Eli nhớ cái chạm của hắn. Nhớ đến phát điên. Anh chẳng thể chối từ điều đó. Anh nhớ cái cách hắn mân mê anh, sùng bái anh với từng nụ hôn rải trên da như mưa trải xuống miền đất cỗi cằn. Anh nhớ những đêm dài lạnh cóng, bàn tay hắn lần lữa trên da thịt giữ anh thao thức, bồn chồn. Anh nhớ những dấu hôn cùng vệt bầm tím ngổn ngang hắn để lại trên thân anh tựa như những hình xăm thời nông nổi chẳng thể xoá mờ.…
Chúng tôi bị đưa đến một nơi quái lạ, thật là kì hoặc...Tôi bắt gặp một hình hài nhỏ bé đang sợ hãi ở trong là một chiếc tủ sắt cũ kĩ...Cậu ta là một nhà tiên tri vô cùng phiền phức, luôn đeo bám theo tôi...Nếu là thợ săn, tôi sẽ truy lùng con người này đầu tiên nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một người tẩm liệm mà thôi...…
- Lấy bối cảnh ở Việt Nam thời kỳ hiện đại, bước chân theo Hạ - một thiếu nữ kỳ lạ lang thang khắp nơi để giúp người, tuyệt nhiên chỉ tồn tại được trong mùa Hạ và biến mất khi thu về. Với những câu nói trending, những thứ hiện đại xen lẫn cùng với sự truyền thống, những điều giản đơn như ly trà đá trong hẻm, những tiệm tạp hoá. Hay xa vời hơn là những tiệm đồ cổ bày ven đường, trên ngã tư,... những người bán hàng rong, chất lên mình đống chổi quét nhà, gương và những thứ khác. Cô gái này tự nhận mình là "vị bác sĩ chuyên khoa bốc phét", giải quyết những "bệnh" liên quan đến tâm hồn của bệnh nhân, song lại có liên quan đến những bệnh thể chất hay thậm chí tâm linh, bói bài và nhiều điều khác... Sống cuộc đời cô đơn, những bệnh nhân trước đây của cô đều quên đi Hạ sau khi mùa hè năm ấy kết thúc, rằng vốn dĩ "Mùa hạ năm ấy, chỉ đến một lần mà thôi"Hạ đem đến cho những bệnh nhân câu trả lời, sự cứu rỗi về tâm hồn. Những căn bệnh thể xác cũng từ đó mà tan biến, song cô lại chỉ có thể lang thang, cô đơn một mình, một mình đối chọi với đời khi những người cô gắn bó trong thời gian chữa trị cho họ đều quên đi cô. Cái cảm giác khi mùa hè năm sau hay nhiều năm nữa khi cả hai có đi ngang qua nhau trong đời, chỉ có một người ngoái lại nhìn - nhìn cho những ký ức đẹp đẽ đã qua, nhìn cho một sự cô độc không hồi kết."Ý nghĩa của cuộc sống là gì, khi ta chỉ sinh ra rồi chết đi và đến cuối cùng sẽ chẳng ai còn nhớ về ta?"-Mỹ Thu, cháu dì tám.- Lấy ý tưởng từ Mushishi và dr Ramune, black jack…
Truyện ngắn: Đủ duyên sẽ gặp,.. Đủ nợ sẽ yêu - [ LingOrm ] Thể loại: Girl Love, Fanfiction. Học đường, có một chút tôn giáo. Nhân vật: LingLing Kwong - Orm Kornnaphat Rating: G, kết sẽ là SE. Tác giả: Junvsone96er. Thực LingOrm thuộc về nhau , trong truyện LingOrm thuộc về tác giả.…
Này người yêu xin người chớ hứa nhiềuĐể một mai gió bụi phôi phai lời hứa.Liễu Vận Ngưng - nhân vật chính trong truyện Thế Thân - nàng là sai lầm khi tin lời hứa vào hắn chăng.Năm nàng tám tuổi, y từng nói sẽ dẫn nàng đi, nên nàng đã vui vẻ chờ đợi, chờ hết thu đông này, lại đến xuân hạ kia, mười năm sau đó, cuối cùng nàng đã đợi được đến ngày y cầu hôn, nàng hồi hộp bước lên kiệu hoa, nhưng mà đêm động phòng hôm đó, người y gọi và mong chờ sao lại là tỷ tỷ của nàng đây?Nguồn: vficland.com…