Chương 13: Ngã quỵ
Cửa hàng thời trang nhỏ rộn ràng khách ra vào. Donghae mỉm cười đón tiếp, đôi tay thoăn thoắt xếp quần áo, ghi đơn hàng, rồi lại quay vào xưởng nhỏ phía sau để chỉnh sửa đường may.
Cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng từng bước đi dường như nặng nề hơn trước. Cái bụng tuy chưa lớn nhiều, song những cơn chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi cứ ập đến liên tục.
"Không sao... chỉ cần cố gắng thêm một chút... mình phải kiếm tiền... để nuôi con..." – Donghae tự trấn an, bàn tay khẽ đặt lên bụng.
Nhưng cơ thể không nghe lời.
Chiều hôm đó, khi đang đứng tư vấn cho khách, mắt cậu tối sầm lại. Đôi chân mềm nhũn, cơ thể nghiêng ngả rồi ngã sụp xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Cậu ấy ngất rồi!" – tiếng kêu hốt hoảng vang lên.
Một vị khách nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy cơ thể mảnh mai đang run rẩy. Không chần chừ, anh ta lập tức gọi xe đưa Donghae đến bệnh viện.
Khi mở mắt ra, ánh sáng trắng của đèn bệnh viện chói lóa. Donghae cảm thấy cánh tay mình nặng nề vì kim truyền.
Bác sĩ bước đến, giọng nghiêm khắc nhưng cũng đầy lo lắng:
"Cậu đang mang thai, mà còn làm việc quá sức. Hôm nay cậu ngất là do kiệt sức và thiếu dưỡng chất. Tôi khuyên cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi."
Nghe đến đó, trái tim Donghae siết chặt. Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng. Một thoáng hoảng sợ vụt qua, nhưng rồi ánh mắt trở nên kiên định.
"Con... Mẹ xin lỗi... Mẹ sẽ không để con gặp nguy hiểm nữa."
Trở về nhà, trong căn phòng nhỏ ấm áp, Donghae nằm trên giường, nhìn tờ giấy siêu âm đặt nơi đầu tủ. Nỗi cô đơn vẫn vây kín, nhưng bên cạnh nó giờ đã có một lý do để cậu gắng gượng từng ngày.
Đứa bé ấy – là tất cả sức mạnh để Donghae bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com