Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tỉnh lại

Ánh sáng trắng của phòng bệnh khiến đôi mi Donghae khẽ run. Hàng mi ướt nhòe mở dần, tầm nhìn mờ mịt nhưng dần rõ nét. Trước mắt cậu... là gương mặt lo lắng đến nhăn nhó của Siwon và ánh mắt đỏ hoe của Youngchul.
"Mẹ ...! Mẹ ơi!" – Youngchul hét lên, lao tới ôm chặt lấy tay cậu.
Donghae khựng lại, đôi môi run rẩy, hàng lệ nóng hổi lăn dài:
"Young... Youngchul... con gái của mẹ ... Mẹ ... tưởng sẽ không còn được nhìn thấy con nữa..."
Giọng cậu lạc đi, nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu đưa tay yếu ớt vòng qua người con, nước mắt tuôn như mưa. Trong khoảnh khắc ấy, bao sợ hãi, tủi nhục dồn nén suốt mấy ngày bị giam cầm bùng nổ, nhưng lại tan biến phần nào vì con gái vẫn ở bên.
Siwon đặt tay lên vai cậu, cúi xuống thì thầm:
"Donghae, anh ở đây. Không ai có thể chạm đến em nữa... Anh thề."
Donghae ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, xen lẫn sợ hãi và biết ơn. Một lúc sau, cơ thể cậu đột ngột run lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
"...Không... không...!" – cậu ôm đầu, giọng rên rỉ đứt quãng, hơi thở dồn dập.
Cơn thèm thuốc ập tới dữ dội, pheromone hỗn loạn tràn ngập căn phòng. Mồ hôi túa ra, đôi mắt mờ dại, thân thể cậu co giật như không kiểm soát nổi.
Youngchul hoảng loạn, òa khóc:
"Mẹ ơi! Mẹ bị sao vậy ạ?!"
Siwon lập tức trấn tĩnh, ôm chặt lấy con gái và Jaewon, giọng gấp gáp nhưng dứt khoát:
"Hai đứa ra ngoài chờ! Mau! Nghe lời ba!"
Anh kéo cả hai bé trao cho y tá ở ngoài hành lang, rồi quay lại phòng, sập mạnh cửa.
Trong phòng chỉ còn Donghae đang quằn quại trên giường, gương mặt méo mó vì đau đớn, giọng rên gào đứt quãng:
"...Tôi... cần... thuốc... làm ơn... tôi chịu không nổi nữa..."
Siwon lao tới, giữ chặt vai cậu, nhìn bác sĩ đã chuẩn bị sẵn thuốc an thần. Anh nắm chặt tay Donghae, giọng run rẩy nhưng kiên định:
"Donghae! Nghe anh này! Em sẽ không sao, bác sĩ ở đây rồi. Anh không để em gục ngã đâu. Cố gắng chịu một chút thôi!"
Nước mắt Siwon rơi xuống gò má Donghae, hòa cùng mồ hôi lạnh lẽo. Một bên là bác sĩ cố gắng tiêm thuốc ổn định, một bên là Siwon vừa trấn an vừa ôm lấy cậu, như thể muốn lấy thân mình chặn hết những đau đớn đang giày vò người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com