Một loạt One-Shots, chủ yếu là BatFamily lông tơ, hí kịch cùng công năng chướng ngại.Tập truyện này nằm trong Arkham's The Red Hood hệ liệt.Chương cuối của tác giả ra vào T10/2018 đến nay là không có ý định ra thêm nên mình để trện hoàn.…
Sau một vụ nổ không rõ nguồn gốc xé toạc bầu trời, thế giới chìm vào hỗn loạn. Những sinh vật kỳ dị trồi lên từ lòng đất, săn lùng bất cứ ai còn sống sót. Trong căn phòng trọ nhỏ, một cô gái trẻ tự nhốt mình, sống sót bằng bản năng và nỗi cô độc khắc nghiệt. Không ai biết cô còn sống. Không ai còn ở ngoài kia để biết.Cho đến một đêm, tiếng gõ cửa vang lên.Và người đứng bên ngoài là Yuzuru Hanyu - vận động viên trượt băng nổi tiếng thế giới, tưởng như đã biến mất cùng nền văn minh.Câu chuyện là một bản nhật ký từng ngày, chậm rãi nhưng sâu sắc, nơi từng bữa ăn, từng tiếng động cũng trở thành dấu hiệu sinh tồn. Trong thế giới cận kề tuyệt diệt, liệu sự xuất hiện của một con người khác có thể thắp lại điều gì đó còn sót lại của loài người - niềm tin, hy vọng, hay... tình yêu?…
Vì sao lại là giao nhân và nhân ngư, dù hai cụm từ này nghĩa như nhau, vì trong truyện tác giả sẽ chia như sau: giao nhân = người cá phương Đông ; nhân ngư = người cá phương Tây.Hán Việt: Nhân ngư dữ giao nhânLưu ý: Truyện EDIT HOÀN, Không tục nhéTác giả: Thỏ Nhật ThiênTình trạng convert: Hoàn ThànhBị bắt xuyên thành một giống cái giao nhân - nàng tiên cá phương đông, còn bị lái buôn nô lệ bắt cóc đưa tới hải vực nơi nơi đều là nhân ngư hung tàn.[Yêu đương không, em gái giao nhân?][Không được, cảm ơn, chúng ta có sự khác biệt về sinh sản.]CP Trung Quốc và Phương Tây, nam chủ có ba người, hai hùng nhân ngư (nhân ngư đực) và một soái ca nhân loại.Kết cục HE.Giản thể bản NP ngọt văn kỳ ảo…
Paul đã từ bỏ chiếc ghế tổng giám đốc, từ bỏ cả gia đình anh ta chỉ để yêu tôi, một cô gái, nói sao nhỉ, xấu xí và bệnh tật. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, tình yêu của tôi dành cho Paul cũng mãnh liệt và cao thượng chẳng kém gì ai. Tôi yêu Paul. Nhưng kể từ khi Smith Grace Saywar xuất hiện, tôi bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mình, sẽ ra sao nếu tôi chưa bao giờ yêu anh ấy? Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều."Em xin lỗi..." - tôi nói, sau khi đã phân trần một cách chân thật về tâm tư tình cảm của mình, tôi chờ đợi một phản ứng từ anh ấy, nhưng không có phản ứng gì cả. Anh ấy đã hoá đá. Thời gian về sau, không còn người đàn ông mạnh mẽ ngày nào mà tôi biết, Paul khóc như một đứa trẻ. Anh trèo lên sân thượng của bệnh viện Arimes, mặc cho đám đông hỗn loạn bên dưới với nào là tiếng la hét của lũ cớm cùng đám đông thường dân... Đó là một đêm trăng sáng, lạnh buốt, và Paul ngã xuống. Tôi vội nhào tới như điên, miệng thét to: "Không, Paul, không! Anh đừng đi!!!". Nhưng đã muộn. Paul chỉ còn là một vũng máu tươi biến dạng. Tôi đã giết anh ấy.…
Mạn Mạn ngày đầu đi xin việc , vào nhầm phòng đã đành, cô lại càng ngu ngốc nhận vơ Ngôn Chính đại nhân là người phỏng vấn, làm những người xung quanh không khỏi bàng hoàng.-" Ồ, xin mời, cảm ơn cô đã đến buổi phỏng vấn." Anh nhẹ nhàng cười nói. -" À, vâng." Mạn Mạn đi tới đưa hồ sơ.Ngôn Thuần cùng những người khác :" Đùa nhau à, anh trai/đại nhân đang làm trò gì vậy."Cô không mảy may nghi ngờ, bày vẻ một vẻ mặt sáng sủa, tin rằng mình thực sự đi phỏng vấn xin việc, mà không hề hay biết , tương lai mình nhờ sự cố hôm nay mà chuyển động lớn. Ngôn Chính lật xem hồ sơ, không khỏi cười thầm : " Đinh Mạn Mạn, tiểu thư nhà họ Đinh , em trai Đinh Lương , vui rồi đây ...…
Nàng - Quỳnh Tuyết đại công chúa đồng thời là trữ quân người kế vị Tuyết Kỳ quốc, bị đuổi đánh xuống Vô Nhai không đáy khi chỉ mới 5 tuổi. Quyết chống lại số mệnh, nàng quay trở lại trả thù lấy danh [ Xích Tuyết ] Huyền Y Vu Thần - Độc Y Thánh Thủ. Vang chấn thiên hạ.…
"Nếu em không thể mạnh mẽ thì hãy khóc đi"- Là anh nói vậy nhưng anh không hề biết ... giọng nói của anh làm em khóc. Là anh không biết nên không thể trách anh... à không là không có tư cách.Thanh xuân luôn là đẹp nhất trong đời người nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp! Nó lấy đi rất nhiều, cả mạng sống của người ta cũng nên. Nhiều thứ đã qua và để lại hối tiếc. Người ta không biết, rồi đến lúc nhận ra thì không thể quay đầu được nữa, chìm trong tuyệt vọng. Còn anh, chính là biết trước nhưng vẫn cố chấp yêu em để rồi cho em đạp đổ hết, nhưng là không đau được nữa...…
Thuộc tính: hiện đại, ngọt, hài, chủ thụ. Thiếu gia đẹp mã mặt dày thê nô công X bình phàm ngây thơ phun tào thụ-tránh xa lão tử ra đồ dở hơi "bốp"- Á- Bảo bối~~ hức. Đánh là yêu mắng là thương a ( cười nham hiểm)-......( thôi xong rồi)..tác giả: lần đầu ta tự biên tự viết a hứng thú nhất thời. sẽ tiếp khi có hứng…
Đây là những truyện mình đã đọc và thích, mình ghi lại để lưu thôi (≧▽≦)(Mk chủ yếu là lấy văn án ở wikidich)Mk chưa cấp quyền đăng ở bất cứ đâu nha, mk chỉ đăng ở đây thui áhttps://www.wattpad.com/user/votamthieunu…
Số 96/8, đường Magi, ngã tư Mc.SantosMột quán cafe nhỏ tại khúc ngã tư náo nhiệt, nơi rợp bóng cây. Nơi hội hợp của những con người đam mê dư vị đắng. Nơi gắn kết những con người dường như không có một mối dây liên kết nào. Nơi họ tìm thấy sự bình yên, tìm thấy sự cảm thông, tìm thấy sự sẻ chia. Nơi mà họ tìm thấy những người bạn, người để yêu thương vả được yêu thương."Chào mừng quý khách đến với Rain Coffee!"…
Kiếp này em là 1 đóa Oải Hương ngu ngốc chạy theo anh. Mong chút hương thơm thay em bảo vệ anh cả đời yên ấm, hạnh phúc. Tiếc là Oải Hương mang sắc tím tang thương, chỉ có thể ở xa xa bảo hộ anh. Oải Hương nhận hết đau thương về mình, điều đó có lẽ cả đời Anh không biết. Nhưng Anh biết không? Em không hối hận. Bởi lẽ không có ánh nắng Anh mang đến, Oải Hương sẽ không thể sống được. Vì vậy dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa, Em vẫn muốn mình là đóa Oải Hương. Cả đời, cả đời bên cạnh bảo hộ Anh Mãi không hối hận.....…