Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Phiên tòa công lý

Toà án sáng sủa, căng thẳng. Cả ba gia đình – Eunhyuk, Siwon và Donghae – đều có mặt, lặng im trước ánh mắt của toàn bộ quan tòa và luật sư.
Siwon nắm chặt tay Donghae, hai đứa trẻ – Youngchul và Jaewon – đứng bên cạnh, vừa hồi hộp vừa run rẩy. Donghae xanh xao, mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng cậu, một cảm giác chấn động khác cậu vừa phát hiện phát hiện mình mang thai con của Eunhyuk. Tâm lý càng thêm rối bời, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.
Bố mẹ Donghae khóc nức nở, nhìn con mình trong nỗi xót xa:
"Con... sao lại ra nông nỗi này...?"
Bố mẹ Eunhyuk, quỳ gối trước tòa, run rẩy xin lỗi:
"Chúng tôi... không dạy dỗ được con mình, xin lỗi tất cả... xin lỗi mọi người..."
Bố mẹ Siwon, mắt đỏ hoe, ôm chặt nhau, đau lòng nhìn cảnh con trai và gia đình nạn nhân bị tổn thương bởi kẻ điên loạn.
Eunhyuk bước lên bục, ánh mắt dửng dưng, môi nhếch mép, không hề run sợ:
"Các người nghĩ tôi sợ sao? Ha! Tất cả chỉ là trò hề. Tôi không sợ pháp luật, không sợ bất cứ ai!"
Quan tòa nghiêm nghị, giọng trầm hùng đọc cáo trạng:
"Bị cáo Eunhyuk bị cáo buộc các tội danh: bắt cóc, hãm hiếp, sử dụng thuốc trái phép gây hậu quả nghiêm trọng (nạn nhân Donghae), bạo hành trẻ em (nạn nhân Jaewon), xúc phạm danh dự người khác (nạn nhân Siwon và Donghae)."
Eunhyuk cười khinh bỉ, nhìn khắp phòng:
"Bọn mày... sẽ không bao giờ khiến tao khuất phục. Ha ha ha..."
Toà án tiếp tục:
"Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, tàn nhẫn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều nạn nhân, bị cáo bị kết án 40 năm tù giam, sau đó sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần vô thời hạn do có dấu hiệu rối loạn tâm thần."
Eunhyuk vẫn dửng dưng, không hề nhúc nhích, miệng vẫn liên tục chửi bới:
"Các người... sẽ phải hối hận vì đã nhốt tao! Các người chẳng biết gì hết đâu!"
Siwon nắm tay Donghae chặt hơn, đôi mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn quyết liệt. Cậu bé Jaewon tựa vào chân anh, run rẩy nhưng dường như phần nào nhẹ nhõm khi thấy kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng phạt. Youngchul nắm tay Donghae, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?"
Donghae gật nhẹ, nước mắt vẫn chảy, vừa lo cho đứa con trong bụng vừa rưng rưng khi thấy công lý được thực thi.
Bên ngoài, dư luận xôn xao, nhưng trong phòng xử, mọi ánh mắt đều hướng về Eunhyuk – kẻ trơ trẽn, điên rồ – đang đứng đó, bị pháp luật trói chặt nhưng vẫn chưa nhận ra mình sợ hãi.
Đây là ngày công lý lên tiếng, là bước ngoặt cho mọi nạn nhân và gia đình họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com