc dẫn theo một cô gái nhỏ đi khắp nơi trong thành phố Vân, gặp mọi người đều nói: "Đây là vợ tôi, sau này gặp thì quan tâm một chút."Hoắc Văn Hứa rời đi năm năm, công tử nhà giàu nhìn thấy Tô Hoài đều cười gọi một tiếng "Chị dâu", không ai ở thành phố Vân dám ức hiếp Tô Hoài.Tô Hoài giấu người này ở nơi sâu nhất trong tim, Hoắc Văn Hứa chính là người mà cô không thể nói.4.Hoắc Văn Hứa bị thương phải nhập viện, lúc bác sĩ hỏi có người nhà bên cạnh hay không, người trong đội vừa nghĩ đến trong nhà đội trưởng còn có một người.Năm năm không gặp, cô gái nhỏ gầy yếu năm đó đã lớn, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều.Tô Hoài thay quần áo cho Hoắc Văn Hứa, theo bản n…

Tớ Thích Cậu Như Thế Đó

Tớ Thích Cậu Như Thế Đó

13 1 8

Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh.- Kha...- Hửm?- Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa...- Vậy lát về ngủ liền, ngoan.Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi:- Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi...Kha bật cười:- Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à?- Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được...Anh khựng lại một chút rồi nói:- Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí:- Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................"Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."…

[Jerza shortfic] Muộn màng

[Jerza shortfic] Muộn màng

405 27 1

Lời nói đầu: Nhân vật là của tác giả, nhưng tính cách, diễn biến là của tôi!******************************************************************-Erza à...! Nghe anh nói đi!- Jellal cố níu kéo Erza lại.Erza ngoảnh lại, gương mặt khả ái, tươi cười của cô đã mất, chỉ còn một gương mặt chứa chất bao nhiêu nỗi buồn, tiều tụy: "Muộn rồi! Tôi không còn gì để nói với cậu cả.". Cô khoan thai đi khỏi căn phòng ngột ngạt này, và để lại một quyển nhật ký nặng trĩu những dấu mực, những tâm sự.Quyển sổ bao trùm một màu đỏ, như mái tóc của cô ấy vậy!…

yêu quái

yêu quái

66 9 1

Yêu quáiChàng mang đớn đau cho ta vì chàng là yêu quái Mèo đen lạnh lùng chảnh chó x nhân viên công sở kham khổ vì tiền hơi cọc tính nhưng mà cute Tác giả viết trong lúc phê deadline chưa beta và xưng hộ bị loạn có thời gian sẽ chỉnh sau, tag sẽ update dần Đây là tác phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả có vài tình tiết phi logic ảo ma canada "Ghét mèo nhưng yêu anh""Nhưng anh là mèo em có yêu anh không""Không" "Bé ghét anh rồi sao""Ừ"Mèo ta giận dỗi khăn gói đống pate que thưởng cho vào cái túi be bé mà em chuẩn bị cho "Anh định đi đâu""Bỏ nhà ra đi" "Thật ?""Vậy anh đi đi"Mèo mun nhà ta chết trong tim nhiều chút, em người yêu dỗi rồi làm sao để dỗ đây"Em không níu anh lại à🥹" "Không🙂"…

Có một chút ngọt ngào ở đây ( Alltakemichi/ABO/H+)

Có một chút ngọt ngào ở đây ( Alltakemichi/ABO/H+)

54 9 1

Sau 1 lần quay ngược lại thời gian , takemichi đã gây ra một lỗi lầm không sửa lại được , mặc dù mọi người trong băng touma đã cố gắng níu kéo cậu ở lại . Nhưng cậu vẫn cảm thấy lỗi lầm Của mình là quá lớn, cậu bắt buộc phải làm gì đó và rời băng ( để sữa chữa lỗi lầm này ). Nhưng hôm ấy , draken chợt thấy thoáng qua một bóng người quen thuộc và rồi cậu gặp Takemichi ! Nhưng là một takemichi khác hoàn toàn ngày ấy....( câu truyện do con t/g nghĩ ra , vì đây lần đâu tui viết truyện nên mọi người thông cảm nên có sai sót khiến người đọc cảm thấy khó chịu ..v.v. Thì tui xin phép so rì trước 👉😑👈 )…

Dưới những cơn mưa

Dưới những cơn mưa

20 4 1

_Author: Kobayashi Shu_Nội dung: Chia tay trong mưa......ám ảnh của cuộc đời em..._______________________________________________________"Đừng cố níu những gì ngoài tầm với" "Mây của trời hãy để gió mang đi"=> Đây là một ý tưởng nhỏ đến một cách bất chợt, nhưng dù nó có nhỏ thì vẫn là ý tưởng của mình. Mong mọi người tôn trọng, không sao chép và đạo ý tưởng. Mang đi đâu cũng phải có sự cho phép của Author : @takahashiayakachan; @kobayashishu ( Tiểu thuyết viết chung )…

Serendipity

Serendipity

95 8 1

Một câu chuyện nhỏ với mỗi chap ngắn kể về thường ngày của bé bi nhà tụi mình.Hì, truyện này viết ra là để yêu thương, là để sủng Kamui như nhà nghệ thuật nâng niu, ôm ấp tác phẩm đã dành hết bao tâm huyết của cuộc đời để tạo ra.Kamui là để yêu thương, là viên đá quý sáng trong lung linh mang vẻ đẹp vô giá được tụi mình ôm ấp trong lòng, là chiếc thìa vàng luôn được trưng ở nơi đẹp nhất trong chiếc tủ gỗ xa hoa nhất, là vị thần nhỏ bé xinh xinh được tạo ra để cứu rỗi muôn loài.Vậy nên ai không thích Kamui thì xin hãy bấm lấy chữ X nhỏ mang màu đỏ sậm xinh xinh trên góc hay bấm vào dấu ngoặc quay lại đen đen nho nhỏ trên kia.Ai dám vào truyện rồi xúc phạm bé bi của tụi mình là cắn ó. Áu áu.…

Tiểu Thư Quậy

Tiểu Thư Quậy

781 6 1

Trường THPT Mary, phòng giám thị, 9am: - Tôi hết chịu đựng nổi em rùi, lát nữa Thầy Hiệu trưởng xuống sẽ đưa giấy đuổi học em - Tùy thầy, ngoài trường này còn có cả khối trường tốt hơn, thầy đuổi thì con đi, pp các thầy. - Nó nói rùi bước ra cửa đóng cái " rầm" lên lớp. - Các bạn thân mến!! Mình sắp xa các bạn rùi huhuhu Các bạn ở lại khỏe mạnh nhé. Vĩnh biệt- Đi ra gần cửa bước thì quay lại- K phải. Tạm biệt chứ k vĩnh biệt huhu!!! - Nó giả vờ khóc rên chào tạm biệt mọi người. - Tiểu Tuệ, khoan đã- nhỏ Hân chạy ra níu nó lại - Bà bị đuổi học thiệt rùi sao??!! - Ukmmm, huhuhu - nó kéo dài rùi ôm nhỏ - Zậy để tụi tui mở tiệc chia tay bà ha, tui sẽ nhớ em iu của tui lắm hhhuhuhu - thế là hai đứa ôm nhau khóc, cả lớp cười khổ.Mấy đứa thíc chơi zới nó thì nghe tin buồn rười rượi. K đc nghe nó chọc cười mấy ông thầy bà cô trong lớp nữa... - Uk, zậy tối nay tui sẽ đãi tiệc Goodbye mấy bà mấy ông hen?! Lần cuối, huhuhuu, sẽ nhớ tụi bây, GB. Tối 8h Pizza Ann nhe, đứa nào k đi ta tới tận nhà xử đẹp, hhehe- vừa khóc xong lại cười (pó tay, haizz!!!!)…

GIÁ NHƯ NHÂN SINH LÀ VÔ HẠN

GIÁ NHƯ NHÂN SINH LÀ VÔ HẠN

270 39 16

"Hạnh ngộ, Nhạc Phong Đại Tiên. "Lần gặp sau cùng ấy, hắn đã tự nhủ với mình chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng một lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không đủ sức giữ nàng lại. Không đủ can đảm để níu kéo nàng. Không đủ can đảm để nói cho nàng biết sự thật. Không đủ can đảm để nhìn nàng chịu tổn thương. "Thà để ngươi cả đời hận ta, còn hơn cả đời hận mình. "Bật cười khinh miệt, tự nói với mình trước đây đâu có như vậy... Khuynh Tuy hoa nở bốn mùa. Hư Kinh mưa rơi không dứt. Mưa rơi ngoài trời hay trong lòng người...? Lời văn đã cạn, mực cũng đã khô, đầu bút gác nghiêng đơn bạc. Sau nhân thế giấu tiếng thở dài chẳng ai biết. Hai vực Thiên Nhai, khó gặp lại người.…

Art book của con nhợn.

Art book của con nhợn.

1,017 344 64

Xin lỗi các bạn về sự thiếu muối.…

Tặng Em Sáu Đóa Hoa Hồng [dịch bởi Ngũ Nguyệt Minh Diêu]

Tặng Em Sáu Đóa Hoa Hồng [dịch bởi Ngũ Nguyệt Minh Diêu]

2 1 1

Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…

DÃ QUỲ BÊN VỆ ĐƯỜNG

DÃ QUỲ BÊN VỆ ĐƯỜNG

4 0 1

Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…

[BJYX | FANFIC] ƯỚC NGUYỆN

[BJYX | FANFIC] ƯỚC NGUYỆN

62 7 1

🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…