''Ừm...Tao c-cũng thích mày''Gì cơ,cô ấy bảo cô ấy cũng thích cậu,dù chỉ là âm thanh nhè nhẹ như gió thổi,nhưng cậu có thể nghe thấy.Cô...thật sự thích cậu!!!Tia nắng hạ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp thoáng chút sắc đỏ của cô,đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu. Nhưng hạnh phúc lại chẳng kéo dài mãi...-----------------------------------------------------------------------------Độ dài truyện (dự kiến) : 40 chương (tại tui lười viết á)HE lên đến 99% nhe tại trái tim của người viết cũng không chịu nổi sự đau đớn.Vậy 1% còn lại ở đâu? Này thì nếu tự nhiên tui nổi hứng sẽ thử sức với kết SE/BE nha…
Người ta nói mối tình đầu hệt như màu lá đã úa tàn nhạt nhòa, có người quyến luyến giấc mộng xưa cũ khi từng ngủ gật trên bàn học thân thương. Là vài nét vẽ nguệch ngoạc in trong trang giấy, là vài lần trộm nhớ viết tên người mình thầm thương lên chiếc bàn quen thuộc.Thời thanh xuân như một cơn gió mới, dịu dàng phơn phớt chiếc thơm nồng của tuổi xuân xanh. Là đôi ba lời hò hẹn chưa dám ngỏ, là mối tình đơn phương đã giấu giếm ba năm dài.Minh Luân thương nhớ lắm! Thương mái tóc đã dài đến chấm eo. Đã tương tư hoài kể từ cơn mưa đầu mùa thu ấy, là nàng thiếu nữ bây giờ độ tuổi đã đơm bông.Ba năm! Chưa bao giờ cậu dừng nhung nhớ cái tên Nguyễn Ngọc Băng đã dịu dàng gửi gắm cho con tim đã lâu chưa thấy nắng ấm."Mình thương Băng! Chưa bao giờ là ngừng thương nhớ."…
Giới thiệu truyện:Hỏi có nhớ không, nói không chắc chắn là nói dối, hỏi có tiếc không, nói không nhớ chính là nói cho qua, hỏi có buồn không, nói không buồn là nói sai sự thật.Tuổi trẻ, ai cũng có những lần bốc đồng và nông nổi. Thời học sinh, ai cũng muốn xây dựng cho bản thân mình một mối tình đẹp cho ngày tháng thanh xuân.Tôi là một trong những đoá hướng dương, nhưng lại là đoá hướng dương héo úa, đang cùng những đoá hoa rực rỡ hướng về phía ánh mặt trời. Tôi là một bông hoa dại giữa những đoá hồng đẹp đẽ đầy sức hút. Tôi là hoa xuyến chi nhỏ, đang cố vươn mình để đua sắc giữa vườn hoa violet. Tôi là cô gái nhỏ đầy nhút nhát đang cố hoà mình vào đám đông, là một chút cóc nhỏ không tự lượng sức mình và muốn vươn lên ngắm nhìn thiên nga.Đôi khi, bạn bè hỏi tôi rằng: "Có tiếc không?". Tôi mỉm cười rồi lắc đầu nói "không". Thế đã là lời nói dối rồi. Dù sao thì ngày đó tôi cũng đã dành cả tâm trí và tình yêu của mình vào một người rồi mà!Nhiều khi, người ta cũng bảo là: "Dù sao cũng đã yêu rồi mà, tiếc làm gì nữa." Nhưng không tiếc thì sao mà được cơ chứ. Đâu dễ dàng mới gặp được một người tốt với mình vô điều kiện như vậy. Phải mất bao lâu mới tìm ra một người chịu được tính cách khó ưa của bản thân mình?Ngày trước, mỗi lần vào message đã thấy tin nhắn của người ta hiện lên đầu tiên, bây giờ, ngày nào mình cũng vào message đợi cái chấm xanh trên ảnh đại diện của người ta hiện lên để mà nhắn tin, nhưng nghĩ lại thì chẳng biết lấy lí do gì để bắt đầu cuộc trò chuyện.Lúc…
Từ nhỏ, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đã sống cạnh nhà nhau. Khi lên cấp 3 cả hai đều đã chuyển ra ngoài sống chung với nhau.+) Một người thành tích luôn đứng đầu trường, ít nói, trầm ổn, chính là học bá ai cũng ngại đến gần - Hoàng Tinh.+) Người còn lại là lớp trưởng hiền lành, trách nhiệm, luôn cười và cực kì nghe lời, - Khâu Đỉnh Kiệt.* Vì ba mẹ của cả hai là bạn bè của nhau nên hai người cũng đã làm bạn với nhau từ khi còn rất bé. Hai gia đình rất thân thiết giống như anh em một nhà, cứ có dịp là tổ chức đi du lịch, dã ngoại hay là những bữa ăn đầy tiếng cười của hai gia đình. -------------------------------------- Mình cũng sơ lược qua là cả hai đã là bạn của nhau từ khi còn nhỏ rồi, nên là vào trong truyện mình sẽ viết về những tháng ngày năm cuối cấp 3 và tuổi đang trưởng thành của hai người họ. ( câu chuyện gà bông )**Fic thuộc quyền sở hữu của mình!! Có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ và góp ý cho mình nha🥰MÌNH VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN BẢN THÂN MÌNH!!!…
Tôi vẫn đang say mê trong những câu chữ của tiết học Ngữ Văn , thì giọng nói của Khải đẫ đánh tan sự tập trung của tôi đang ở câu văn mà chuyển sang nó ." Kem mày mở lòng với tao đi , còn mở ví để tao lo " Ha , câu nói của nó nếu trong những bộ tiểu thuyết tôi từng đọc thì nghe rất tình đấy , nhưng đây lại là cuộc sống do chính tôi viết ra chứ không phải bất cứ ai . " Mày nghĩ mình mày biết mở ví thôi ư ? "" Điều quan trọng ở đây là ví của mày có dày bằng mặt tao không thôi " Khải cười trầm thấp rồi chốt hạ một câu , từ đó đến hết buổi học nó luôn im lằng . Đối với tôi , nó lại đang giống toan tính một điều gì đó và tôi cũng là một phần trong chính "âm mưu" của nó .___________________Ngày viết : 19/05/2024Tác giả : Kem Dâu…
Couple: Võ Hạ Vy × Lê Hoàng Nhật Anh---------------------------"Tôi bước tới,ngó đầu vào ngắm nghía xung quanh một vòng, trước mắt tôi là khung cảnh hoàn mĩ chả khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả. Lê Hoàng Nhật Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, mái tóc nhẹ bay trong gió thoảng , có vẻ như đã ngủ, thật tình chả hiểu sao đến cả lúc ngủ trông nó vẫn đẹp trai, cuốn hút thế chứ, dường như trong căn phòng đìu hiu vắng bóng người, nó là thứ duy nhất rực sáng hẳn lên, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà.Tôi không định đánh thức nó nhưng khổ nỗi tôi để ô ngay cạnh chỗ nó, định bụng chỉ bước tới lấy cây dù rồi bỏ về, ai dè mắt tôi cứ dán chặt vào nó, chẳng mấy khi được ngắm người đẹp thế này, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?Tôi rón rén lại gần chạm vào mái tóc của nó, mềm mại, mượt mà, thậm chí còn rất thơm nữa chứ, cứ như thế này thì tôi chết mê chết mệt nó mất, tôi trượt tay vuốt tóc nó lên thì đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tôi."Hạ Vy thích ngắm tao đến thế cơ à?"Nó chầm chậm mở đôi mắt ra, lim dim như đang còn ngái ngủ ngước lên nhìn tôi rồi kéo tôi lại gần nó cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nó hành động nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng."Mày có nhiều hành động dễ thương hơn tao nghĩ."Nó cười khúc khích, tỏ ý trêu chọc, một cảm giác ấm nóng lạ kì cứ khiến tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, tôi bối rối, cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:"Tao dễ thương hồi giờ mà!".--------------------------------…
"Điều hạnh phúc không phải là được ngắm pháo hoa, mà đó chính là tôi và cậu ấy tay trong tay cùng nhau ngắm pháo hoa"Mình mới viết, có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nhé! <3…
Nguồn ảnh: Pinterest.-------Văn án:"Cậu đã từng hôn ai chưa?"Khánh Tâm thoải mái trả lời: "Tớ chưa, nhìn xem, tớ thuần khiết thế này mà."Nói rồi, nó hỏi lại Trung Anh."Cậu đã từng hôn mấy người rồi?"Trung Anh cau mày suy nghĩ."Nhiều quá không nghĩ ra à?""Cũng không h-"Chưa để cậu nói hết câu, Khánh Tâm đã đẩy cậu ra, bĩu môi:"Cậu bẩn thật đấy, tránh xa tớ ra."Trung Anh sững người, chưa kịp phản ứng thì đã bị nó kéo ngược lại. Khánh Tâm khẽ liếc nhìn cậu, môi cong nhẹ:"Nhưng mà.. nếu là cậu, tớ sẽ miễn cưỡng lau giúp vết bẩn vậy."Nói rồi Khánh Tâm ngẩng đầu, trao cho cậu nụ hôn đầu đời vụng về, ngọt ngào và đầy e ấp.…
Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .------------Giới thiệu xàm xí :1 ngày đẹp trời nọ , cô gái kia trên 1 góc ngõ bốc trúng secret - 1 hồn ma đẹp trai vẫn còn vất vưởng ở nhân gian .Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , 2 nhỏ cô đơn không miếng bạn nào quyết định làm bạn trong 1 tháng - sau 1 tháng thì nhỏ hồn ma sẽ siêu thoát .Afterwards.....Tự nhiên hồn ma không thích siêu thoát nữa .Nó không nỡ rời xa con nhỏ dễ thương này .Nhưng có rời xa hay không ? Quyết định ở tác giả là mẹ ghẻ hay mẹ ruột =)))--------------Trích đoạn :Người con trai đeo kính gọng đen cúi xuống nhìn cô , dịu dàng nói :- Xin chào , tớ là Nghĩa , cậu gọi tớ phải không ? Kí ức này trôi dài tựa ngàn năm , lung linh huyền ảo . Dù trải qua bao nhiêu kiếp , chúng ta vẫn bắt đầu và sánh vai cùng nhau . Cho dù là kiếp trước , kiếp này hay kiếp sau , tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu .Mỗi ngày , tớ luôn nghe thấy giọng nói cậu trong tâm trí mình , và tớ tự hỏi :"Cậu gọi tớ phải không ?"------------Thể loại : ngọt ngào ( đường trộn thủy tinh ?) , trong sáng (=]]) , âm dương cách biệt, thanh xuân vườn trường , BLHD , nữ nhút nhát ^ nam dịu dàng Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy ^ Phạm Thanh Nghĩa…
..: "Tớ à ? Tớ coi cậu là tín ngưỡng của tớ" . Tín ngưỡng ? nghe như sùng bái hoặc tôn thờ một thứ gì đó vậy .Cho tới bây giờ, tôi mới hiểu tín ngưỡng ấy là niềm tin, là sự đặc biệt và ưu tiên dành cho một người, chỉ một người mà thôi . Và hi vọng, sau này tôi vẫn được làm tín ngưỡng của riêng mình cậu, và cậu sẽ trở thành ngoại lệ của riêng mình tôi .-///-///-Khoảng cách giữa con người với con người chỉ là cự ly giữa trái tim. Trên hành trình tìm lại bản thân mình, tôi vô thức dừng chân giữa chốn phồn hoa đô thị tấp nập của thành phố khi về khuya, ngắm mãi một người từ phía xa với nụ cười đã sưởi ấm tôi trong những đêm đông giá lạnh. Cô ấy là tín ngưỡng, là tất cả những gì tôi tin tưởng để dựa dẫm. Cuối hạ năm ấy, người đem cho tôi chút nắng hạ, để tình mình vương tới tận đông.…
- Thỏ Nhỏ, cậu nhanh chóng đến phòng phát thanh cho mình, đừng tránh mặt mình nữaTuệ Nghiên đứng dưới sân, vờ như không nghe thấy tiếng Nam Thành đang nói trên loa nhà trườngCả trường hôm ấy nháo nhào, học bá Nam Thành cầu xin " Thỏ Nhỏ " đừng tránh mặt nữa- Tuệ Nghiên, Nam Thành mình biết lỗi rồi. Cậu tha lỗi cho mình, đừng tránh mặt mình nữaCả trường lại được 1 phen nháo nhào tiếp, thì ra Thỏ Nhỏ mà học bá nói là Tuệ Nghiên học cùng lớpTuệ Nghiên đỏ mặt- Nam Thành, cậu muốn theo đuổi mình thì ít nhất đừng gọi mình bằng cái tên Thỏ Nhỏ ấy, nghe trẻ con lắm- Không gọi là Thỏ Nhỏ thì gọi là vợ của học bá Nam nhé?…
Giới thiệu: Tác giả: Đậu Núng Nính Nam chính: Đặng Vũ Duy An Nữ chính: Nguyễn An Hạ Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, trọng sinh. Mang cái tên An Hạ, Hạ - như cái nắng gay gắt của mùa hè thiêu đốt hết cả mọi thứ của cô. Từ một cô gái vui tươi hoạt bát đáng yêu, biết lo, biết sợ, biết khóc, biết làm nũng dần dần thu mình lại và buộc bản thân không được yếu đuối, không được khóc, không được sợ hãi. Rất nhiều lần cô giật mình tỉnh giấc khi hai má đã ướt đẫm, cho tới một ngày những giọt nước mắt ấy được một đôi môi ấm áp chặn lại. Cậu đã tới... Cậu gọi cô là mặt trời nhỏ, cậu mang tới làn gió mát, xoa dịu sự khô cằn và dần héo tàn của cuộc đời cô. Cậu bước đến và nói "Đừng sợ"Cậu bước đến và nói "Có mình ở đây"Cậu bước đến và nói "An Hạ - Cậu là ánh nắng ấp áp nhất của cuộc đời mình." --Tám chuyện cùng mình tại facebook: https://www.facebook.com/daunungninh?mibextid=LQQJ4d…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cô nàng Chu Ngọc Minh, một cô gái ngay từ ngày đầu nhập học đã sa vào lưới tình với cậu trai cao ráo,đẹp trai tên Trần Chí Bảo.…
Một câu truyện mang dáng dấp của mùa hạ. Nơi cái dư vị thanh xuân tràn ngập chảy tựa như mật ong ngào ngạt. Nơi có Lê Anh Dương liều mạng ngốc nghếch nhưng thực chất có tâm hồn ẩn chứa cả một ngàn mặt trời.Nơi có Tạ Quốc Anh tỏa sáng như vì sao đêm yêu cô vô điều kiện. Dưới ánh nắng của mùa hạ năm ấy, đó sẽ là thời điểm như hóa thành một mảng kí ức màu hoàng hôn ghi ấn mãi trong lòng người.…
Xung quanh đồn bạn trai tôi khó, cụ thể là khó ở, không thích làm thân với con gái, tính tình lại hơi cộc cằn.Rồi sau đó tôi lại phát hiện bạn trai tôi ấy vậy mà lại viết nhật ký!Tôi rất tò mò, người con trai như cậu ấy sẽ viết gì trong đấy nhỉ? Về cầu thủ cậu hâm mộ hay những bàn thắng cậu ghi được?Một thời gian sau tôi mới biết tất cả khả năng tôi đoán đều không trúng cái nào. Nhật ký của cậu, trang nào cũng có tên tôi......Chuyện tình xê e>