Chương 41: Trái tim rung động & âm mưu kế tiếp
Ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ bệnh viện, len lỏi chiếu xuống giường bệnh. Donghae khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy mở ra sau giấc ngủ dài. Mọi thứ mơ hồ, cơ thể vẫn nặng trĩu và đau mỏi, nhưng cảm giác đầu tiên ập đến chính là hơi ấm nơi bàn tay.
Cậu quay sang... thấy Siwon vẫn ngồi đó, gục đầu bên giường, bàn tay to lớn vẫn siết chặt tay mình như suốt đêm không hề buông. Áo sơ mi anh nhăn nhúm, quầng mắt thâm quầng vì thức trắng, nhưng gương mặt lại khẽ giãn ra khi cảm nhận được Donghae tỉnh lại.
Đôi mắt đỏ hoe của Donghae bất giác dâng trào nước mắt.
"Anh... vẫn ở đây sao?" – giọng cậu khàn đặc, run run.
Siwon ngẩng đầu, nụ cười nhẹ hiếm hoi hiện trên gương mặt mệt mỏi:
"Anh không đi đâu cả. Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa."
Trái tim Donghae chợt rung động, cảm giác an toàn và ấm áp len vào từng mạch máu, từng hơi thở. Sau bao năm gồng mình mạnh mẽ, lần đầu tiên cậu muốn dựa dẫm, muốn tin tưởng ai đó. Bàn tay cậu run rẩy siết lấy tay Siwon hơn, nước mắt rơi xuống gối.
Cậu khóc, nhưng là những giọt nước mắt vừa yếu đuối vừa nhẹ nhõm.
...
Trong khi đó, ở một góc tối khác của thành phố. Eunhyuk ngồi trong căn phòng chất đầy vỏ chai rượu, mắt đỏ ngầu. Hắn đập mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, môi nhếch lên nụ cười hiểm độc.
"Mày tưởng mày thoát được tao dễ thế sao, Donghae? Tao chưa cho mày chết thì mày không được sống yên."
Hắn bấm số, giọng lạnh như băng:
"Chuẩn bị liều thuốc. Cứ lén cắm vào hệ truyền của nó. Chỉ cần thêm vài mũi, nó sẽ chẳng bao giờ cai được. Cả đời chỉ còn biết quỳ rạp dưới cơn phát tình mà thôi..."
Kế hoạch tàn ác được thực hiện trơn tru.
Khi Siwon tạm rời phòng bệnh để đi làm thủ tục, một y tá giả mạo lặng lẽ bước vào. Với đôi găng tay trắng và ống kim nhỏ, hắn khéo léo cắm thuốc vào túi truyền của Donghae.
Cậu vẫn còn yếu, không nhận ra điều gì bất thường. Một cơn nóng rát lan dần trong cơ thể, đầu óc bắt đầu choáng váng. Donghae khẽ rên rỉ, bàn tay siết chặt ga giường.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp vẫn tràn ngập. Nhưng trong cơ thể cậu, một cơn sóng dữ đang dần cuộn trào – báo hiệu sự quay trở lại của cơn nghiện khủng khiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com