Như tên, đây là một tuyển tập đoản văn-thơ tùy hứng của mình - [Mizu]. Bao gồm những đoạn truyện nhỏ đủ thể loại, lúc có tên, lúc không tên và các mẫu thơ biến dạng theo cảm xúc. Vì tác giả còn là học sinh, đã thế lại là học sinh cấp 3 nên cực kì bận với đời. Vì thế không đảm bảo tính thường nhật về việc cập nhật tác phẩm cho người đọc, mong mọi người thông cảm.Cre bìa truyện: https://patrickleger.tumblr.com/post/150604292734/some-recent-experiments…
Đây là chiếc oneshot ngẫu hứng trong lúc nghe bài Thiên Nhược Hữu Tình (bản cover của En). Mọi người trước khi đọc có thể mở bài này lên để feel hơn nhé.Để bù lại cho vibe tâm lý nặng nề trong chiếc Longfic kia khiến tôi bị suy và đói đường, tôi đã viết nên chiếc oneshot ngọt ngào này. Nếu không có Vô Phong, chắc chắn Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác sẽ là khung cảnh tình chàng ý thiếp, hòa thuận một nhà, hạnh phúc một đời.…
tác giả: FlowerNội dung giới thiệu vắn tắt: xuyên qua thành võng cùng Mary Sue np thịt văn nữ chủ. Tô Tiểu Thất vô cùng thống hận mình ở thi vào trường đại học trước một ngày chỉ nhìn thịt không nhìn nội dung vở kịch tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Còn quán thượng một cái kỳ ba hệ thống, không bắt được sở hữu bị phiêu vương tử kếch xù phản cảm độ, cũng sửa đúng băng phôi vương tử, vô pháp trở lại hiện thực bên trong, Tô Tiểu Thất tỏ vẻ thực ưu thương."Úc, anh nhi, ngươi khóc đến trái tim của ta đều đau đớn." Tô Tiểu Thất ô mặt, này ni mã là băng sơn Tezuka đại nhân? Cấp quỳ."Không hoa lệ nữ nhân, làm hoa lệ bổn đại gia thê tử đi." Tô Tiểu Thất theo sát mà chạy trốn, đại gia quân ngoan đừng làm rộn, nhanh chóng khôi phục bình thường! Tại đây cái vô cùng băng phôi thế giới, còn có ai không phải băng phôi a? Tô Tiểu Thất 45° ưu thương nhìn lên không trung."Anh Nguyệt, đừng khổ sở, không trung đều vì ngươi khóc." Tô Tiểu Thất yên lặng mà quay đầu nhìn về phía bên người cười nhạt, vươn tay tiếp vũ Yukimura Seiichi, "Yukimura quân... Trời mưa là tự nhiên hiện tượng... Cùng ta không quan hệ..." Cầu ngài đừng băng anh anh. [ mặc trà võng cùng phong bút chi tác ]…
- Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, học đường, hài hước- Tác giả: First2412Gia Trịnh, một chàng thanh niên tuổi 18 năng động, nhiệt huyết, vô lo vô nghĩ, chỉ dành từ xinh đẹp cho những điều trân quý nhất sau kì nghỉ hè dài ba tháng nay đã quay trở lại trường học. Bắt đầu một năm học mới với những giáo viên, bạn bè mới và tại đó Gia Trịnh đã gặp được Ánh Hoa, một cô gái dễ thương, xinh đẹp, vui tươi và hồn nhiên nhưng không hề yếu đuối. Câu chuyện tình giữa họ cùng với những câu chuyện xung quanh gia đình, thầy cô, bạn bè đã bắt đầu!!…
Bạn là mandy , 19 tuổi , bạn là 1 người Hàn gốc anh và có đam mê với nghành nghệ thuật . Bạn luôn cố gắng để thực tập sinh trong 1 công ty giải trí . Rồi một ngày bạn đã tìm đến một công ty có tên là Bighit , công ty có 1 nhóm nhạc chống đạn mang tên Bangtan boys . Mặc dù bạn là 1 ARMY nhưng bạn không hề chú ý hay tìm hiểu về công ty này nhưng cuối cùng bạn vẫn bước chân vào cánh cửa công ty và bắt đầu cuộc thử giọng mà bạn đã mong chờ bao nhiêu lâu nay...…
ước mơ có thể hiểu đơn giản là một khao khát mãnh liệt của ta dành cho một thứ nào đó, một điều gì đó. có những người không có đến một ước mơ, chọn cách sống vô hồn, có những người có rất nhiều ước mơ nhưng không thể thực hiện được ,những rào cản khiến ta gục ngã rồi cuối cùng buôn xuôi, chấp nhận cất hết các hoài bảo ấy vào chiếc hộp ở sâu trong trái tim rồi ôm khư khư nó đến chết, cũng có những người đến cả việc chạy theo ước mơ mình lun ấp ủ cũng không dám, rồi để ước mơ ấy vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ...Còn ti tỉ lí do khiến ta không thể đạt được ước mơ nhưng những thứ trên chính là lí do khiến Ánh Diệp suýt nữa đánh mất giấc mơ to lớn nhất đời mình-giấc mơ tuổi trẻ…
Tôi một giáo sư trẻ tuổi vô tình xuyên vô vào bộ tiểu thuyết và làm người đối địch với nam chính trợ nam chính lên ngôi thành công.Và không hiểu sao nó đè toi lên tường và đòi toi làm hoàng hậu"người xứng đáng với vị vua cao quý như tôi phải là em "…
Một mùa giải mùa xuân LOC lại qua, team RUS cựu đương kim vô địch team từng đứng đầu đại diện cho khu vực Hàn Quốc một thời lại kết thúc cuộc hành trình ở vị trí á quân. Trong 3 năm gần đây ở các giải đấu liên tiếp ko giành được ngôi vị quán quân. Người hâm mộ dần mất niềm tin,, thất vọng nối tiếp thất vọng . Tất cả những lời thất vọng ấy chuyển sang những lời chỉ trích thậm tệ lên cậu thanh niên người kế nghiệp adc tiền bối đế vương đường dưới một thời .Liệu người thanh niên này sẽ trầm luân vào màn đêm như tên của cậu hay sẽ có ánh dương quang nào cứu vớt cậu rồi để sánh vai cùng bước đến đỉnh vinh quang không? Câu chuyện đầu tay của mình mọi sự việc trong này đều hư cấu nếu xuất hiện ngoài đời thì tác giả cũng bó tay~~. Mong mọi người sẽ ủng hộ !!!…
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ kín trời, Cung Môn vốn đã heo hút lại càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà trước cổng Giác Cung, từng nụ hoa đỗ quyên bất ngờ hé mở, nở ra rực rỡ.Đỗ quyên hoa vốn chỉ nở vào tiết trời cuối xuân ấm áp, nay lại chống đối ý trời mà rộ hoa mạnh mẽ. Là điềm lành hay hoa cũng chỉ đang nhớ thương người con gái với nụ cười cũng dịu dàng tựa hoa ấy.- "Ngươi có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên là gì không?"- "Ta mãi thuộc về chàng".…
Văn án:Thế tử Bắc Trấn Hàn Lâm Phong, ở chốn kinh thành đã là một trò cười của đám vương hầu, lại cưới một nữ nhi bị mù của một thương gia làm chính thê, từ đó cam chịu, hành vi càng thêm phóng túng.Bệ hạ chỉ vào Hàn Lâm Phong đang mơ mơ màng màng trên yến tiệc, nói: "Xưa có An Lạc công chúa vui đến quên cả trời đất, nay có kẻ này là gỗ mục không thể chạm khắc được."Một đám mê muội Thế tử ở kinh thành đồng tình lên án mạnh mẽ: Đáng hận thay cho Thế tử gia phong lưu phóng khoáng mà lại bị một nữ tử mù tính toán, thành tựu như vậy mà nhân duyên lại không tương xứng!Đám phụ tá Thế tử nhao nhao rơi lệ: Tiểu chủ công! Ngài vì cơ đồ mà nằm gai nếm mật, thế nhưng lại còn phải chịu đựng khuất nhục cỡ này! Là chúng thần vô năng, không thể phân ưu cùng tiểu chủ!Manh nữ Tô Lạc Vân: Ừm... Xin mọi người đừng nên kích động, ta và Thế tử cũng chỉ là mua bán qua lại theo nhu cầu, đợi đến ngày ngài ấy đại triển hoành đồ*, ta sẽ tự giác nhận hưu thư rời đi.…