Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XV - (h)

Họ bước đi trên con phố, một trước một sau, giữ một khoảng cách vô hình nhưng không thể vượt qua. Hương không nói một lời, tấm lưng thẳng kiêu hãnh. Phương lầm lũi theo sau, hai tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, dáng vẻ như một kẻ phạm tội đang bị áp giải về nơi xét xử. Con đường về căn hộ của Hương sao mà quen thuộc đến đau lòng. Mỗi gốc cây, mỗi ngã rẽ đều gợi lại những ký ức mà cô đã cố chôn vùi.

Cánh cửa căn hộ mở ra, mùi hương oải hương quen thuộc xộc vào mũi khiến lồng ngực Phương thắt lại. Mọi thứ vẫn như cũ, lạnh lẽo, ngăn nắp đến vô tình.

"Để đồ xuống bếp." -Hương ra lệnh, giọng nói không một chút cảm xúc khi cô cởi giày, bước vào nhà- "Xong thì ra đây."

Phương răm rắp làm theo. Khi cô bước ra phòng khách, Hương đã ngồi trên sofa, Choco đang mừng quýnh quấn lấy chân nàng. Thấy Phương, nó lập tức sủa lên sung sướng, vẫy đuôi tít mù rồi lao về phía cô như một mũi tên. Nó nhảy chồm lên người Phương, liếm láp mặt cô, rên ư ử những âm thanh của sự mong chờ và vui mừng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương quên đi tất cả. Cô quỳ xuống, ôm chặt lấy cục bông nhỏ vào lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.

Hương nhìn mà không nói gì hết, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác treo lên giá rồi về phòng đánh một giấc ngủ sâu.

Khi nàng tỉnh lại trời cũng đã gần tối.

Tiếng động ồn ào từ trong bếp cất lên. Mùi thơm thoang thoãng.

Men theo cả hương cả âm đi tìm người đang tất bật, nàng thấy Phương đứng đó. Mái tóc nâu hơi xơ rối, bóng lưng gầy gò.

"Tỉnh rồi hả? Đợi tôi một chút, lát nữa là có đồ ăn rồi." -Cô quay lại nhìn Hương mỉm cười.

Không biết vì lý do gì nàng cũng bất giác cười theo.

Nụ cười rất nhẹ, rất an lòng làm Phương hơi ngẩn ngơ.

"T-tôi... Ơm... Tôi..."

Không đợi Phương kịp quay đi, Hương đã nhanh chân chạy đến bên cạnh. Nàng kiễng chân, hôn lên cánh môi nhợt nhạt của người trước mắt.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ để khiến cả thế giới của Ái Phương chao đảo rồi vỡ tan thành từng mảnh. Cô sững người, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, toàn bộ cơ thể cứng đờ như hoá đá. Hơi ấm từ môi nàng, mùi hương quen thuộc của nàng, tất cả đều chân thật đến mức phi lý.

Đây là mơ sao? Hay cô đã gục ngã trên con phố kia và đây là ảo ảnh cuối cùng trước khi lịm đi?

Thấy Phương không có phản ứng, chỉ trơ ra như phỗng, Hương khẽ nhíu mày. Nàng không lùi lại, ngược lại còn vòng tay ra sau, siết nhẹ lấy gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn này không có sự chiếm đoạt hay cuồng dại, nó dịu dàng, chậm rãi và mang theo một nỗi niềm khao khát đã bị dồn nén suốt năm năm ròng rã. Nó như một lời thủ thỉ, một sự vỗ về, một lời tha thứ không cần cất lên.

Lý trí Ái Phương gào thét bảo cô phải đẩy ra. Cô không xứng đáng. Bàn tay dơ bẩn này, thân thể tội lỗi này không có tư cách đón nhận sự dịu dàng của nàng. Cô khẽ cựa mình, định lùi lại, nhưng vòng tay của Hương lại siết chặt hơn.

"Đừng đi." -Hương thì thầm, trán tựa vào trán Phương, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau. Giọng nàng khàn đi, mang theo một sự run rẩy không thể che giấu - "Làm ơn..."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Hương, thấm vào da Phương. Giọt nước mắt đó như một liều thuốc giải, phá vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn mà nàng đã cố công xây dựng. Bùi Lan Hương kiêu ngạo, Bùi Lan Hương lạnh lùng, Bùi Lan Hương đầy hận thù... tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một người con gái yếu đuối và cô đơn đến cùng cực.

"Tôi..." -Phương khó khăn lên tiếng, cổ họng nghẹn lại- "Tôi đã làm bà đau khổ..."

"Tôi biết," -Hương ngắt lời, đôi mắt nhắm nghiền- "Bà là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Nhưng không có bà... tôi còn đau khổ hơn."

Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang ngập tràn bối rối của Phương.

"Năm năm qua, tôi đã cố gắng ghét bà. Tôi đã tự nhủ rằng ngày bà trở về, tôi sẽ hành hạ bà, sẽ khiến bà phải trả giá. Nhưng khi nhìn thấy bà đứng đó, gầy gò, thảm hại... tôi mới nhận ra, điều tôi muốn không phải là trả thù."

Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao của cô.

"Điều tôi muốn... chỉ là bà quay về thôi."

Tất cả những bức tường phòng ngự trong lòng Ái Phương sụp đổ hoàn toàn. Cô không còn kìm nén được nữa, ôm chầm lấy Hương, vùi mặt vào vai nàng mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của sự ân hận, của nỗi đau, và của cả sự giải thoát sau bao năm dằn vặt. Hương cũng ôm chặt lấy cô, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy guộc đang run lên bần bật.

"Nín đi." -Nàng khẽ nói- "Đồ ăn sắp cháy hết rồi kìa, đồ ngốc."

Bữa tối hôm đó, họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn. Không khí không còn ngột ngạt, chỉ có sự ngượng ngùng và bình yên đến lạ. Món ăn Phương nấu vẫn hơi mặn, nhưng Hương lại ăn rất ngon lành, như thể đó là mỹ vị ngon nhất trần đời.

Ăn xong, Phương tự giác đi dọn dẹp. Hương đứng tựa vào cửa bếp nhìn theo bóng lưng tất bật của cô, bất giác mỉm cười. Cảm giác ấm áp này, cảm giác của một "gia đình", đã bao lâu rồi nàng không có được.

Đêm đã khuya. Phương trải một tấm chăn mỏng xuống sofa, chuẩn bị ngủ.

"Bà làm gì vậy?" -Hương bước ra, chau mày hỏi.

"Tôi... ngủ ở đây."

"Ai cho?"

Trái tim Phương chùng xuống. Cô nghĩ nàng đã đổi ý.

"Vậy... tôi ngủ trong phòng kho."

Hương thở dài, bước tới nắm lấy tay Phương, kéo cô đứng dậy.

"Phòng ngủ vẫn còn trống nửa cái giường. Lãng phí làm gì?"

Nói rồi, nàng không đợi cô trả lời, kéo thẳng cô về phòng mình, bỏ lại chiếc sofa lạnh lẽo và một quá khứ đầy giông bão ở phía sau. Đêm đó, họ nằm cạnh nhau, không có bất kỳ động chạm nào, chỉ là sự tồn tại của người kia bên cạnh cũng đủ để xoa dịu những vết sẹo đã hằn quá sâu trong tim.

...

Bóng đêm đặc quánh bao trùm lấy căn phòng, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên tường. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ và nhịp thở của hai con người.

Họ nằm cạnh nhau, mỗi người một nửa giường, ngăn cách bởi một khoảng không không lớn nhưng lại nặng trĩu cả năm năm xa cách. Phương nằm im bất động, thẳng tắp như một khúc gỗ, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cô sợ chỉ một cử động nhỏ của mình cũng sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh này, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ và nàng sẽ đuổi cô đi bất cứ lúc nào.

Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Cuối cùng, chính Hương là người lên tiếng, giọng nàng khẽ như một tiếng thì thầm trong đêm.

"Phương, bà ngủ chưa?"

Phương giật mình, tim đập hẫng một nhịp. Cô ngập ngừng một lúc rồi lí nhí đáp.

"Chưa."

Hương khẽ xoay người, đối mặt với tấm lưng gầy guộc của Phương. Nàng thở ra một hơi thật nhẹ.

"Lạ thật nhỉ? Nằm trên chính cái giường của mình mà cứ thấy không quen."

Câu nói của Hương khiến lồng ngực Phương nhói lên. Cô biết nàng đang nói đến điều gì. Nỗi mặc cảm tội lỗi lại dâng lên cuồn cuộn.

"Tôi xin lỗi... Đáng lẽ tôi không nên ở đây. Tôi làm bà khó xử rồi."

Phương định ngồi dậy, nhưng một bàn tay đã vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy vai cô.

"Nằm yên." -Giọng Hương vẫn dịu dàng, nhưng có một sự kiên quyết không cho phép chối từ- "Tôi là người kéo bà vào đây. Bà định chạy đi đâu nữa?"

Bàn tay nàng vẫn đặt trên vai cô, hơi ấm len lỏi qua lớp áo mỏng, vừa an ủi lại vừa như một sự ràng buộc.

"Tôi chỉ sợ..." -Hương ngập ngừng, giọng nàng nhỏ dần, chất chứa một nỗi bất an sâu thẳm- "...tôi chỉ sợ sáng mai thức dậy, lại không thấy bà đâu nữa."

Câu nói đó như một nhát búa giáng mạnh vào tim Phương. Nỗi sợ lớn nhất của nàng không phải là sự hiện diện của cô, mà là sự biến mất của cô. Cô đã bỏ rơi nàng, không chỉ một, mà là rất nhiều lần.

Phương chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Hương trong bóng tối. Cô không thể thấy rõ gương mặt nàng, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.

"Sẽ không!" -Phương nói, giọng khàn đặc nhưng chắc nịch- "Tôi sẽ không đi đâu nữa. Trừ khi... bà đuổi tôi đi."

Hương không đáp, chỉ im lặng nhìn cô. Bàn tay nàng từ vai trượt xuống cánh tay gầy rộc của Phương.

"Gầy quá rồi." - Nàng trách khẽ- "Năm năm qua, bà sống thế nào vậy? Không ăn cơm để tồn tại hay sao?"

Câu hỏi giống hệt câu Minh Hằng đã hỏi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Nó không phải là lời trêu đùa, mà là một sự xót xa chân thật. Phương không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng.

"Xoay hẳn người lại đây." - Hương lại ra lệnh, nhưng lần này giọng nói đã mang theo ý cười.

Khi Phương còn đang ngơ ngác, Hương đã chủ động xích lại gần, rúc đầu vào hõm cổ cô như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Nàng vòng tay qua, ôm lấy tấm lưng gầy của Phương.

"Năm năm rồi, Ái Phương." -Hương thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt cô khiến Phương run lên- "Ở đây lạnh lẽo lắm."

Hai chữ "lạnh lẽo" đó không chỉ nói về thời tiết. Nó là cả căn nhà trống trải, là những đêm dài mất ngủ, là cả cõi lòng đã hoá băng của nàng.

Ái Phương sững sờ trong giây lát, rồi cũng ngập ngừng vòng tay đáp lại cái ôm của nàng. Cô ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, một cảm giác muốn che chở, bù đắp dâng lên mạnh mẽ.

"Tôi xin lỗi." -Cô chỉ có thể lặp lại ba từ đó, giọng nói đã nghẹn ngào- "Từ giờ sẽ không lạnh nữa. Tôi ở đây rồi."

"Tôi không tin."

"Vậy tôi phải làm sao bà mới tin?"

"Hôn..." -Hương ngẩng mặt, ánh mắt kiên quyết- "Hôn tôi ngay bây giờ."

Phương chần chừ một lúc, rồi cũng cúi xuống hôn lên môi Hương. Nhẹ nhàng trân trọng.

Nàng không hài lòng.

Túm lấy cái cổ áo của Phương ghì chặt xuống. Miệng Hương nóng bỏng và nàng đòi hỏi rất nhiều, nhất nhất bám chặt lấy cô như thể cô là thứ duy nhất vững chắc trên thế giới này. Phương rên rỉ trên môi nàng, nụ hôn sâu hơn, tay nàng trượt xuống gáy cô - chỗ vết sẹo lờ mờ mà nàng tình cờ phát biện, kéo cô chặt hơn. Lưỡi Hương trêu chọc lưỡi Phương, cuộc chiến nảy lửa mà ta biết trước ai sẽ quy hàng. Khi cô thở hổn hển, nàng nuốt trọn âm thanh đó như thể đó là của chính mình.

Khi Hương cuối cùng cũng buông ra, trán nàng áp vào trán Phương, hơi thở dồn dập. Ánh mắt rực cháy, hoang dại và không hề phòng bị theo những gì Phương nhớ.

"Tôi yêu bà Phương ạ. Tôi yêu bà từ rất lâu. Yêu rất nhiều thế cho nên... Làm ơn...Đừng rời xa tôi."

Hương hôn cô lần nữa, lần này mạnh bạo hơn, nàng lướt xuống cánh tay, eo cô, cho đến khi kéo cô sát vào người mình.

"Tôi cũng yêu bà. Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi không đi đâu nữa hết."

Áp tay nàng lên lồng ngực trái, Phương thề trước con tim đang đập rộn rã của chính mình.

Hương lật người, ngồi hẳn trên Phương. Chủ động để mình trần trụi trước mắt cô, nàng kéo tay cô đi khắp mọi nơi trên thể.

Lần theo cổ họng, trượt xuống hai bên sườn, chạy dài xuống hông. Từng nơi cô lướt qua đều để lại ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt người đàn bà đơn độc nhiều năm.

"Siết cho chặt, đừng buông tôi."

Phương ngồi dậy ôm lấy nàng vào lòng, vòng tay đan lại chắc chắc hơn.

"Không buông. Tôi không buông. Giá nào cũng không buông."

Cái siết tay của Phương vững chãi, như một lời thề không thể phá vỡ.

Rồi nàng chìm trong đó.

Tỉ tê, bịn rịn.

Nàng nằm ngửa ra giường, hai chân dang rộng. Mắt ngước nhìn Phương, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Cô đưa tay ra, những ngón tay lần theo đường cong bầu ngực tròn. Hương thở hổn hển, điểm nhọn căng cứng.

"Thả lỏng đi Hương, không sao hết."

Phương cúi đầu, môi lướt nhẹ trên bụng nàg. Hương rùng mình, cơ bắp căng cứng. Cô di chuyển xuống thấp hơn, lưỡi lướt dọc theo bụng Hương. Tiếng của nàng hẫng đi, đứt đoạn.

Chạm vào gò má nàng, những ngón tay nhẹ nhàng tách "đôi môi" nàng ra. Ướt át, trơn trượt vì háo hức. Hé miệng, vật không xương chạm khẽ lên đó.

"Chết tiệt." -Hương rên rỉ, người cong lên.

Phương bắt đầu thưởng thức nàng, lưỡi và môi phối hợp nhịp nhàng. Cô trêu chọc âm vật nàng bằng lưỡi, khiến cơ thể nàng run rẩy vì khoái cảm. Hương rên rỉ to hơn, hông ép chặt vào miệng Phương.

"Người ngọt rên cũng ngọt." -Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào bên da thịt mướt mát.

Cô tiếp tục liếm láp, nhịp độ ngày càng nhanh hơn. Cơ thể cô run rẩy, các cơ bắp co thắt. Hương sắp đến, Phương cảm nhận được điều đó.

"Ư-... Nhanh... Nhanh nữa."

Cô tăng tốc, lưỡi hoạt động dữ dội. Nàng kêu lên, toàn thân co giật. Một làn sóng khoái cảm dâng trào, mãnh liệt và choáng ngợp. Hương lên đỉnh, toàn thân run rẩy trong sướng khoái.

Cô vẫn tiếp tục thỏa mãn nàng, ngay cả khi Hương đã ra. Cô liếm láp những dịch tình nhễ nhại, tận hưởng hương vị của nàng trên đầu lưỡi. Cuối cùng, khi cô rút ra, mặt đã đỏ bừng.

Hương nằm đó, toàn thân vẫn run rẩy. Nàng cảm thấy kiệt sức và phấn khích cùng một lúc.

"Phương..."

"Vâng... Tôi đây."

Cô từ từ tiến đến ngang tầm nàng. Người nhạc sĩ cúi xuống và hôn lên từng nốt nhạc, môi cô lưu luyến trên môi nàng.

"Bà sẵn sàng chưa?"

Nàng chậm chạp gật đầu, đầy mong đợi.

Đặt mình giữa hai chân Hương, tay run rẩy trước lối vào. Cô từ từ đẩy vào bên trong, tiếng hơi thở nàng hẫng lên một cái vì cảm giác đó. Cô lấp đầy Hương hoàn toàn, kéo nàng đến giới hạn.

Khi cô bắt đầu di chuyển, ban đầu chậm rãi, rồi tăng dần tốc độ và cường độ. Nàng nằm im lìm đón nhận những cú thúc của cô, hông nàng ép vào tay Phương như dâng hiến cả thân mình mặc cô phó thác, da đầu tê dại dấu hiệu của sự mất kiểm soát. Nàng kêu lên, người cong khỏi giường, chếnh choáng trước dục vọng xâm lấn. Cô tiếp tục thúc mạnh, đầu ngón tay chạm lên điểm gồ, cho đến khi tiếng rên rỉ nàng cố tình kiềm giữ cuối cùng vỡ ra, cơ thể co giật vì khoái cảm.

Nàng nhắm mắt lại, tâm trí tập trung vào những cảm giác đang dâng lên cuồn cuộn trong mình. Hương đã gần đến bờ vực, cái xốn xao trong từng thớ thịt.

"Phương-... Ôm... Ôm tôi với."

Phương đỡ lấy lưng nàng, kéo vào lòng, ngực kề ngực, tim đập loạn xạ cạnh nhau.

Cơ thể nàng co giật khi lên đỉnh, các cơ co thắt rồi lại thả lỏng liên hồi. Nàng hét lên, giọng nói tràn ngập khoái cảm thuần khiết, không pha tạp.

Xong xuôi, Hương tựa đầu vào hõm cổ Phương, thở hổn hển. Cơ thể nàng yếu ớt và kiệt sức, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.

Cô tóc nâu hạt dẻ đưa tay lên xoa lấy mái đầu nàng tóc đen huyền óng ả. Hôn nhẹ lên đó, dịu dàng...

Rất dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng trong đó lại khiến Hương thấy bất an. Nàng muốn nhiều hơn thế, nàng muốn một thứ gì đó đủ mạnh để xé toạc màn sương của năm năm trống rỗng, như để khẳng định rằng đây không phải là giấc mơ, đây là Phương chân thật là Phan Lê Ái Phương của nàng. Phương của những đêm triền miên ấy mãnh liệt, dày xéo nàng dưới thân, chứ không phải người dịu dàng như bóng hình đang hiện hữu.

"Mạnh hơn nữa" -Hương thì thầm, giọng nàng khàn đi vì khao khát và cả nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Nàng nắm lấy bàn tay của Phương, đặt lên vai mình rồi ngửa cổ ra sau, để lộ phần cổ trắng ngần mong manh- "Làm tôi đau đi."

Phương khựng lại, toàn bộ cơ thể đông cứng. Lời yêu cầu của Hương khiến Phương ngớ ra. Đau? Cô đã dành năm năm qua để dằn vặt bản thân vì đã làm nàng đau khổ. Cô không làm được.

Thấy cô không đáp, cũng không làm gì hết. Hương cáu, lại kéo tay Phương đặt lên cổ, ép nó siết chặt vào.

"Làm đi! Nhanh lên."

Trong mơ hồ, lời Hương nói như mang theo ma lực. Phương vô thức siết chặt lấy cổ họng nàng dưới tay, rất chặt, rất chặt. Hằn đỏ như cái cách mặt nàng đỏ bừng lên vì ngợp.

Nhưng rồi khi đuôi mắt Hương bắt đầu ương ướt. Cô như choàng tỉnh khỏi cơn mê.

"Tôi không thể." -Phương lắc đầu, giọng run rẩy. Rút tay lại như bị phỏng.

"Tại sao không?"

Hương gắt lên, sự thất vọng và giận dữ ánh lên trong đôi mắt nàng. Nàng chồm tới, túm lấy cổ áo Phương, ép cô nhìn thẳng vào mình.

"Bà sợ à? Hay bà khinh bỉ tôi đến mức không thèm chạm vào? Bà đã làm tôi đau khổ suốt năm năm trời, thêm một chút nữa thì có sao? Làm cho tôi đi Phương. Làm vậy với tôi đi."

Hương tự nâng hông, đò đưa vội vã dưới nhịp tay đều đều của cô.

"Hôn tôi, cắn tôi, xé toạt tôi ra, làm tôi nấc nghẹn. Đó mới là bà."

Từng lời của Hương như những nhát dao cứ vào trái tim Phương. Cô nhìn sâu vào mắt nàng, thấy trong đó không chỉ có sự giận dữ, mà còn là một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Nàng không thực sự muốn bị làm đau. Nàng chỉ muốn chắc chắn rằng cảm xúc này là thật, rằng sự trở về của cô không phải là ảo ảnh. Nàng muốn nỗi đau thể xác hữu hình để át đi nỗi đau tâm hồn vô hình đã gặm nhấm nàng bấy lâu.

Thay vì đáp lại bằng lời nói, Phương nhẹ nhàng gỡ tay Hương ra khỏi cổ áo mình. Cô nâng bàn tay nàng lên, đặt một nụ hôn thật khẽ vào lòng bàn tay, rồi đến từng đầu ngón tay thanh mảnh. Hành động của cô đầy thành kính, như một tín đồ đang hôn lên thánh vật.

"Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm." -Phương thì thầm, áp má vào bàn tay nàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc- "Tôi đã khiến đôi tay này lạnh lẽo, đã khiến trái tim này tổn thương. Từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm bà đau nữa. Dù chỉ là một vết xước nhỏ."

Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định và chứa chan yêu thương.

"Bà muốn biết đây là thật hay mơ, phải không?" -Phương hỏi, bàn tay cô di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hương, lau đi vệt nước mắt còn chưa khô- "Vậy hãy để tôi chứng minh cho bà thấy."

Không đợi Hương phản ứng, Phương cúi xuống, hôn lên vai nàng, ngay đúng vị trí mà khi nãy nàng khi nãy ngửa cổ muốn cô cắn vào. Nhưng đó không phải là một cái cắn, mà là một nụ hôn của sự trân trọng, của lời tạ tội. Nụ hôn của cô lướt đi, chậm rãi và dịu dàng, vẽ lại từng đường nét trên cơ thể nàng. Cô hôn lên vết sẹo mờ nơi gáy, hôn lên xương quai xanh mảnh dẻ, hôn lên từng tấc da thịt mà cô đã nhung nhớ suốt bao đêm dài.

Mỗi nụ hôn của Phương như một dòng nước ấm, từ từ gột rửa đi những băng giá trong lòng Hương. Sự thô bạo mà nàng đòi hỏi đã không xảy ra, thay vào đó là một sự dịu dàng bền bỉ và mãnh liệt hơn bất cứ nỗi đau nào. Nó không xé toạc, mà chữa lành. Nó không trừng phạt, mà vỗ về.

Hương không còn gồng mình nữa. Bức tường phòng ngự cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng bật khóc, không còn là những giọt nước mắt nóng hổi của sự giận hờn, mà là tiếng nức nở của sự giải thoát. Nàng ôm ghì lấy Phương, vùi mặt vào vai cô, để mặc cho những cảm xúc bị dồn nén tuôn trào.

"Đồ ngốc..." -Hương thút thít giữa những tiếng nấc- "Không giống mà, không giống bà nữa. Bà có bao giờ như thế với tôi đâu."

Phương chỉ im lặng ôm lấy nàng, tay không ngừng vỗ về tấm lưng đang run rẩy. Cô để nàng khóc, để nàng trút ra hết những khổ đau, uất nghẹn của năm năm đằng đẵng.

"Bây giờ có rồi mà." -Cô dừng lại một chút, một lúc lâu sau, Phương mới khẽ đáp, giọng nghẹn ngào- "Vì bà xứng đáng với tất cả những gì dịu dàng nhất trên đời."

Đêm đó, họ không có những cuồng nhiệt xác thịt. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, khám phá lại cơ thể của nhau bằng những động chạm nhẹ nhàng nhất. Phương dùng môi và những đầu ngón tay để đọc lại câu chuyện về năm năm xa cách trên cơ thể Hương. Còn Hương, nàng nằm im, đón nhận tất cả sự chăm sóc và yêu thương đó, như một vùng đất khô cằn đang đón nhận cơn mưa rào đầu hạ.

Không có sự chiếm đoạt, chỉ có sự trao đi và đón nhận. Không có nỗi đau, chỉ có sự chữa lành. Họ hoà vào nhau, không chỉ bằng thể xác, mà bằng cả hai tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương.

Khi bình minh hé rạng qua khung cửa sổ, họ nằm đó, ôm nhau ngủ say. Lần đầu tiên sau năm năm, Hương không gặp ác mộng. Và lần đầu tiên sau năm năm, Phương cảm nhận được sự bình yên khi biết rằng, sáng mai thức dậy, người cô yêu vẫn ở ngay đây, trong vòng tay mình. Cơn bão đã thực sự đi qua, để lại một khoảng trời trong xanh và tĩnh lặng đến vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com