Chương 35: Đêm giam cầm
Trong lúc đang dọn dẹp ngoài cửa hàng donghae bị một người nào đó chụp thuốc mê rồi lôi đi
Căn nhà bỏ hoang nơi ngoại ô chìm trong màn đêm đặc quánh. Donghae tỉnh lại phát hiện mình bị Eunhyuk trói vào chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc rối bù, miệng không ngừng phun ra những lời lẽ độc địa.
"Mày tưởng mày giỏi lắm hả, Donghae? Lúc nào cũng ra vẻ trong sạch! Chính mày cướp hết mọi thứ của tao! Siwon, Jaewon, thậm chí cả sự thương hại của thiên hạ... tất cả đều vì mày!!"
Donghae run rẩy, nước mắt lăn dài, cố gắng van xin:
"Eunhyuk... dừng lại đi... đừng biến mình thành kẻ không còn đường quay lại nữa."
Nhưng hắn bật cười khan, rút từ túi ra một ống tiêm chứa dung dịch trong suốt.
"Không còn đường quay lại ư? Tao chưa bao giờ định quay lại. Mày sẽ phải sống như con thú, để tao chứng minh với cả thế giới rằng Donghae chẳng khác gì một kẻ dơ bẩn, thấp hèn."
Mũi kim đâm xuống, chất lỏng lạnh lẽo xâm nhập khiến cơ thể Donghae run lên dữ dội. Một cơn sốt nóng trào dâng, cậu thở gấp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sự kháng cự dần trở nên yếu ớt. Eunhyuk cúi sát vào mặt cậu, nụ cười méo mó đến rợn người:
"Nhìn mày đi... thật thảm hại. Càng giãy giụa, mày càng làm tao thấy khoái trá."sau đó hắn lấy máy ảnh quay lại khoảng khắc lên cơn phát tình của donghae
Cậu hoảng sợ muốn giật lấy máy ảnh nhưng bị trói nên không chạy lại được , đôi mắt cậu tuyệt vọng nhưng vẫn ánh lên tia phản kháng.
Một lúc sau, khi nhìn thấy cơ thể donghae khi lên cơn thật quyến rũ khiến hắn cảm thấy rạo rực không chịu nổi nữa nên hắn đã lao vào xé rách quần áo của cậu rồi làm chuyện đồi bại với cậu. Cậu phản kháng được vì bị hắn dùng pheromone khống chế. Cậu khóc lóc vùng vẫy trong vô vọng còn hắn vừa làm vừa cười khoái chí
Trong khi đó, ở một nơi khác, Siwon gần như phát điên khi không tìm thấy tung tích Donghae.
Anh đã kiểm tra camera quanh cửa hàng, gọi điện khắp nơi, cuối cùng manh mối mơ hồ cũng chỉ tay về phía Eunhyuk.
"Eunhyuk... là hắn. Nhất định là hắn." – Siwon nghiến răng, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Anh vội vàng đưa Jaewon và Youngchul sang nhà bố mẹ, dặn dò kỹ lưỡng:
"Trông chừng hai đứa nhỏ. Con phải đi tìm Donghae."
Không chờ thêm một giây, anh lao vào đêm tối, bắt đầu cuộc truy lùng tuyệt vọng, tim anh đập dồn dập, chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Donghae, hãy chờ anh. Anh nhất định sẽ cứu em ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com