Hyunjin thích Felix, Felix cũng thích Hyunjin... thế quái nào mà hai người lại không đến với nhau? Có phải do cái "đuôi" Choi Binyoung không ?! "Cậu là Hyunjin, bạn thân Felix từ hồi nhỏ?" "Ừm" "Cậu thấy Felix thế nào?" "Rất tốt" "Uhm, tôi cũng thích cậu ấy" ...-LOVE TRIANGLE-…
"Chúng ta đã từng...??? Dẫu biết là cậu đã yêu ai đó rồi nhưng mình vẫn sẽ mãi yêu cậu, mãi hướng về cậu..."Lời yêu đối với Hwang Hyunjin thật sự rất khó, hắn đành chôn vùi thứ tình cảm ấy vào sâu trong một góc tim, hắn biết bây giờ hắn chỉ có thể âm thầm bên em và chăm sóc em với danh nghĩa bạn thân không hơn không kém. Chia tay rồi vẫn làm bạn thân được đúng chứ? ➸ Otp: Hyunlix➸ Văn xuôi➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3…
mỗi mẩu truyện về một bài hát_____________________________________Cps:Bang Christopher Chan x Seo ChangbinLee Minho - Lee Know x Han Jisung - HANHwang Hyunjin x Lee Yongbok - FelixKim Seungmin x Yang Jeongin - I.N* Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.…
Tittle: 反派团队的日常CP: All x Trần Dịch Hằng Author: 一瓶梨醋Trạng thái: Chưa hoànTranslator: zit_katsuWarning: - Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không reup hay đem ra ngoài. - Tất cả tình tiết nhân vật đều giả tưởng, không gán ghép lên người thật.…
CV!!Cậu là đại thiếu gia của nhà họ Lee, sau khi thất tình, đi đua xe rồi qua đời ngoài ý muốn.Anh vệ sĩ lạnh lùng kia của cậu khóc như mưa trong tang lễ, 44 vì cậu.Sống lại một đời, cậu mới biết được hắn vì tự ti mà cẩn thận, yêu cậu sâu nặng.Cậu nhảy disco đến tận khuya, được hắn cõng về nhà.Cậu ôm lấy hắn: "Hyunjinie, đêm nay anh ngủ với em đi."Hắn nuốt một ngụm nước bọt, kiềm chế nói: "Đại thiếu gia, không được đâu."Quên để văn án =)) Truyện trên web truyenfull nhaa.🫶…
Hyunjin và Felix vẫn không thể hiểu mối quan hệ giữa cả hai rốt cuộc từ khi nào... đã trở nên thân thiết và quá đỗi quen thuộc đến vậy. Cảm giác như chỉ cần không nhìn thấy người kia liền bức bối và buồn chán. Có lúc cũng cảm thấy trống vắng nữa. Dường như hình bóng của đối phương đã in hằn lên trong kí ức đến cả tiềm thức. Ngay lúc này đây, Hyunjin một mình cảm giác thật cô quạnh và Felix lặng lẽ mất hồn vì cả hai chẳng hiểu cảm xúc của chính bản thân. Chẳng lẽ đã yêu người nọ rồi sao?Hãy cùng nhau đón xem coi anh Hoàng ngã cây và bé Phúc đáng yêu có một cái kết hạnh phúc hay không nha!!…
"Nghĩ lại thấy bản thân như một kẻ ngốc, ta vậy mà mơ tưởng trèo cao. Sao ta lại không nghĩ đến miệng đời miệt thị nhỉ? Sao ta lại không nghĩ đến vị vua một nước hoàn hảo như ngài đã có hoàng hậu bên cạnh? Ta cố chấp yêu, ta bày mưu tính kế, ta mưu mô xảo quyệt, cuối cùng người sai là ta, người ích kỷ cũng là ta...vì muốn có tình yêu của chàng mà ta lại bán rẻ lương tâm của mình. Huyễn Thần, ta sai rồi...sai thật rồi nhưng có lẽ cũng đã quá muộn..." ➸ Otp: Hyunlix➸ Văn xuôi➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3…
Truyện gốc: Nguyệt hạ an đồThể loại: Đam mỹ, ngọt, sủng, song hướng thầm mến, HECp: Cường thế thâm tình công x giảo hoạt quyến rũ thụAi cũng biết Hyunjin và Yongbok là đối thủ không đội trời chung ở thành phố Z. Hôm nay anh cướp đất của tôi thì mai tôi sẽ cướp mối làm ăn của anh, không phải đang chửi nhau thì chính là đánh nhau trên đường.Bỗng nhiên một ngày máy bay tư nhân của Yongbok gặp tai nạn. Nhân lúc hiện trường hỗn loạn Hyunjin đã sai người bắt cậu về nhốt lại. Sau khi tỉnh lại, Yongbok bị thương đến mất trí nhớ. Để thăm dò thực hư thế nào, Hyunjin tự xưng mình là bạn trai Yongbok.Tất cả mọi người ai cũng cho rằng Hyunjin dùng cách này để làm nhục Yongbok, chỉ có bản thân Hyunjin mới biết, 'đối thủ không đội trời chung' này lại chính là ánh trăng sáng mà anh thầm nhung nhớ biết bao nhiêu năm....*Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mọi người vui lòng không reup hay mang đi đâu, nếu có bất kì vấn đề gì mik xin phép gỡ truyện, xin chân thành cảm ơn rất nhìuu🥰…
chỉ đơn giản là nhường bước cho cơn mưa rào đổ quạnh hiu. đơn giản là nhường bước tiễn đưa bóng người đi xa mãi. đơn giản là nhường bước, cho một mối tình lặng lẽ đơn độc. kẻ đáng thương sẽ là ai trên chiếc cầu độc mộc không người qua lại? kẻ đáng thuơng sẽ là kẻ gieo mình xuống dòng sông, nơi không một ai nhớ về...…