Tên truyện: Tớ thích cậu, Tóc Vàng Hoe.Tác giả: Sờ âu Sâu -ω- chính ta chính ta =))Thể loại: Tiểu thuyết thiết niên, chút hài hài..Cảnh báo: Một số từ ngữ trong truyện khá đen tối, cân nhắc trước khi đọc :vTruyện chỉ được đăng trên wattpad. Các trang khác là cop sang, đừng mang truyện ta đi đâu nhé !Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ! ^^…
Câu chuyện thứ nămTác giả: Limerence ( vì cậu mà điên đảo)Thể loại: đồng nhân, np, bg, hắc hóa, oc, oocTình trạng: đang viết----Nữ sinh nọ châm biếm ghé vào tai người kia, giọng nói nhỏ nhẹ.Sao cậu vẫn còn sống vậy ?…
Tình tiết và tính cách nhân vật đều là tưởng tượng, không giống hoàn toàn trong phim.Cp chính: Trác Dực Thần - Bạch Cửu.Cp phụ:Triệu Viễn Châu (Chu Yếm) - Văn Tiêu.Anh Lỗi - Bùi Tư Tịnh.Ly Luân - Ngạo Nhân.Phỉ - Thanh Canh.Nhiễm Di - Tề Tiểu Thư.Thừa Hoàng - Thần Nữ Sơ Đại.…
Fanfic Đại Mộng Quy LyCouple: Chu Yếm/ Triệu Viễn Chu x Ly LuânTrúc mã hoá kẻ thù, hai người hai ngả, hiểu lầm và xa cách, tổn thương chồng chất tổn thương, sai lầm chẳng thể vãn hồi. Đi một đoạn đường dài, thấy ánh sáng ở cuối con đường, nhưng càng cố nắm lấy lại càng vuột mất, ánh sáng liệu còn thuộc về hai ta?…
*Note* : Thật sự thì fic của mình có một số chi tiết phi thực tế như là tuổi tác nhân vật và sự chuyển biến về tính cách, tâm trạng, sở thích hay các mối quan hệ xung quanh. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa cho sát với hình tượng của các idol. Với lại mình viết fic theo hơi hướng ngôn tình nên khá dài.Và lý do mình không tag các couple vào thì các bạn hiểu cho mình vì diễn biến tâm lí của các nhân vật cực kỳ phức tạp nên mình thấy rằng không nên tag các couple vào sẽ hợp lý hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc.…
Hắn là Yêu Hầu Đại ma đầu, lại nguyện dùng yêu đan đổi lấy mạng sống của nàng.Tử Hồ vì hắn mà đỡ đạo lôi thiên giới, vậy hắn vì nàng bỏ đi yêu đan khổ luyện vạn năm này đã là gì. ------------------------------------------------------------- Vô Chi Kỳ, ngươi nhất định muốn đưa Tử Hồ trở về sao? Nên nhớ nhân quả trên thế gian vẫn luôn không đổi thay. Nên nhớ lần lịch kiếp này nàng ta đã uống nước vong xuyên sẽ chẳng nhớ về ngươi, nếu như nhất định có duyên tự khắc sẽ có cách trở về, nếu không ,.. xem như là vô duyên vô phận..- Ta đi, chỉ cần nàng ấy trở về được ta đều sẽ làm- Vậy được, đi đi, đến bờ vong xuyên cùng nàng lịch kiếp.---------------------------------------------------------------…
Nàng, là đào hoa tiên sống cô đơn trên đỉnh núi Bạch Sơn quanh năm tuyết phủ mịt mờ.Trước mắt là ngày tháng dài đằng đẵng vô vị, phía sau là những nỗi đau tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn còn đó.Bao trăm năm qua đi vẫn giống như một ngày, cuối cùng cũng có người đến bên sưởi ấm trái tim băng giá cô độc của nàng.Cùng nàng ngắm tuyết vĩnh cửu, cùng nàng thưởng nguyệt khuyết tròn, cùng nàng múa kiếm thổi tiêu, đánh đàn hưởng lạc những ngày tháng bình bình an an hạnh phúc nhất trần đời.Nàng là thần tiên vô thương bất diệt, cuối cùng cũng phải nhận lấy đau khổ tê tâm sinh biệt tử ly.Có người hỏi nàng:- Ngươi cố chấp như vậy để làm gì?Nàng đáp:- Ta đi qua thiên sơn vạn thủy, cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng mà thôi.Đi qua bao mùa hoa nở, lướt qua bao cánh hoa tàn, vượt qua bao núi bao sông, bao hiểm trở bất trắc, liệu cái cố chấp của nàng, có thể dừng lại bên người ấy hay không?Năm đó chàng đến Bạch Sơn, xa cách muôn trùng cũng có thể tìm thấy nàng. Duyên duyên phận phận, oan oan trái trái, sầu khổ ly biệt dài dằng dẵng, liệu có thể để ta nối lại sợi tơ hồng.* Tác giả: Mạc Kỳ Y.…
Đây là hình phạt cũng là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho ngươi.Một món quà dành tặng cho tín đồ trung thành của ngài.Author: AsurahoangnhuCp? Chưa rõ…
Tác giả đăng truyện vui vui tiêu khiển qua ngày, chưa viết xong nên chưa có văn án 🫤Truyện là hoàn toàn hư cấu, chỉ dựa trên trải nghiệm của tác giả mọi người vui vẻ hoan hỉ đọc nha ☺️…
Nguồn: https://wikidth.com/truyen/my-mao-quoc-su-tai-tuyen-cuu-the-X9fraUbIjg12KxvCHán Việt: Mỹ mạo quốc sư tại tuyến cứu thếTác giả: Nhất Quán Phổ NhịTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 68Thời gian đổi mới: 15-12-2020Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Niên hạ , Cung đình hầu tướcTạ Hoài An một sớm xuyên qua, thành thâm cung cả người là bệnh mỹ nhân.Hắn có ba cái ảo giác:Đệ nhất hắn là một cái mất trí nhớ cá mặn, chỉ có thể ăn ăn uống uống.Kết quả có bao nhiêu đại bản lĩnh làm bao lớn sự, thuận đường cứu vớt thương sinh.Đệ nhị con rối thiên tử tâm tư thâm trầm, cảnh giác đa nghi, hắn nếu có thể chạy rất xa chạy rất xa.Kết quả một đường ở chung, thiên tử hóa thân bên người người hầu, giúp hắn mặc quần áo vấn tóc thiêu nước tắm.Sẽ không thương hắn nửa phần.Đệ tam hắn sợ hãi bị thương, sẽ không yêu một người.Kết quả hắn liệt hỏa bốc cháy lên, vui sướng mà nhào lên đi --Lửa đốt đến lớn hơn nữa.Thiên tử thiệt tình cũng bỏng cháy.【 dùng ăn chỉ nam 】1. Ốm yếu đoàn sủng mỹ nhân quốc sư chịu x niên hạ trung khuyển dấm tinh thiên tử công2. Thể xác và tinh thần 1v1 không viết phó cp; thế giới toàn hư cấu; có hệ thống, thuần túy dùng để dùng, tồn tại cảm dần dần rơi chậm lại.Tag: Niên hạCung đình hầu tướcYêu sâu sắcHệ thốngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ Hoài An, Hồng Diệu ┃ vai phụ: Bùi Tu nghi, chu ẩn, chung trấn ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Mất trí nhớ bạch nguyệt quang lại đã trở lạiLập ý: Phá tan hắc ám, đi h…
Nam chính tên takay 17t Nử chính tên nami 17t 2 người quen nhau từ nhỏTakay là 1 anh chàng vô Cùng đẹp trai cá tính hòa đòng vui vẻ có biếy bao nhiêu là cô gái yêu thầm takay thích nhất là chọc tức nami Nami là 1 cô gái xinh đẹp vs cá tính vs luông bị takay làm cho nỏi điên😄😄😄…
Có đôi lúc, Doãn Kha tự hỏi, nếu ngày đó Ô Đồng không chuyển đến Lương Nguyệt Đảo thì cậu sẽ ra sao, Ô Đồng sẽ như thế nào và quan hệ của bọn họ sẽ đi về đâu? Những lúc như vậy, Ô Đồng đều cười thầm. Doãn Kha thông minh nhưng vẫn luôn ngờ nghệch. Với người như Ô Đồng, muốn tránh Doãn Kha có gì là khó. Tự nhiên, cậu ta lại vô duyên vô cớ chuyển đến Lương Nguyệt Đảo, chuyển đến cùng lớp với Doãn Kha ấy vậy mà con người kia vẫn coi đấy là vô tình. Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói...…
"Anh ơi " chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim,hai bên tóc được tém gọn ra sau tai nhìn cậu thanh niên cao hơn mình với đôi mắt ngây thơ như một đoá mẫu đơn trắng thuần khiết mỉm cười."Anh đây " " Mùa đông của những năm sau anh vẫn sẽ đun nóng tay em như thế này phải không ?" thiếu niên đưa bàn tay đã được người lớn hơn nắm chặt hỏi"Đúng nha , đông đến anh sẽ luôn đun nóng bàn tay em đến mức không thể lạnh thêm nữa. Có chịu không ?" người lớn hơn xoa đầu thiếu niên xinh đẹp mỉm cười dịu dàng. Nhưng anh lại không ngờ đến chỉ vì nụ cười đó thôi thiếu niên kia đã không thể thoát ra được thứ gọi là ' chấp niệm'Năm đó cậu 17, anh 23…