Chương 10: Hai con đường
Donghae rời khỏi thành phố cũ, mang theo tất cả nỗi đau bị chôn vùi. Cậu dừng chân tại một thành phố khác – nơi không ai biết đến quá khứ của cậu.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng được mua lại bằng số tiền cậu dành dụm được. Tầng trệt, cậu mở một cửa hàng thời trang nhỏ, trưng bày những bộ trang phục do chính tay mình thiết kế và may đo. Tầng trên, cậu sắp xếp thành chốn ở riêng, giản dị nhưng ấm áp.
Ban ngày, Donghae vùi đầu vào công việc, phác thảo những mẫu mới, tiếp khách hàng bằng nụ cười dịu dàng. Ban đêm, khi căn nhà chỉ còn lại bóng đèn vàng nhạt, cậu lại ngồi thẫn thờ bên bàn vẽ, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
"Ít nhất... ở đây, không ai biết mình là ai. Không ai nhắc đến Eunhyuk. Không ai nhắc đến Siwon."
Cậu tin rằng, sau đêm kinh hoàng kia, mình sẽ không sao. Vì cậu chưa bước vào kỳ phát tình, nên chắc chắn không thể mang thai... Cậu cũng không nghĩ đến việc uống thuốc tránh thai. Một sự chủ quan... và một khởi đầu cho định mệnh khác.
Trong khi đó, ở thành phố cũ.
Đám cưới của Eunhyuk và Siwon được tổ chức linh đình. Sảnh cưới xa hoa, pháo hoa bắn sáng rực cả bầu trời.
Cả hai đứng cạnh nhau, tay nắm chặt, môi mỉm cười hạnh phúc. Trong mắt họ, chỉ có nhau. Nhưng trong mắt khách mời, mọi chuyện lại chẳng đẹp đẽ như thế.
Gia đình hai bên dù ngoài mặt vẫn chúc phúc, nhưng ai cũng hiểu rõ – gia đình Eunhyuk vốn chỉ chấp nhận Donghae, chứ chưa bao giờ muốn Siwon trở thành con rể.
Những lời thì thầm, những ánh mắt soi mói, những tiếng cười mỉa mai vang lên khắp nơi:
"Cưới rồi đấy, nhưng chắc sống được bao lâu?"
"Cưới trong tiếng chửi rủa, không thấy nhục à?"
"Đáng lẽ cô dâu chú rể phải là Eunhyuk và Donghae chứ?"
Eunhyuk nắm chặt ly rượu, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, anh gần như lao đến định "dạy dỗ" những kẻ lắm mồm.
"Hyuk, đừng." – Siwon giữ chặt lấy cánh tay anh, thấp giọng khuyên nhủ. – "Càng nóng nảy, họ càng có cớ cười vào mặt chúng ta. Bình tĩnh. Chúng ta có nhau là đủ."
Eunhyuk nghiến răng, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, anh kìm lại, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực căm hận.
Trong tiếng nhạc rộn ràng, giữa vô vàn ánh đèn, hai người họ vẫn hôn nhau say đắm như muốn chứng minh với cả thế giới rằng – không gì có thể chia cách được tình yêu của họ.
Nhưng họ không biết, ở một thành phố khác, một Omega cô độc đang bắt đầu một chương mới của cuộc đời, và một mầm sống nhỏ bé... có thể đang âm thầm hình thành trong cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com