Chương 38: Bên giường bệnh
Tiếng "tích... tích..." vang đều trong phòng hồi sức. Không gian trắng xoá lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Donghae nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, môi khô nứt, toàn thân quấn trong chăn mỏng. Hơi thở yếu ớt như ngọn nến sắp tắt.
Siwon đẩy cửa bước vào, phía sau là Youngchul và Jaewon. Cả ba cùng khựng lại trước hình ảnh khiến tim họ như bị xé nát.
Cậu bé Jaewon ngây ra, lần đầu tiên trong đời thấy một người từng mạnh mẽ đối đáp với cha mình nay gầy yếu đến thế.
Còn Youngchul, đôi mắt tròn ầng ậc nước, không tin vào cảnh tượng trước mặt.
Đột nhiên, Donghae khẽ run rẩy, mấp máy môi trong vô thức. Giọng cậu mỏng manh, nứt quãng:
"...Young...chul... con... của mẹ ..."
Cậu khóc nấc, giọng lạc đi trong cơn mê sảng.
Youngchul òa lên, nước mắt tuôn xối xả, chạy vụt tới bên giường:
"Mẹ ơi! Con ở đây! Con là Youngchul nè! Mẹ mau tỉnh dậy đi!"
Bé nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Donghae, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy nhưng lại cố gắng siết thật chặt, như muốn truyền hết sức mạnh cho mẹ
Siwon không cầm nổi, anh bước đến ôm trọn cơ thể yếu ớt của Donghae vào lòng, trái tim anh quặn thắt:
"Donghae... anh xin lỗi... Em không được bỏ lại bọn anh... Xin em, mở mắt ra..."
Jaewon đứng cạnh đó, ngập ngừng, rồi cũng đưa tay nắm lấy một góc chăn. Thằng bé lắp bắp, giọng nghẹn ngào:
"...Chú Donghae... mau dậy đi... đừng ngủ nữa..."
Trong căn phòng vắng lặng, tiếng khóc của hai đứa trẻ hòa cùng giọng run rẩy của Siwon, tất cả đều gọi tên Donghae.
Mong mỏi một phép màu — để người nằm trên giường kia mở mắt nhìn họ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com