(Tên cũ: Rừng Nhiệt Đới - Rainforest)BL, học đường, 1x1, nhỏ trên lớn dưới.Tác giả: Đông Chí.-16 tuổi: "Tôi là thủ khoa." 18 tuổi: "Tôi là người yêu thủ khoa." [Trường Lâm × Thiên Vũ]Tóm tắt: Bạn trai tôi là thủ khoa.-Xuất chúng kiêu ngạo.Tác giả không viết truyện yêu đương, tác giả kể lại chuyện yêu đương. Nhân vật bên trong là một cá thể độc lập ở thế giới nào đó, được tác giả mang sang thế giới này qua những dòng chữ.Học đường Việt Nam, sẽ có chửi tục các thứ, các bạn nhỏ hay thanh niên nghiêm túc nên cân nhắc.…
Tôi đi lại đứng trước mặt nó mà không nói gì hết.Khoảng gần 10 giây sau tôi cũng chỉ mỉm cười với nó. Chúng tôi như có một thỏa thuận ngầm từ trước với nhau mà cứ im lặng rồi cùng đi bộ vào trong con đường nhộn nhịp các cửa hàng buôn bán với tấp nập xe cộ và người đi đường. Lâm bất chợt quay sang hỏi tôi:"Dương, mày không khỏe chỗ nào hả?"Tôi dừng bước ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình đây mà khẽ mỉm cười:"Không, tao không sao chỉ là khi nãy đang đi thì đột nhiên tao hiểu ra được một vài điều muốn nói cùng mày nhưng mà hiện tại tao không biết phải nói thế nào cả"Nó cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy sự kiên trì và ân cần:"Thế thì không cần nói bây giờ, khi nào mày muốn nói thì cứ gọi tao, tao sẽ tới"Chỉ một lời nói của nó. Mà tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của nó. Trông giây phút đó tôi đã muốn chiếm lấy sự dịu dàng đó làm của riêng mình mà thôi. Nó khiến tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Tôi không dám nghĩ sâu xa hơn về câu nói đó, tôi sợ mình sẽ lầm tưởng về tình cảm của nó dành cho mình mất.Một cơn gió mang hơi lạnh lướt qua khiến tôi rùng mình, một vài sợi tóc vẫn còn khẽ vướng lại nhưng tôi cứ để đấy cho những cơn gió chơi đùa cùng với làn tóc của mình.Một cánh tay choàng qua cùng với chiếc áo khoác đã phũ lên vai tôi từ bao giờ.Những ngón tay khẽ chạm vào làn da rồi đan vào những sợi tóc được vén qua.Khi mà hành động quan trọng hơn những lời nói hoa mĩ. Khi tôi thật sự hiểu được hết tất cả ý nghĩa trong ánh…
Khi bóng tối trong trái tim anh mới tan đi, bởi sở dĩ em là ánh sáng muôn màu muôn vẻ trong ký ức không vẹn nguyên. Đôi lúc anh muốn trở lại thành đôi ta của quá khứ, không cần sô bồ đập lên những vỉa hè nặng trĩu mà trở về. - ước tính 20 chap -…
"Có những đoạn đời chẳng thể tua lại, nhưng vẫn khiến người ta mỉm cười mỗi khi vô tình chạm vào một giai điệu cũ, một mùi hương quen, hay một buổi chiều giống hệt năm nào." Có những buổi chiều yên ả, nắng nhẹ rơi trên vai, gió lùa qua những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên.Tôi từng thích cậu, từng chờ cậu, từng nghĩ nếu cậu đi, mình sẽ hết thương.Nhưng năm tháng trôi qua, tôi vẫn quay đầu mỗi khi nghe một bản nhạc cũ, vẫn thấy hình bóng cậu giữa những con phố thân quen.Thanh xuân ấy, liệu có ai còn giữ được?-----------------Tác phẩm "Gió thổi qua những tháng năm rực rỡ" đăng lần đầu vào ngày 20/06/2025.Dựa trên câu chuyện có thật. Dù đã thay đổi một số chi tiết và khung cảnh nhưng cảm xúc của người viết thì không thay đổi. Có lẽ một số người đọc phần nào cảm thấy chính mình trong vài dòng nào đó. Vui lòng không mang truyện đi kinh doanh/xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Mong bạn đọc tôn trọng tâm huyết và chất xám của tác giả. Cảm ơn!…
Họ gặp nhau trong một chương trình trải nghiệm sinh viên tại Đại học Kỹ Thuật Quốc Gia. Giữa biển người, ánh mắt Giản Chi dừng lại ở Từ Thính Sơ - chàng trai mang khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo, nổi bật như ánh đèn rực sáng. Ban đầu, cô chỉ xao động vì vẻ ngoài quá mức hoàn hảo ấy, nhưng rồi càng tiếp xúc, trái tim non nớt của Giản Chi càng lạc nhịp. Cô cứ ngỡ mình là người bị bỏ rơi trong mối quan hệ, bởi Thính Sơ chẳng bao giờ chịu thốt ra một lời dịu dàng nào. Thế nhưng, đằng sau sự kiêu căng và háo thắng ấy lại là một trái tim thật sự rung động, một tình yêu thật sự cố chấp giữ lấy cô. Anh yêu nhiều hơn bất kỳ ai, chỉ là quá cứng đầu để nói ra. Và giữa tuổi trẻ đầy nông nổi, cả hai đã bước vào một câu chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đầy thử thách - nơi sự ngây thơ và kiêu hãnh va chạm, để tình yêu dần được tôi luyện thành điều bền vững nhất.💝 Lưu ý quan trọng:- Truyện này hoàn toàn dựa trên hư cấu. Tất cả nhân vật, tình tiết, bối cảnh đều không có thật. - Ảnh bìa và các hình ảnh nền sử dụng trong truyện được sưu tầm từ Pinterest, không thuộc sở hữu của tác giả.- Xin bạn đọc cân nhắc, đừng để nội dung truyện ảnh hưởng đến cảm xúc hay sức khỏe của bản thân.- Toàn bộ tác phẩm thuộc về tác giả, vui lòng không sao chép, chỉnh sửa hay mang đi bất kỳ đâu dưới mọi hình thức.…
Tuổi học trò của cô đẹp nhất khi có anh trong đó , anh là người khiến cuộc sống 3 năm cấp ba trở nên tốt hơn , nhưng hai người vẫn chỉ là bạn .Cô thích thầm anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ , nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía sẽ chẳng có kết quả đẹp ...…
thể loại: teenfic, He, hiện đại, từ đồng phục đến váy cưới, txvtgiới thiệu chung:cô nhóc Vương Giao Băng từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương từ bố mẹ một cách trọn vẹn. Khi cô lên cấp 2 thì luôn phải đối mặt với tình cảnh bị blhđ vì ngoại hình. Vũ Gia Bảo cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Bố mẹ đã ly hôn từ lúc cậu 8 tuổi. Cậu được bố nuôi dưỡng nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa. Căn biệt thự rộng khoảng 567m² cũng chỉ có mình cậu sinh sống. Bố cậu luôn bận rộn với công việc và tình nhân của ông ta nên làm gì có thời gian cho cậu. Hai người họ tình cờ gặp được nhau trên con đường trưởng thành, dành cho nhau những sự ấm áp họ chưa từng được nhận, đôn đốc nhau mỗi ngày một tốt hơn.…
Thanh xuân đẹp nhất của tuổi học trò chính là "lặng lẽ thích cậu". Tôi cũng vậy, vào mùa thu năm ấy, tuy cậu không có vẻ ngoài nổi bật hay học lực giỏi như bao người con trai khác nhưng tính cách, nụ cười, bóng dáng ấy đã khắc sâu trong tâm trí lẫn trái tim tôi. Từ một cậu nhóc chín tuổi cho tới khi cậu là một chàng trai mười tám tuổi, mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ đầy nhiệt khuyết mà tôi cứ ngỡ rằng tôi không thể chạm tới.Từ bao giờ cậu là lý do và mục tiêu để tôi thay đổi bản thân, có gắng hết mình để có thể đuổi kịp cậu. Trở nên xứng đáng để được ở bên cạnh cậu hơn và đặt chân vào ngôi người cả hai mong ước, để rồi một ngày tôi có thể thổ lộ lòng mình với cậu.Đối với tôi mùa hạ là khoảng thời gian dài nhất trong năm bởi kì nghỉ hè đến tôi sẽ không thể gặp cậu ấy. Còn mùa thu là khoảng thời gian mà bản thân tôi mong chờ nhất bởi tháng chín đến, tôi lại được sánh vai cùng cậu bước trên một ngôi trường học tập mơ ước của bao người.Cuối cùng, có lẽ mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò là mùa hạ đẹp nhất đối với tôi vì tình cảm của tôi đã được cậu đáp lại chăng...?…
Bộ này chắc tầm 20 mấy chương gì đó.Nhân vật chính: Trần Vương Hạ, Cao Minh Cường, Nguyễn Minh Tiến, Hồ Trịnh Phương.Một chút Profile nv: 1. Tất cả đều đang tuổi ăn học.2. Cả 4 đứa đều ngáo nhưng Nguyễn Minh Tiến ngáo số 2 không ai số 1. 3. Bạn học với nhau gần 7 năm.4. Nguyễn Minh Tiến là thằng có bồ đầu tiên trong 3 đứa Cường, Tiến, Phương. ( có ny năm lớp 4 )5. Cao Minh Cường là thằng chỉ từng có duy nhất một đứa bồ. ( hẹn hò năm lớp 6, sau khi chia tay thì lụy con bồ gần đến hết năm lớp 7 )6. Trần Vương Hạ vẫn chưa có định nghĩa đúng về tình iu tuổi học trò.7. Hồ Trịnh Phương có nick name "Angela". Cái tên ngáo tró này đã gắn mác với nó được 4 năm sau khi Vương Hạ xem phim có diễn viễn Angela Phương Trinh đóng._________________Tác giả: KaoBìa: lụm được trên pin, ghép chữ vào ( mình xin lỗi vì không biết được chủ art )Truyện không hoàn toàn dựa lên một cảnh vật, sự kiện hay nhân vật có thật.Không cố ý xúc phạm ai.Truyện có yếu tố lgbt, tag boylove.Pls đừng reup trên trang khác.Ngày viết: 23/7/2023 ; Hoàn: ???=)))…
Giới thiệuBối cảnh: thành phố Liêu ĐôngNam: Cố Tây Trì, 18 tuổi - học sinh trường cấp 3 Dục Thành.Nữ: Hạ Ngôn, 17 tuổi - học sinh trường cấp 3 Liêu Đông.Thể loại: txvt, chữa lành, HE.Các địa danh trong truyện đều là hư cấu, mọi mốc thời gian chỉ là trùng hợp.Lời nói đầu: Trì vũ - Cơn mưa đến trễ là biểu tượng cho tình yêu đến muộn nhưng vẫn dịu dàng, mát mẻ. Giống như Cố Tây Trì năm đó anh cho rằng lúc gặp lại Hạ Ngôn đã quá muộn để bù đắp những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Nhưng thật may vì anh đã đến. Mang theo cơn mưa buổi chiều hôm đó, gột rửa tất thảy nỗi đau của cô.…
Vân Ly không biết những người mười bảy tuổi trên thế giới yêu nhau như thế nào, yêu nhau kiểu gì, càng không nghĩ mình sẽ phải lòng một ai đó ở hiện tại hay tương lai. Giống như nó từng vì sự đổ vỡ của bố mẹ mà không tin vào tình yêu, cảm thấy tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi nhất nên luôn cố gắng lẩn tránh những cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong lòng mình. Trong đêm đen tối, bầu trời dày đặc những ngôi sao sáng lấp lánh lặng lẽ toả sáng. Có một người ngồi trên tấm thảm trải lên cỏ xanh, hai tay chống về phía sau, chân vắt chéo. Đôi mắt thâm trầm nhìn nó, sau đó khẽ cười. Giọng nói chậm rãi, trong lòng khẩn trương. Tựa như sợ ngày mai sẽ không tới, mặt trời sẽ không còn xuất hiện ở một góc phố mà bày tỏ hết những tâm tư thầm kín trong lòng mình. "Vân Ly, thật sự, mình không chỉ yêu mà còn rất thương cậu. Cậu giống như sao trên trời vậy, mình biết là nó ở trên cao rất khó hái xuống nhưng vẫn cố chấp bắc thang lên để với lấy." Mình tự hỏi, liệu có ngôi sao nào rơi xuống vì mình không? Nhưng mình đã vội gạt bỏ ngay, bởi vì ngôi sao mình mong mỏi có được xứng đáng ở trên cao và toả sáng hơn là rơi vào lòng bàn tay của ai đó.…
"Cậu đến bên tôi vào một ngày hạ.Trúc HạTựa như làn gió mùa hạ thoảng quaMơn mởn và nhẹ nhàng.""-Hình như, tôi chưa nói cái này cho cậu bao giờ nhỉ?-Nói gì cơ?-Với tôi, Hạ luôn là hạ của Dương, còn Dương sẽ mãi là dương của Hạ."…
Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa "tình yêu" và "yêu quý". Ngày đó, bạn cảm thấy đây sẽ là người mình yêu cả đời này, người phù hợp với mình nhất, và bạn cho rằng đó là "tình yêu". Nhưng vào đúng thời điểm, bạn sẽ gặp một người nữa, cho bạn biết thế nào mới thật sự là "tình yêu". Có thể người đó sẽ yêu bạn, hoặc người đó không hề yêu bạn, nhưng sẽ đều mang đến cho bạn nỗi đau không hề mong muốn cả thôi. Bởi vì yêu là chết đi trong lòng một chút..Sẽ thật không may mắn nếu bạn để lỡ mất tình yêu của chúng ta chỉ vì nhầm lẫn nó với một số loại tình thương nào đó đấy.…
Người ta thường nói con người nhớ về quá khứ qua những kỷ niệm, nhưng đôi khi một mùi hương cũng có thể mang về một thời thanh xuân thương mến.Đối với Trần Úy Trác Cẩn, những ngày lành lạnh luôn gắn liền với hương quýt thoang thoảng. Anh không quá thích ăn quýt, anh ưa uống trà hơn. Nhưng em thích quýt. Còn anh thì thích em.Vậy nên mỗi khi trời trở gió, mỗi khi thấy người ta bày bán những quả quýt vàng tươi, anh đều nghĩ ngay đến em.…
Thể loại: Học đường, hiện đại, SE.Trích đoạn:"Tao là Nhật Minh, mày là Minh Nguyệt, theo công thức cộng vecto thì chẳng phải là sẽ thành Nhật Nguyệt à? Mặt trăng và mặt trời, lãng mạn mà, đúng không?""Mày học ở đâu đấy?""Tao học ở đâu được? Tao nói sự thật, công thức toán học đã được công nhận. Bởi vì tao với mày vốn thuộc về nhau.""Thuộc cái đầu mày, mặt trăng với mặt trời mà thuộc về nhau à?"Nó xị mặt không nói.Tôi thầm nghĩ, đã là mặt trăng và mặt trời, có thể đến với nhau hay sao? Bởi lúc mặt trăng biến mất cũng là lúc mặt trời xuất hiện.…
Chuyện về mùi hoa sữa có người khen mùi quý, chúng là hương thơm thảo, còn dùng để vắt trà chiều uống về thu. Nhưng miệng lưỡi người đời mỗi người một vị, chúng nồng nặc và tôi không thể ngửi. Nhưng nếu như hoa sữa rụng rơi ở sân trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên lại mang mùi vị khác, mùi vị của thời niên thiếu.…
" Này mày có thôi đi không Phúc Đăng, trả lại cái cặp cho tao"Anh Thư chạy theo sau, miệng không ngừng hét lớn gọi tên người con trai phía trước. Dù chiều cao cô cũng gần bằng anh nhưng sức lực sao có thể đọ lại cơ chứ, hắn nhanh chân chạy đại vào phòng nào của của nhà vệ sinh. Các học sinh khác cũng quá quen với chuyện này nên mặc kệ chẳng quan tâm, ai làm việc nấy. Từ bên ngoài vọng lại tiếng hét chửi bới của người con gái:"Thằng đỗn lì kia mày có trả lại cặp cho tao không thì bảo, ăn ở thấy đức thế mai sau ế nha cưng, tao đéo cho mày chép bài Lý nữa tự đi mà làm."...... Tác giả: Bò Xào Mật Ong Dưa Gang MuốiThể Loại: Ngôn Tình, TXVT, Teenfix,... Ngày bắt đầu: 8/11/2023…
Giới thiệu :Nguyên Lạc thích một chàng trai , anh bạn này tên là Khải Hạ. Chờ đợi suốt 2 năm , cuối cùng cũng có kết quả , chỉ tiếc là cô không còn được tận tai nghe thấy thiếu niên năm đó nói lời cô muốn nghe nhất suốt 2 năm qua nữa .Ở một nơi khác , thẻ nguyện ước Nguyên Lạc năm 16 tuổi cheo trên cây vẫn rung lên . Gió mang điều ước trôi vào mây , thiếu niên mà cô thích năm 16 tuổi cuối cùng vẫn không nhận được.…