Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sự thật phơi bày

*thay đổi cách xưng hô: eunhyuk = hắn ; siwon: anh

Sau khi cầm kết quả xét nghiệm ADN trong tay, anh run rẩy suốt cả đêm. Đến khi bình tĩnh lại, Siwon bấm số gọi cho hắn.
"Ngày mai, đem Jaewon đến chỗ hẹn. Chúng ta cần nói chuyện." – giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo.
Hắn chau mày nhưng cũng đồng ý.
Ngay sau đó, Siwon tiếp tục gọi cho Donghae, giọng anh vẫn còn run nhưng kiên quyết:
"Em dẫn Youngchul đến gặp anh. Có chuyện quan trọng, nhất định phải nói rõ."
Ngày hôm sau, tại phòng VIP của một quán cà phê.
Cửa vừa mở, Eunhyuk kéo Jaewon bước vào, ánh mắt hắn vẫn đầy khinh miệt khi nhìn thấy Donghae và Youngchul.
"Cũng chỉ đến thế thôi. Cậu ta chỉ là thứ bám víu quá khứ, sao anh còn gọi đến làm gì?" – hắn nhếch mép, giọng mỉa mai.
Donghae cúi mặt, im lặng ôm con.
Siwon không vòng vo. Anh đặt hai phong bì kết quả lên bàn, giọng rắn rỏi:
"Hôm nay, tôi sẽ nói cho tất cả biết sự thật. Jaewon – không phải con ruột của tôi. Youngchul mới chính là con tôi."
Không khí lập tức đông cứng.
"Anh nói cái gì?!" – hắn gào lên, mắt đỏ ngầu.
Donghae bàng hoàng, ôm chặt Youngchul.
Hắn điên cuồng lao đến, túm cổ áo cậu, gào thét:
"Đồ đĩ rẻ tiền! Tiểu tam đê tiện! Chính mày đã cướp chồng tao, còn đẻ ra đứa con để phá nát gia đình này!"
"Không... tôi không hề! Tôi chưa từng muốn chuyện này xảy ra... xin tha cho tôi ..." – cậu òa khóc, run rẩy van xin, nước mắt lã chã. Cậu vẫn còn ám ảnh về trận đòn năm xưa hắn gây ra
Youngchul thấy thế liền chạy lại ôm lấy chân Eunhyuk, nấc nghẹn:
"Đừng đánh mẹ cháu!"
Nhưng hắn điên loạn hất mạnh con bé sang một bên. Youngchul ngã dúi dụi, đau đớn bật khóc.
Jaewon đứng bên cạnh, mặt tái mét. Lần đầu tiên trong đời, nó hoảng sợ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn, độc ác của hắn. Đôi mắt trẻ con ngơ ngác run rẩy, như không tin kẻ trước mặt lại là mẹ mình.
"Đủ rồi!" – giọng Siwon vang dội.
Anh lao đến, giật Eunhyuk ra, rồi vả mạnh vào mặt hắn, liên tiếp mấy phát.
"Mày mới là đồ khốn nạn! Mày đã lừa dối tao suốt bao nhiêu năm nay, trắng trợn biến tao thành thằng ngu! Tao khinh mày, Eunhyuk !"
Hắn lảo đảo, mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc.
Siwon nghiến răng, giọng cứng rắn:
"Chúng ta... ly hôn!"
Không còn đường chối cãi, hắn cắn răng kéo Jaewon đi, khuôn mặt đầy căm hận.
Trong căn phòng hỗn loạn, Donghae ngồi sụp xuống, tay ôm lấy Youngchul đang khóc nức nở. Cậu hoảng loạn, tim đập thình thịch, không tin nổi mọi chuyện lại thành ra thế này.
Siwon ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Đừng sợ. Có anh và Youngchul ở đây. Em không còn phải một mình nữa."
Ánh mắt anh nhìn hai mẹ con, lần đầu tiên bùng lên quyết tâm: sẽ không để ai làm tổn thương họ thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com