Chương 5
Tin
"Cô ơi, em năn nỉ cô đó!"
Tin đứng thẳng lưng để núp gọn sau cái cột. Hắn đã lẻn vào Khoa Thể thao để quan sát Can ở gần hơn và thấy cậu đứng múa may trước mặt Giáo sư.
Nữa?
"Nhưng tuần sau đội bóng chuyền sẽ đấu với Đại học X rồi cô ơi. Đây là trận quan trọng nhất trong toàn giải vì nếu thua sẽ ảnh hưởng đến thành tích trường mình. Em nghĩ mấy bạn ấy cần nhiều thời gian hơn để luyện tập. Cô không dời hạn nộp luận đến sau đó được sao? Em xin cô mà?"
Tin tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Can nói. Hắn đã theo dõi cậu suốt mấy hôm nay.
Ban đầu, hắn định liên lạc với thư ký của cha tìm cách đuổi gia đình Can ra khỏi nhà họ - hắn cũng định điện cho người quen bên sở để lập hồ sơ bắt giam ... nói chung là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn phát súng đầu tiên. Nhưng có gì đó đã ngăn hắn lại.
Tin nghĩ mình chần chừ là vì muốn có thêm thông tin về con mồi trước khi thực sự hành động. Sau cùng thì, hắn vẫn chưa có gì ngoài cái biệt danh và bức ảnh mờ chụp vội bằng điện thoại.
Vì lời hứa sẽ crush cậu, cho cậu màn phản pháo tuyệt vời nhất của bản thân, điều đầu tiên hắn cần là một kế hoạch hoàn hảo.
Chắc chắn là như vậy. Không còn lý do nào hợp lý hơn.
Hắn lặng lẽ đi theo Can và giáo sư, hai người vẫn đang tranh cãi về hạn chót bài tập cho đội bóng chuyền. Tin không hiểu điều gì đã thôi thúc Can làm vậy, hắn bắt đầu tò mò về động cơ của cậu.
Can không phải là thành viên đội bóng chuyền. Hầu hết các thành viên của đội đó - dù than vãn liên hồi về hạn chót bài tập trước khi giáo sư rời lớp - lại rất tự nhiên mà bốc hơi lúc này. Hai đứa to mồm nhất thì đang ở lại và cố lấy lòng giáo sư như những kẻ hèn nhát.
Chúng không bỏ rơi Can, chúng đã chủ động phản bội cậu - nhưng Can vẫn không bỏ rơi chúng.
"Nhưng mà như thế đâu có công bằng cô ơi. Em chưa bao giờ nói là em muốn dời hạn chót cho mình. Em chỉ xin cho đội bóng chuyền thôi."
Tin không tin vào tai mình được nữa.
Đây chính là điều hắn không hiểu được ở Can, càng quan sát cậu hắn càng không hiểu. Cậu ta cãi nhau với Giáo sư vì một đám hèn nhát đã bỏ rơi và phản bội mình khi thấy không lợi lộc gì nữa - nhưng Can đâu bận tâm điều ấy, Can vẫn cố gắng đấu tranh vì quyền lợi của chúng. Không phải vì chính mình.
Để làm gì vậy?
Tin không biết mình đang thấy thế nào, là chán ghét hay thích thú với một Can như thế.
Can là kiểu người sẽ chạy thẳng vào đám cháy để cứu thú cưng của người khác - mặc kệ sự an toàn của bản thân. Là người bạn chân thành nhất mà người ta có thể có được.
Càng hiểu về Can hơn, Tin càng phải cố gắng tự kiềm chế, ngăn mình không ra mặt và bảo vệ Can khỏi tổn thương chính mình.
Tin không ngờ lại có một ngày mình sẽ khó khăn đến thế. Tin tưởng mình đã thuộc lòng bài học Enttäuschung từ lúc bị Tul phản bội. Hắn sẽ không động lòng vì ai nữa. Bất kỳ ai ngoài kia cũng chỉ biết sống cho bản thân mình, thế giới này là chiến trường ăn thịt đồng loại.
Đến Pete còn chưa thể chạm đến những cảm xúc trong lòng hắn sâu hơn nỗi thương hại và mong muốn chở che.
Nhưng đứng nhìn Can lúc này lại khiến tim hắn đau nhói. Hắn chưa bao giờ thấy tim mình đau nhói như thế.
Đây đâu phải thứ gì ngớ ngẩn như tình yêu? Hắn không phải lòng cậu. Không hề.
Nỗi đau nơi ngực trái tựa niềm khao khát. Nảy mầm. Tái sinh. Dẫu bị thời gian và nỗi đau kia vùi lấp, lặng lẽ ngủ mê dưới tầng lớp vỏ bọc hắn đã dựng xung quanh mình.
Hắn không tin một người như Can còn tồn tại trên thế giới Enttäuschung này. Một người sẽ không bao giờ lùi bước nếu đã tin vào điều gì đó, kể cả khi biết mình bị phản bội và thất vọng hết lần này đến lần khác.
Hắn khao khát có một người như Can trong đời.
Từ khóa là một người như Can, không phải chỉ một mình cậu ... ồ không. Ở gần Can đời sẽ quá hỗn loạn và rắc rối, dù Tin phải thừa nhận con người cậu tốt hơn những gì hắn nghĩ. May là hắn đã đốt trụi cây cầu bắc ngang thế giới hai người.
Tin là một người biết giữ lời hứa. Hắn sẽ crush cậu, chỉ tò mò không biết Can sẽ phản ứng thế nào đây. Hành động của người khác thường dễ đoán, nhưng Can thì không - khó đoán như khẩu pháo lỏng lẻo - dù đã dành nhiều thời gian quan sát cậu.
Vừa lúc Giáo sư tạm biệt học trò mình - với lời hứa sẽ xem xét về thời hạn bài tập cho đội bóng chuyền - các thành viên của đội thể thao kia xuất hiện một cách vi diệu.
"Mắc gì mày phải làm vậy hả Can? Đâu phải ý tụi tao là vậy đâu. Tụi tao chỉ muốn xả bớt cơn tức của mình thôi...mấy cái bài tập kia vẫn ổn mà, thật đó, phải không tụi bây?" Tên đội trưởng nói.
Tin cảm giác có ngọn lửa bùng lên trong người hắn, khiến hắn mất kiểm soát.
Lũ hèn!
Một câu cảm ơn Can hắn cũng chưa nghe, chưa một ai trong đám hèn đó cảm ơn cậu vì đã giúp chúng. Tin không thể ngồi yên được nữa, Tin bước ra khỏi nơi mình núp nãy giờ, nắm lấy tay Can, người vẫn đang chết lặng mà kéo vào góc khuất.
Can
"Ê! Mày đang -"
Chưa kịp phản kháng thì ai đó đã bụm miệng Can lại. Cậu bối rối tới nỗi không thể giằng co mạnh mẽ hơn, đành để mình bị kéo đi và đẩy vào bức tường dưới cầu thang của tòa nhà Khoa Thể Thao.
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa chuyện mới xảy ra.
Can chỉ biết là ai đã lôi mình đi khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng quen thuộc.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh, ồn ào đến mức nơi cổ họng cũng cảm nhận được. Cậu đã luôn đợi Tin tấn công mình kể từ lúc bản thân ngu tới mức yêu cầu hắn làm thế - nhưng lần này.... thì khác.
Sao tên khốn kiêu ngạo này lại ở đây? Khoa Thể thao đâu gần khu IC, việc gì Tin phải xuất hiện ở nơi này?
Can đã nghĩ đến chuyện tìm Tin nhiều lần, để xin hắn tha cho gia đình mình, nhưng nghĩ lại thì hắn đâu thể dễ dàng đồng ý.
Nhưng cậu không nghĩ hắn sẽ tìm đến mình trước, tự thân hắn như vậy. Thay vì tự làm bẩn tay mình, Tin giống kiểu người sẽ để người khác ra tay hộ hơn.
Can đã dòm chừng những dấu hiệu lạ kể từ ngày hôm đó. Cậu đã cố đổ lỗi cho Tin về một số rắc rối mình gặp, nhưng đến lúc này thật là vẫn chưa có gì nghiêm trọng lắm. Sau khi thực hiện vài biện pháp đảm bảo an toàn - quan trọng nhất là nhắc cho bạn biết không được kể với Tin bất cứ thứ gì - Can muốn ngồi im chờ xem hắn làm gì được mình. Nhưng giờ Can mới nhận ra cậu đã bỏ lỡ giả thuyết này, rằng Tin chủ động tiếp cận trước.
"Suỵt ... im lặng và tôi sẽ bỏ tay ra." Tin điềm tĩnh nói.
Cuối cùng, Can đã tìm lại được sức lực của cậu.
Cậu cố giãy giụa chống lại sự kìm kẹp của Tin, nhưng chỉ khiến mình bị kẹp chặt hơn giữa bức tường và một Tin đang áp lên người cậu. Về lý thuyết, lẽ ra Can phải là người có lợi thế hơn. Cậu là một sinh viên thể thao, cậu còn học võ, nhưng dường như Tin biết cách kiềm chế cậu ... cậu không biết vì sao mình lại nghĩ đến chuyện danh dự học sinh Khoa Thể Thao bị tổn thương trước. Cũng không quan trọng đến thế.
Cậu thấy Tin vẫn nhìn cậu, mong mình sẽ vâng lời.
Và Can từ từ gật đầu.
Dĩ nhiên là cậu sẽ không hét lên, bị một học sinh IC khóa người ngay trên sân nhà đã đủ xấu hổ rồi, cậu không muốn tổn thương niềm tự hào của khoa mình hơn nữa bằng cách hét lên để được giúp đỡ hoặc gây ra mớ hỗn loạn để thu hút sự chú ý.
Tin nhàn nhã bỏ tay ra.
Can ghét vẻ tự mãn trên khuôn mặt kia đến nỗi cậu phải vật lộn với thôi thúc muốn hét lên trong người, chỉ để chọc tức hắn.
"Mày muốn gì ở tao?" Cậu buột miệng.
Bàn tay ấy lập tức đè miệng cậu lại.
"Có gì khiến chữ 'im lặng' khó hiểu thế?"
Can ghét cách Tin lắc đầu với cậu như đang nói chuyện với một đứa trẻ ngang bướng. Ức chế vãi đái. Nhưng vì bị áp chặt thế này, tất cả những gì Can có thể làm là lặng lẽ và buồn bã liếc nhìn Tin.
Thật đó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy - nếu hắn không muốn cậu mở miệng thì sao không tự mình nói trước đi? Cậu không cách nào hiểu được Tin đang nghĩ gì khi hắn cứ im lặng nhìn mình như thế. Không được di chuyển và nói chuyện khiến các giác quan khác của cậu nhạy cảm hơn.
Cậu sâu sắc cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ cơ thể người kia tại những nơi được hắn chạm vào. Mùi nước hoa nồng đậm của Tin khiến cậu muốn ngộp thở, như thể hắn đã cố tình xịt quá nhiều để tê liệt mũi cậu.
Khiến cậu phẫn nộ hơn.
"Những kẻ đần độn kia không xứng với cậu đâu. Lần sau phải biết kỹ tính hơn khi chọn thứ để đấu tranh vì."
Là sao?!
Đôi mắt Can lập tức ánh lên sự ngạc nhiên và bối rối. Cậu chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu đã nghĩ ra nhiều thứ Tin muốn nã vào mặt mình sau lần trước, nhưng câu vừa rồi thì không. Nó không nằm trong số những lời thoại tưởng tượng kia.
"Phải biết quan tâm mình nhiều hơn một chút."
Thật là... Là sao?! Tin thì biết cái gì?
Can cãi với ai đâu phải chuyện của hắn. Hắn ghen tị vì cậu cũng thách thức người khác nữa à? Và vì cậu vẫn không được nói gì, mỗi lần cố lách mình ra khỏi người Tin chỉ khiến hai người áp sát vào nhau hơn, tất cả những gì cậu có thể làm là nghĩ ... và suy nghĩ của cậu đang chạy loạn xì ngầu. Thiệt vô lý. Y bị khùng. Mẹ kiếp. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Can bị xoay vòng về câu hỏi đầu tiên, thứ đã khiến cậu mất ngủ sau món cà ri hôm ấy.
Mẹ, khó hiểu quá đi. Mày hãy tự giải thích, hoặc làm, hoặc nói cái gì đó cũng được đi Tin. Thay vì chỉ giữ tao lại và lườm tao như giết người ta được bằng cái nhìn chằm chằm đó.
Cậu còn không biết Tin đang muốn chế nhạo hay thật lòng nói vậy nữa - và vì sao?
Hình như Tin đã hiểu ý "crush cậu" theo nghĩa đen và đang cố crush cơ thể cậu lên tường. Không biết vì sao nhưng cậu đồ rằng hắn còn muốn gì đó hơn thế này. Chỉ là ... chuyện này là sao? Điên quá đi. Đồ điên này!
Có lẽ, thay vì để mất não mình khi cố gắng tìm ra động lực của kẻ điên vừa kéo mình vào góc tối, Can nên tập trung tìm cách thoát khỏi hắn.
Cậu vừa nảy ra ý ấy. Đuổi theo những suy nghĩ chạy loạn khi bị dồn vào thế bí thường kỳ cục như vậy, Can phải bám vào mọi thứ nảy ra trong đầu mình lúc này.
Cậu thử cắn bàn tay đang che miệng - cũng không ngạc nhiên lắm khi nó không xi nhê gì.
Điều hay ho nhất nên làm tiếp theo là chọc tức Tin bằng cách liếm tay hắn. Thật là thô thiển, nhưng những tình huống tuyệt vọng cần những nước đi liều lĩnh - và cậu tin, cậu biết chắc là Tin sẽ thấy nó còn kinh tởm hơn cả cậu, thứ hoàng tử được chiều hư từ nhỏ đến lớn. Can sẵn sàng hy sinh một chút tự tôn để giải thoát bản thân.
Ban đầu, kế hoạch có vẻ hiệu quả, khi Tin rút tay ra nhanh chóng.
Can đã tưng bừng chuẩn bị xả hết mấy câu sỉ nhục vừa nghĩ ra ... nhưng trước khi Can kịp mở miệng la lên, miệng cậu bị khóa lại thêm lần nữa.
Không phải bằng tay, mà bằng đôi môi của người đó.
Đôi mắt Can thảng thốt mở to.
Cậu chưa bao giờ hôn ai trước đó và cũng không đời nào thèm hôn Tin ... nhưng não cậu đã chết lặng. Và khi Tin phá vỡ nụ hôn, hình như miệng Can lại sắp nhanh hơn não.
Cậu cảm giác như đang thoát xác làm người thứ ba, mơ hồ nghe chính bản thân nói:
"Cái gì, mày chỉ có vậy thôi đó hả?"
Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu.
Hình như ban đầu Tin hơi miễn cưỡng rồi vẫn cúi đầu ghé sát vào mặt cậu, miệng hơi hé mở. Nhưng trước khi môi hai đứa kịp chạm nhau lần hai, Tin bỗng như thoát ra khỏi mớ cảm xúc kỳ lạ mà hắn có nãy giờ.
Hắn nhìn Can đầy hoảng loạn, quay người và vội vã bỏ đi như có quỷ sau lưng.
Can tựa mình vào tường và để bản thân trượt người xuống đến khi ngồi bệt trên sân. Khi Tin đã rời đi và bầu không khí quanh cậu lúc này thôi không căng thẳng nữa, cậu bắt đầu thở hổn hển, tim vẫn đập nhanh như vừa chạy marathon. Cậu chậm rãi đặt tay lên môi, nơi hơi ấm của người kia còn lưu lại như muốn khắc sâu lên môi cậu mãi mãi.
Can lắc đầu như muốn tống khứ hết chuyện vừa rồi.
Thằng ... khốn.
Chuyện này nằm trong kế hoạch của hắn? Đây là màn phản pháo tuyệt vời nhất của hắn khi muốn crush mình? Thế chạy trốn kia cũng là một phần kịch bản sao? Nếu đó thực sự là kế hoạch của hắn thì Can thừa nhận nó thực sự hiệu quả rồi - cậu không bực tức, cũng không ức chế nhưng cậu bối rối lắm và biết mình sẽ cần thời gian để hiểu hết mọi chuyện.
Nếu lúc trước có ai hỏi mình mong đợi gì về nụ hôn đầu tiên, cậu nhất định sẽ cười phá lên. Can không phải là một người lãng mạn, và thật ra mà nói thì cậu không nghĩ nhiều về chuyện ấy. Can nghĩ là nụ hôn đầu sẽ đến khi cậu gặp được người con gái mình muốn hẹn hò. Nhưng đó là trước đây thôi ... giờ cậu ước phải chi mình từng mơ hôn ai để còn nhớ lại lúc này hơn là ... cái hôn khi nãy.
Bởi vì chuyện là ...cái chuyện khó hiểu là ... cái hôn cũng không tới nỗi quá tệ... và khi màn sương mù trong lòng cậu dần tan biến ... nếu lúc đó không phải là tên đần độn kia, không phải trong tình huống kỳ quặc như vầy, cảm giác có môi ai đặt lên môi mình, hơi ấm còn vương lại trên làn da cậu, không chỉ ở môi mà trải khắp mọi nơi trên cơ thể được hắn chạm vào, tựa lưng vào bức tường đá lành lạnh phía sau lưng ... cảm giác ấy... xúc cảm ấy thật mãnh liệt, thật khó nắm bắt. Nếu còn thứ gì khác cậu nhận ra được trong mớ ngổn ngang những suy nghĩ nãy giờ ... Là cậu thích cái hôn đó; rằng sự thật là chuyện đó cũng không phải là không thể.
Can không biết phải làm gì với cảm xúc này nữa.
---------------------------------------
Mình thật sự rất thích cách mà Tin và Can liên tục nói về nhau. Tụi nó hiểu nhau đến khó tin. Một Tin như vậy, một Can như vậy, làm sao mà tụi nó bỏ lỡ nhau được.
Mình cũng thích sự tròn trịa về mặt miêu tả nhân vật và nội dung (sau này sẽ thấy rõ ràng hơn). Nó giữ nguyên vẹn cái hay của nhân vật gốc/
Vốn để mấy lời này trong lời cuối hẵng nói mà đã không kiềm được thế này :) LOL
Cảm ơn reader ngoài kia vẫn chờ truyện, cảm ơn vì sự chờ đợi của bạn. Mọi người hãy cmt phân tích truyện nha, mình đọc đi đọc lại mà thuộc luôn rồi, chờ được thảo luận chung lắm :). Truyện này dù fanfic nhưng vẫn rất tròn trịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com