Anh đối với em thề thốt nhiều đến như vậy, anh đối với em nuông chiều nhiều đến như vậy, chúng ta đều đã từng ngọt ngào đến như vậy. Ừm, chúng ta cũng đều đã từng chia tay, một cách dễ dàng đến như vậy...…
Bạn trai có đeo thiết bị chống cắn lên thì vẫn không ngoan lắm.Thẩm Diễm: Thôi được rồi, đừng cắn nữa, không đánh dấu được đâu, sẽ không mang thai, cắn nữa là bẻ răng anh đấy.Phương Dĩ Tả: Ừm.Thẩm Diễm: Shhhh----------------Mình không biết tiếng Trung nên bản edit sẽ có sai sót, mọi người cứ góp ý thoải mái nhé.Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không đem đi nơi khác.…
Trong thời chiến, một sĩ quan kiên cường và một y tá đầy bí ẩn tìm thấy nhau giữa gian khó. Nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi những bí mật không thể tiết lộ. Khi trận chiến cuối cùng đến, một viên đạn định mệnh đã làm thay đổi tất cả, buộc họ đối diện với sự thật và một lựa chọn sinh tử. Nếu là bạn giữa tình yêu và độc lập, bạn chọn gì?Thể loại: tình cảm - hành động - chính trịCảm hứng được lấy bối cảnh chiến tranh Thái Lan. Nhân vật, tình tiết hoàn toàn hư cấu không dựa trên lịch sử có thật.Cảm ơn bạn đã theo dõi!! 🫶…
Chào buổi sáng, buổi trưa, chiều và tối! Dù là khung giờ nào, mình mong bạn có một ngày tuyệt vời><Đây là một cái textfic, ừm, textfic về fav cp của mình cũng như octp😔…
sau hơn 100 năm phát triển nhân loại đã đạt đến sức mạnh hạt nhân , chiến tranh nổ ra vòng lặp lại tái diễn , sau cùng đảo paradis chỉ còn lại cây xanh um tùm , ngôi mộ của eren bị khuất sau khu rừng cho đến một ngày những nhà thám hiểm đã đến và vô tình đi vào cái hang trong cây giải phóng con rết mang sức mạnh khởi nguyên của những titan dẫn đến path đã trăm năm nay lại trở lại cùng với sức mạnh titan , nơi linh hồn eren được quay lại quá khứ để làm lại tất cả…
Thanh Hành Đăng lầm bầm, đoạn lại nói tiếp "Mà này, nếu ngài muốn tán đổ Tỳ Mộc sao không vào liêu của Seimei luôn. Ta nghe nói trong đấy có nhiều đồ tốt, Tỳ Mộc thì nghe nói... ừm rất đanh đá. Vẫn là cần sức mạnh để áp đảo mới được."…
của mấy mẩu 188 ♡one-shot & short fic, edit by me.Chủ yếu là những fanfic vui vui mình tìm được, muốn chia sẻ với mọi người. Đôi khi cũng có mấy mẩu (chat) linh tinh khá thú zị, mình cũng nhét vào trong này luôn :vvKhẩu quyết: Trưởng đoàn đi đầu, Phó đoàn theo sau =)))))Ừm, và vẫn câu nói cũ, mình edit khi chưa được sự cho phép của (các) tác giả nên vui lòng không mang đi đâu. Cảm ơn các bạn đã lưu ý.…
Khi Tiểu Tứ Tử Đụng Độ Pháp Y Công Tôn(Đồng nghiệp văn SCI crossover với truyện khác của Nhã)Tác giả: Phạm Thụy TảEdit: Beedance07***Thể loại: Xuyên không, Nhĩ Nhã đồng nghiệp văn, hài hước, ngọt ngàoĐộ dài: 49 chương *ừm, nhưng nhiều chương rất ngắn*Giới thiệu của Bee: Uhm, Tóm lại một câu, chuyện bắt đầu khi bé Tiểu Tứ Tử xuyên không từ thời Tống của Du Long Tùy Nguyệt đến thế giới hiện đại của SCI và trải nghiệm thật nhiều kỷ niệm vui vẻ với mọi người ở đây. Truyện có lẽ được diễn ra khi Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vẫn còn ở Nhã Trúc thôn, trước khi Du Long Tùy Nguyệt bắt đầu và ở thời hiện đại chỗ SCI thì là sau tập 9 hoặc 10 của SCI Mê Án Tập.Truyện nhẹ nhàng, hài hước, ngọt ngào, là một câu chuyện đáng để đọc.Warning: Không ăn uống trước màn hình!Nguồn : http://beedance07.com/…
Jungkook : anh à, chúng ta phải chú ý hơn một xíu nha, anh đừng có thân mật với em quá nếu không mọi người biết đóTaehyung : ừm...chắc là không biết đâu...Taekookstan : có chắc là tụi tui không biết không ???????...Fic chỉ có ngọt và ngọt thôi ạ, con tim yếu đuối này không thể viết ngược được đâuCó lẽ... nào hết moment của Taekook thì fic này sẽ end ạ... dự định thôi ạ :))...Warning : fic không dành cho những bạn khó tính, xin hãy nhẹ nhàng với mình thôi nhé, cảm ơn mọi người nhiều~…
Author: Kyler Kaulitz a.k.a K.LGenres: Romance, Hurt, AngstRandom: EXODisclaimer: They don't belong to mePairings: Kaisoo, Chansoo, ChanbaekRating: K+Summary:Lên lưng em đi, để em cõng anh.Đi đâu?Về nhà.Nhà?Ừm. Nhà của chúng ta.Kyungsoo à, anh gầy thật. Nhớ ăn nhiều vào. Anh gầy đến nổi bây giờ em còn không thể cảm nhận được sức nặng của anh trên lưng. Kyungsoo à... Chỉ lần này nữa thôi, hãy để em cõng anh về nhà..Đôi lời: Đây là truyện viết bởi Kyler Kaulitz aka một người anh thân thiết của mình. Là truyện đầu tiên mình đọc của anh và cũng là truyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Hiện tại anh đã gác bút nên mình đã xin phép anh được mang nó về đây, lưu lại như một kỉ niệm. Đã được sự đồng ý của tác giả. Anh rất thoải mái nếu bạn cũng yêu thích truyện của anh và đăng tải trên wattpad, nhưng vui lòng GIỮ NGUYÊN TÊN TÁC GIẢ, KHÔNG CHUYỂN VER. Xin hãy tôn trọng tâm huyết của tác giả và giữ lại lòng tự trọng cho bản thân mình.…
Truyện mình coppy về để đọcTên bản convert: Duyên đến, là ngươiTác giả: Mặc Tử 1123Converter: ngocquynh520Editor: [Mèo]FBIBeta-er: [Mèo]FBISố chương: 73c + 1PNGiới thiệu:Anh là lính đặc biệt lãnh khốc có chút vô lại, gần 30 tuổi mới chuẩn bị xây dựng mái ấm gia đình.Chỉ vì trong một phút động lòng mà một quân nhân thiết huyết đã ngắm trúng một cô giáo dạy đàn tranh mềm mại.Có nên theo đuổi hay không?? Đây là một vấn đề...Cô gái văn nghệ kết đôi với quân nhân thiết huyết.Một người dịu dàng như nước, một người cứng cỏi như thép.Anh cho rằng: Thoạt nhìn thì cô bé này có vẻ dịu dàng yếu ớt, nhưng không ngờ sâu trong xương tủy lại có sự kiên cường. Thỉnh thoảng thì rất cẩn thận, nhưng đôi khi cũng rất gan dạ.Cô cười đáp: Rõ ràng người ta rất nhã nhặn mà. Mục tiêu của em là trở thành mẹ hiền vợ đảm, dịu dàng hiền thục, người gặp người thích. Cô tức giận nói: Lần sau em muốn đổi lại một người đàn ông dịu dàng!!Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền: Đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế. Anh là quân nhân chuyên nghiệp, một khi đã công chiếm thành trì thì không cho phép quân địch tiến vào!!Cô cau mày: Quân nhân chuyên nghiệp thì rất giỏi à?? Dù vậy cũng không thể bắt nạt người khác!!Anh cười xấu xa: Thật ra quân nhân chuyên nghiệp là một quần thể yếu đuối, là đối tượng cần được bảo vệ. Em đừng bắt nạt anh là tốt rồi.Ừm, tôi rất thích "Binh lính đột kích", đợi chờ bản văn chương quân nhân nhiệt huyết nào.Ừm, áng văn này là một câu chuyện vui nhẹ nhàng, nhiệt huyết mà không…
Ba quy định người hầu thế kỷ mới là gì?Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ.Thế mấy mệnh lệnh mờ ám thì sao?Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ.Thế tức là cả chọn người yêu như thế nào cậu ấy cũng phải nhúng tay vào sao?Thứ ba, tuyệt đối không được yêu cậu chủ.Ừm, xem ra quy định cuối cùng dễ nhất ấy nhỉ.."Tôi phải thừa kế gia sản. Cho nên kết hôn đi, không được nói chuyện này ra".Điểm chỉ vào bản giao kèo kết hôn một năm, thế này một chàng hầu như cậu cũng được coi là chim sẻ hóa phượng hoàng đấy nhỉ?Truyện chuyển ver chưa được cho phép nên mình sẽ gỡ nếu nhận được yêu cầu từ tác giả hoặc nhận được sự khó chịu từ nhiều người nhé!…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…