Chương cuối :20 năm sau
Hai mươi năm đã trôi qua. Siwon giờ đã 55 tuổi, mái tóc điểm sương, nhưng ánh mắt vẫn sáng, tràn đầy sự bình yên. Anh đã nghỉ hưu, dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ – một gia đình mà Donghae từng mơ ước được thấy.
Jaewon 28 tuổi, trở thành một nhà thiết kế tài năng, tiếp nối sự sáng tạo và tinh thần chăm chỉ mà Donghae từng truyền cảm hứng cho bọn trẻ. Cậu luôn kể cho mọi người nghe về mẹ, về những bài học yêu thương mà Donghae đã để lại.
Youngchul 27 tuổi, trở thành bác sĩ, chăm sóc người khác với trái tim ấm áp, và luôn nhắc nhở bản thân về sự kiên cường mà mẹ dạy cô bé khi còn sống. Cô thường mang theo những vật kỷ niệm của Donghae bên mình, để giữ hình ảnh mẹ luôn gần gũi.
Eunhae 20 tuổi, vui tươi, năng động, đang theo học ngành nghệ thuật, thừa hưởng sự thông minh và nét dịu dàng từ mẹ. Cậu bé đôi khi kể về mẹ, về câu chuyện gia đình để nhắc nhở bản thân sống có trách nhiệm và yêu thương.
Cả gia đình vẫn duy trì thói quen đến mộ Donghae mỗi tuần . Ngôi mộ yên tĩnh giữa khu vườn, hoa tươi luôn được cắm đầy. Siwon đứng lặng trước bia mộ, bàn tay đặt lên đá lạnh, ánh mắt trầm lắng:
"Em à... dù thời gian có trôi, anh và bọn trẻ vẫn luôn nhớ em. Mọi người đều ổn, và anh sẽ bảo vệ gia đình này suốt đời."
Youngchul nhẹ nhàng đặt tay lên tay Siwon, Jaewon và Eunhae đứng bên cạnh, cả gia đình cùng nhau cúi đầu, tưởng nhớ Donghae – người đã để lại ký ức không thể nào quên, đồng thời là động lực để họ tiếp tục sống và trưởng thành.
Trong không gian yên bình ấy, mặc dù nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu, nhưng ánh sáng hy vọng và tình yêu thương chiếm lĩnh tâm hồn mọi người. Mỗi người đã tìm thấy hướng đi riêng, nhưng trái tim vẫn hướng về Donghae, người mẹ, người vợ, người bạn – hình bóng bất diệt trong tim họ.
Gia đình nhỏ giờ đã trở thành một tổ ấm thật sự, với đầy đủ yêu thương, ký ức, và sự kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com