Chương 9: Đêm cuối cùng
Thủ tục ly hôn hoàn tất.
Donghae lặng lẽ thu dọn hành lý. Chiếc vali không nhiều, chỉ vài bộ quần áo và những món đồ kỷ niệm ít ỏi. Trái tim cậu nặng trĩu, nhưng không còn níu kéo gì nữa. Tình cảm dành cho Eunhyuk... cậu đã buộc mình phải gạt bỏ, cho dù đau đến xé nát ruột gan.
Bố mẹ khuyên cậu về nhà ở cùng, nhưng Donghae chỉ lắc đầu.
"Con muốn đi nơi khác... bắt đầu lại từ đầu. Con không muốn sống mãi trong cái bóng này nữa."
Đêm cuối, cậu đi dạo quanh khu phố – lần cuối cùng nhìn ngắm nơi từng gọi là "tổ ấm". Eunhyuk không ở nhà, căn nhà yên tĩnh đến lạ thường.
Trên đường về, Donghae bất chợt thấy một bóng người lảo đảo ở góc phố. Cậu giật mình khi nhận ra – Siwon.
Hắn loạng choạng, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập bất thường.
"Anh... anh có sao không?" – Donghae hoảng hốt chạy lại đỡ.
Siwon chẳng nói được lời nào, chỉ rên rỉ, thân thể nóng hừng hực. Donghae không biết hắn bị chuốc thuốc, chỉ thấy tình trạng quá nguy hiểm nên vội đưa hắn về nhà – căn nhà mà cậu và Eunhyuk từng chung sống.
Căn phòng ngủ.
Donghae đặt Siwon xuống giường. Vừa quay người định đi lấy nước thì bất ngờ...
Cạch!
Cánh tay rắn chắc chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống. Cả người Donghae ngã nặng nề lên nệm.
"Anh... anh làm gì vậy?!" – cậu thảng thốt.
Hơi thở Siwon phả sát mặt, nồng nặc pheromone đặc quánh. Áp lực từ mùi hương đó khiến Donghae run rẩy, toàn thân mất kiểm soát.
"Buông... buông tôi ra...!" – cậu giãy giụa, nhưng hai cổ tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu.
Siwon trút toàn bộ sức mạnh ép xuống, giọng khàn đặc như con thú bị kích động:
"Đừng chống cự... mùi của cậu... càng chống lại... càng kích thích tôi hơn."
Donghae vùng vẫy điên cuồng, đá chân, cắn môi đến bật máu, tiếng gào khóc khản đặc trong căn phòng cách âm:
"Xin anh... đừng... Eunhyuk sẽ về... anh ấy sẽ thấy...!"
Nhưng lời cầu xin ấy chẳng khác gì dầu đổ thêm vào lửa. Ánh mắt Siwon mờ đục, như dã thú mất lý trí, chỉ còn bản năng chiếm đoạt.
Áo quần bị lột sạch . Tiếng khóc nghẹn bị nuốt chửng bởi nỗi tuyệt vọng. Cậu như con mồi bị ép sát dưới nanh vuốt kẻ săn mồi, không có đường thoát.
Thời gian kéo dài tưởng chừng vô tận.
Hai giờ sáng.
Cánh cửa bật mở. Donghae lao ra ngoài, toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng. Vali được kéo lê nặng nề sau lưng. Cậu không ngoái đầu, không dám nhìn lại. Trái tim vỡ vụn hoàn toàn, cùng với nỗi hoảng loạn không bao giờ quên.
Bóng cậu dần mất hút trong màn đêm.
Sáng hôm sau.
Siwon mở mắt. Căn phòng quen thuộc của Eunhyuk và Donghae. Ký ức mơ hồ từ đêm trước ùa về. Gương mặt hắn tái đi, lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.
Vội vàng xuống nhà, hắn hỏi người làm:
"Donghae đâu?"
Người làm cúi đầu:
"Cậu ấy đã rời đi từ lâu, mang theo hành lý."
Tim Siwon thắt lại. Hắn mở miệng định hỏi thêm, nhưng kịp nhớ ra chuyện tối qua. Vội vàng ghé sát, dặn dò lạnh lẽo:
"Chuyện đêm qua... không ai được phép nhắc đến. Hiểu chưa?"
Người làm run rẩy gật đầu.
Ngay lúc đó, cửa bật mở. Eunhyuk trở về. Thấy Siwon, đôi mắt sáng lên, anh lao đến ôm chầm lấy hắn.
"Siwon! Em cứ tưởng anh không đến nữa..."
Siwon đứng im. Rồi hắn từ từ vòng tay ôm lại, nụ cười giả vờ khẽ nở trên môi.
"Ừ... Anh đến để gặp em."
Không một ai biết. Đêm qua, cái ôm này vốn không dành cho Eunhyuk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com