Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết sẹo từ ngày định mệnh


Đêm xuống, căn bếp ngập mùi trà hoa nhài. Donghae đặt cốc nước xuống bàn, lặng lẽ lau giọt nước còn vương nơi khóe mắt. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, những ký ức ba năm trước lại ùa về như nhát dao xoáy thẳng vào tim.
"Donghae à, con và Hyuk sẽ cưới nhau."
Hôm đó, phòng khách nhà họ Lee ngập đầy tiếng cười của người lớn. Donghae ngồi chết lặng, ngón tay run run nắm chặt vạt áo. Cậu đã mơ biết bao lần về một tình yêu thật sự – nơi mình sẽ được chọn, được nâng niu. Nhưng ước mơ ấy đã sụp đổ trong tích tắc.
Cậu từng lén nhìn Hyuk từ xa. Ánh mắt anh ấy rực sáng khi nhắc đến Siwon, nụ cười không bao giờ dành cho cậu . Donghae biết, mình không phải là người Eunhyuk muốn. Nhưng bố mẹ hai bên đã ấn định, không có chỗ cho sự từ chối.
Và thế là anh trở thành "người vợ" hợp pháp, bằng giấy tờ lạnh lẽo.
Donghae thở dài, đưa tay ôm lấy ngực trái. Nơi đó vẫn nhói lên mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Siwon và sự lạnh lùng của Hyuk. Cậu đã từng tin, nếu mình cố gắng đủ nhiều, nếu mình yêu đủ nhiều... thì có thể thay đổi trái tim ấy. Nhưng ba năm trôi qua, thứ cậu nhận lại chỉ là vết thương chồng chất.
Tiếng bước chân kéo cậu khỏi dòng hồi tưởng.
"Hyuk, lại đây." – Siwon cất giọng, cố tình nâng cao, như muốn chắc chắn Donghae nghe thấy.
Donghae quay đầu, và cảnh tượng trước mắt khiến cả cơ thể anh đông cứng. Eunhyuk ngồi xuống ngay bên cạnh Siwon, để hắn vòng tay qua vai. Rồi như một lưỡi dao tàn nhẫn, Hyuk cúi xuống, môi chạm lên môi Siwon. Một nụ hôn dài, không hề giấu giếm, ngay giữa phòng khách – căn nhà lẽ ra là của vợ chồng cậu .
Trái tim Donghae vỡ vụn. Cốc nước trong tay run rẩy, trượt khỏi những ngón tay lạnh ngắt, vỡ tan dưới sàn.
"Ôi, xin lỗi nhé. Có làm cậu giật mình không?" – Siwon nhếch môi, vẫn không buông Eunhyuk ra.
Eunhyuk nhìn Donghae, đôi mắt tối sầm, không một tia áy náy:
"Dọn đi."
Chỉ hai chữ. Hai chữ lạnh băng, dập tắt mọi tiếng kêu gào trong lòng Donghae. Cậu cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ, những đầu ngón tay rướm máu. Nhưng so với trái tim đang nát vụn, cơn đau ấy chẳng là gì.
Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com