Chương 4: Cuộc đối đầu của ba gia đình
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trước cửa. Gia đình Choi đến – uy nghi, đầy tức giận.
"Có chuyện gì mà bắt chúng tôi đến gấp thế này?" – ông Choi lạnh lùng nhìn quanh, ánh mắt sớm đã nhận ra con trai mình trần trụi trong chăn.
Cả ba gia đình nổ ra một trận cãi vã long trời lở đất.
"Con trai ông phá nát gia đình người khác, còn muốn vênh váo?!" – mẹ Eunhyuk gào thét.
"Gia đình bà ép Hyuk cưới người nó không yêu, giờ còn đổ lỗi cho Siwon sao?" – cha Siwon phản công.
"Cả hai đứa bọn nó đều sai! Còn Donghae nhà tôi mới là nạn nhân!" – bố Donghae phẫn nộ.
Tiếng đổ lỗi, tiếng chửi rủa dội lại trong căn nhà như lửa cháy rừng.
Eunhyuk và Siwon cuối cùng cũng bước ra giữa đám đông, không chút xấu hổ, như muốn chứng minh tình yêu sai trái của mình.
"Đủ rồi! Chúng con yêu nhau. Tất cả sự ràng buộc này là vô nghĩa!" – Eunhyuk hét lên.
Donghae đứng bên cạnh, cắn môi, muốn tiến lên can ngăn. Nhưng ngay khi vừa bước đến gần, Siwon hất mạnh tay cậu ra.
"Cậu biến đi!" – Siwon gầm gừ, ánh mắt độc ác – "Mọi chuyện đều là do cậu. Nếu không có cậu xen vào, chúng tôi đâu phải thế này!"
"Đúng vậy." – Eunhyuk lạnh lùng tiếp lời – "Mày chính là nguyên nhân khiến tao và Siwon bị chia cắt."
Donghae chết lặng. Nỗi đau nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng lần này, cậu không còn im lặng nữa.
"Các người thật trơ trẽn! Tôi chưa từng ép ai cả. Là bố mẹ anh và tôi bắt tôi vào cái hôn nhân này. Hai người phản bội, dẫm nát lòng tự trọng của tôi... Vậy mà còn có mặt mũi đổ lỗi cho tôi sao?"
Tiếng cậu vỡ òa, đầy uất nghẹn, khiến cả căn phòng sững lại.
Cuối cùng, trước áp lực từ cả ba phía, kết luận được đưa ra:
Eunhyuk và Siwon sẽ bị chia cắt, không được phép gặp nhau nữa.
Cánh cửa đóng sầm, để lại trong lòng mỗi người một cơn phẫn nộ chưa nguôi.
Tối hôm đó
Donghae ở trong phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống gương mặt vẫn còn sưng vì khóc. Cậu ôm chăn, hy vọng đêm nay sẽ được yên bình.
Cánh cửa bỗng bật mở. Eunhyuk xông vào, gương mặt méo mó vì tức giận.
"Con mẹ mày Đồ khốn nạn!" – anh gầm lên, rồi lao đến.
Bốp!
Nắm đấm nện thẳng vào má Donghae.
Bốp!
Một cú khác vào vai.
Donghae ngã xuống sàn, cả thân thể run rẩy, nước mắt tuôn trào. Cậu đưa tay che mặt, tiếng nấc nghẹn đứt quãng:
"Xin anh... đừng... em không nói gì nữa... xin anh..."
Eunhyuk túm cổ áo Donghae, kéo cậu lên sát mặt:
"Nếu mày dám hé môi với ai về chuyện này nữa, tao sẽ còn đánh mày thậm tệ hơn. Nhớ lấy!"
Rồi anh hất mạnh, để Donghae ngã gục xuống nền lạnh buốt.
Cánh cửa đóng sập lại. Bóng đêm phủ kín căn phòng. Chỉ còn tiếng nức nở yếu ớt, hòa cùng nỗi sợ hãi đến tê liệt. Lần đầu tiên cậu thấy eunhyuk độc ác đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com