Chương 1: Căn nhà không có chỗ
Âm thanh chìa khóa xoay trong ổ vang lên. Donghae ngồi dậy từ ghế sofa, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa chính. Cậu biết rõ ai sắp bước vào, và cả cái bóng quen thuộc luôn đi sát sau người đó.
"Em chưa ngủ à?" – giọng Eunhyuk vang lên, lạnh nhạt, chẳng chứa một chút quan tâm nào.
Trước khi Donghae kịp trả lời, Siwon đã bước ngang qua cậu , đôi mắt sắc lạnh quét nhìn từ đầu đến chân rồi bật cười khẽ:
"Cậu ấy chắc chờ để xem chúng ta có về nhà hay không thôi, Hyuk. Thật tận tụy."
Donghae cắn chặt môi, đôi tay siết vào nhau dưới vạt áo. Cậu không đáp, chỉ cúi đầu.
Eunhyuk đặt túi xuống bàn, hoàn toàn phớt lờ sự khó chịu trong ánh mắt của "người vợ" hợp pháp. Anh bước đến gần Siwon, bàn tay vô tư khoác lấy vai hắn, giọng nói chứa chút cợt nhả:
"Cậu còn đứng đấy làm gì? Đi lấy nước cho Siwon."
Trong khoảnh khắc, Donghae ngẩng đầu. Đôi mắt ươn ướt vì tổn thương lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng Eunhyuk chỉ nhìn thấy sự chần chừ đó như một sự chống đối.
"Hay là em muốn tôi nói hết cho bố mẹ nghe?" – Eunhyuk nghiến răng, lời đe dọa bật ra sắc như dao cắt.
Tim Donghae thắt lại. Cậu biết, nếu chuyện bị lộ, cả hai gia đình sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Cậu sẽ trở thành kẻ ích kỷ, kẻ phá hoại sự "ổn định" mà bậc cha mẹ hai bên luôn tự hào.
Siwon ngả người lên sofa, đôi chân dài gác lên bàn trà, giọng mỉa mai lẫn chút khinh thường:
"Đúng là một Omega ngoan ngoãn. Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng chịu đựng. Tôi bắt đầu thấy cậu còn hữu dụng đấy, Donghae."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Donghae quay lưng, bước về phía bếp, giấu đi gương mặt đang run rẩy. Cậu không muốn khóc trước mặt họ. Không muốn để bản thân trông thật đáng thương. Nhưng trong căn nhà vốn lẽ ra phải là tổ ấm này, cậu chẳng có một chỗ nào thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com