Chương 2
Hoàng Tinh nhìn người đàn ông trước mặt, vai hơi run, dáng ngồi gượng cứng, cả tấm lưng rộng ấy như bị thời gian bào mòn đi vài phần. Cậu nhớ lại hai năm trước lần đầu gặp nhau chỉ là một cuộc tiếp xúc thoáng qua. Cậu đến thành phố này với tư cách đại diện cho tập đoàn giải trí quốc tế, đứng sau hàng loạt dự án mà các công ty nội địa chỉ dám ước ao hợp tác.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại nhầm cậu là tân binh, anh đứng giữa ánh sáng rực rỡ, ánh mắt ngạo nghễ, miệng cười nửa như hứa hẹn, nửa như ra lệnh, nói với cậu rằng nếu ở bên anh, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này sẽ thuộc về cậu chỉ cần cậu biết điều. Hoàng Tinh không tin, nhưng lại tò mò. Cậu muốn xem người đàn ông ấy có thể đi được đến đâu với thứ tự tin không có chỗ cho người khác xen vào ấy. Một người như vậy, nếu để lâu thêm chút, chắc sẽ có chút gì đó thú vị.
Và quả thật là thú vị. Cậu ở lại, ban đầu là trò tiêu khiển, sau lại thành một thói quen khó dứt. Có những khoảnh khắc, Hoàng Tinh đã nghĩ, có lẽ mình nên giữ người này bên cạnh cả đời, bởi lẽ dáng vẻ của người đàn ông này khi dưới thân cậu quả thật rất mê người. Cái cách anh nói thích cậu, nói thương cậu không hề giả tạo, làm cậu muốn giao mình ra.
Nhưng rồi, tin đồn về hôn thê từ khi còn nhỏ của Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện. Dù chỉ là những tin tức mơ hồ nhưng anh không phủ nhận, cũng không thanh minh. Cậu không hỏi, nhưng lòng lại quặn lên từng cơn, như thể thứ gì đó vốn mong manh nay bị bóp nát.
Hoàng Tinh tự hỏi, người đàn ông mỗi đêm vẫn luôn gọi tên cậu bằng giọng khàn ấm ấy, rồi đây sẽ nói những lời tương tự với ai khác, trong tư thế nào, dưới ánh đèn nào. Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy ghê tởm.
Từ ngày ấy, cậu không cho anh chạm vào mình nữa. Mọi tiếp xúc trở nên xa lạ, đến hơi thở cũng nặng nề.
Rồi cậu quyết định rời đi.
Rời đi, không phải là buông bỏ. Là để xóa sạch. Là để kéo người kia xuống khỏi đỉnh cao từng kiêu ngạo dẫm lên người khác.
Khâu Đỉnh Kiệt có một đế chế truyền thông trong nước, lớn, nhưng chảng là gì trong mắt cậu. Ở phân tầng quốc tế, Hoàng Tinh nắm trong tay chuỗi cổ phần và liên minh đầu tư có thể khiến hàng loạt công ty sụp đổ chỉ bằng một quyết định rút vốn. Cậu không cần xuất hiện, chỉ cần ký một văn bản, vài dòng tin lan truyền, vài tin tức bị định hướng lại. Và rồi, một người đàn ông từng kiêu hãnh như thế, mất trắng.
Cậu muốn trong lúc anh suy sụp nhất sẽ đưa tay ra cứu vớt anh, ít nhất là khiến cho cái hôn ước kia phải bị hủy bỏ, để anh biết trong lúc khốn khó thì ai mới là người duy nhất chịu ở bên anh.
Nhưng cậu không ngờ là tin báo về khiến cậu như chết đi lần nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt... sinh con. Một bé trai. Đang sống chật vật, nợ nần, sức khỏe suy kiệt.
Hoàng Tinh im lặng thật lâu.
Cái thời điểm đậu thai thì cậu không gần gũi anh vì bận đi diễn ở thành phố khác, không về nhà đến cả tháng trời. Thế thì đứa bé kia... từ ai? Vậy chỉ có thể là trong thời điểm cậu đi diễn, anh ở nhà ngủ với kẻ khác, khi cậu về, rất có thể đã mang đứa con hoang đó rồi mà vẫn ngủ với cậu như chưa có gì xảy ra. Sau đó còn có tin đồn hôn thê.
Rồi một ý nghĩ len vào đầu, lạnh như băng mà sắc như dao, người đàn ông ấy, hóa ra bạc tình đến thế. Cậu bận, anh liền tìm người khác, liền có con. Một đứa trẻ mang hình hài của phản bội.
Cậu cười khẽ, không vui, cũng chẳng buồn, chỉ thấy ở cổ họng như vừa nuốt xuống điều gì đó đắng nghét.
Đáng đời.
Sinh con cho kẻ khác mà kẻ đó không thèm nhận con, bị ruồng bỏ phải sống lay lắt từng ngày, đó mới là kết cục xứng đáng với một người không biết trân trọng tình cảm, không hiểu thế nào là yêu thương.
Sau một chuỗi suy nghĩ kéo dài Hoàng Tinh lại nhìn người trước mặt, nhìn bàn tay anh đang run, đầu cúi thấp đến mức gần như van xin. Trong khoảnh khắc ấy, cậu khẽ thấy đau trong lòng. Nhưng rồi nghĩ... Đây mới là điều cậu muốn, kết cục của kẻ phản bội.
Hoàng Tinh không vội vã, nhưng cũng chẳng hề do dự. Bàn tay cậu, với những ngón dài thon thả từng được ca ngợi trên màn ảnh lớn, chậm rãi vươn tới, chạm vào nút áo đầu tiên trên chiếc sơ mi mỏng của Khâu Đỉnh Kiệt. Lớp vải cotton trắng đục, vẫn còn vương mùi bệnh viện pha lẫn với chút hương sữa non ngọt ngấy, khẽ xê dịch dưới đầu ngón tay cậu.
Nút áo đầu tiên bung ra dễ dàng, như một lời đầu hàng không tiếng động, để lộ một khoảng da cổ đỏ hồng mà cậu từng rất thích vùi mặt vào.
Rồi nút thứ hai, thứ ba theo nhịp thở nặng nề của Khâu Đỉnh Kiệt mà trượt mở, dần dần phơi bày vùng ngực nam tính vẫn giữ nguyên vẻ bằng phẳng, vững chãi, chỉ trừ phần xung quanh núm hơi nhô lên không quá to, không quá nổi bật, nhưng đủ để nhắc nhở về sự thay đổi mà cơ thể anh đã trải qua, sự thay đổi của một người đàn ông từng thống trị mọi thứ, nay trở thành người chỉ quẩn quanh nôi của trẻ nhỏ, người đầy mùi sữa.
Rồi một vệt sữa trắng đục từ từ rỉ ra từ đầu núm vú, lăn dài xuống lớp da ngực, để lại một đường ướt át lấp lánh như giọt sương trên lá cây sau cơn mưa. Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được sự ẩm ướt ấy lan ra, và trái tim anh thắt lại trong nỗi xấu hổ không tên, không phải vì cơ thể mình, mà vì sự phơi bày này dưới bàn tay của người từng bị anh kiểm soát, giờ lại đảo ngược hoàn toàn. Anh muốn đưa tay che lại, muốn thu người vào, nhưng cơ thể như bị đóng băng, chỉ có hơi thở dồn dập, từng nhịp một, như cố gắng nuốt ngược nỗi nhục nhã đang dâng trào.
Mà Hoàng Tinh thì không dừng lại ở đó. Cậu áp thân người cao ráo từ phía sau lưng ghế sofa rồi cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh lướt qua vai anh như một làn gió lạnh. Môi cậu chạm vào da thịt, ấm áp nhưng không hề dịu dàng, rồi ngậm lấy đầu núm vú ấy, hút nhẹ, kéo ra một dòng sữa mỏng manh.
Khâu Đỉnh Kiệt bị cắn thì giật nảy mình, cơ thể phản ứng bản năng trước cái chạm đột ngột ấy, hốt hoảng đến mức tim đập loạn nhịp, máu dồn lên mặt đỏ bừng. Anh ngay lập tức đẩy mạnh Hoàng Tinh ra, bàn tay run rẩy chạm vào vai cậu, lực đẩy không mạnh nhưng đủ để tạo khoảng cách, rồi quay phắt người lại, ánh mắt mở to đầy kinh hoàng và hoang mang, nhìn chằm chằm vào gương mặt lãnh đạm của Hoàng Tinh. Vì cậu đang đứng sau lưng ghế sofa, còn anh ngồi trên đó, tư thế bất lợi khiến anh không thể làm gì hơn ngoài việc vặn người, hai tay bám chặt vào thành ghế như thể sợ mình sẽ ngã ngửa ra sau nếu buông lỏng.
Hoàng Tinh bị đẩy ra, lùi lại nửa bước, nhưng không hề giận dữ hay bất ngờ. Dù bị đẩy ra ngay nhưng cái vị ngọt thanh của sữa mẹ lan trên đầu lưỡi cậu, không ngon, còn có chút ghê tởm. Đây không phải lần đầu cậu cắn lấy nơi này, nhưng những lần khác cắn đều không có sữa, không có đứa con hoang kia khiến chô nơi này phải tiết sữa.
Rồi cậu nhíu mày, đôi lông mày rậm rạp khẽ cong lên, tạo thành một nếp nhăn quen thuộc mà Khâu Đỉnh Kiệt từng thấy hàng trăm lần trong quá khứ, nhưng lần này nó mang theo sự chế nhạo rõ rệt. Giọng cậu vang lên, bình thản nhưng sắc bén như lưỡi dao mỏng: "Con cũng sinh rồi, anh làm như gái trinh vậy làm gì? Đâu phải tôi chưa từng bú?"
Lời nói ấy treo lơ lửng trong không khí, không to tiếng nhưng đủ để xuyên thủng lớp phòng vệ cuối cùng của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh cảm thấy như bị lột trần giữa chốn công cộng, mọi ký ức về những đêm tình ái trước đây ùa về, nhưng giờ đây chúng bị bẻ cong, bị biến chất thành thứ gì đó xấu xí và nhục nhã.
Rồi Hoàng Tinh nói tiếp, giọng vẫn đều đều, không cao không thấp, nhưng mỗi từ như một mũi kim châm vào da thịt: "Hay anh muốn nuốt lời?"
Câu hỏi ấy không phải là thắc mắc, mà là lời nhắc nhở, lời cảnh cáo về thỏa thuận mà Khâu Đỉnh Kiệt đã gật đầu chấp nhận dưới cơn mưa trước cổng nhà bác cả, khi anh không còn đường lui nào khác.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đục ngầu bởi nước mắt kìm nén, rồi lại quay sang nhìn đứa con đang nằm yên bình trong nôi bên cạnh sofa, lồng ngực nhỏ bé phập phồng theo nhịp thở đều đặn, khuôn mặt đỏ hỏn ấy như một lời nhắc nhở duy nhất về lý do anh phải chịu đựng tất cả.
Cuối cùng, anh chỉ có thể cắn răng nhận lấy, hàm răng nghiến ken két đến mức đau nhức, cơ hàm co giật, và anh ngồi im, không đẩy nữa, không kháng cự nữa, để mặc cho Hoàng Tinh lại xích tới gần, thân người cậu một lần nữa áp sát từ phía sau, bàn tay lạnh lẽo chạm lại lên ngực anh.
Lần này, cậu ngắt nhẹ, miết nhẹ, như một cử chỉ thăm dò đầy chủ đích, khiến dòng sữa lại rỉ ra nhiều hơn, thấm ướt đầu ngón tay cậu. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy từng động chạm ấy là từng sự xúc phạm nặng nề, như những vết dao cứa sâu vào da thịt, vào lòng kiêu hãnh từng là bất khả xâm phạm của anh, nhưng anh chỉ có thể đón nhận, nuốt ngược nước mắt, vì biết rằng nếu phản kháng, mọi thứ, đứa con, nơi ở tạm thời này, chút hy vọng le lói, sẽ tan biến như bọt biển.
Mà mọi động chạm của Hoàng Tinh lại khiến anh không thể thôi nghĩ về quá khứ.
Khâu Đỉnh Kiệt mím chặt môi, đôi môi mỏng tái nhợt vì cắn quá mạnh, cố gắng kìm nén cơn run rẩy đang lan từ ngực ra toàn thân. Lúc trước, mọi thứ đều diễn ra trong cơn tình ái cuồng nhiệt, khi hai người ngủ với nhau, những cử chỉ ấy là một phần của tình cảm, của sự chiếm hữu mà anh muốn quấn lấy cậu.
Nhưng bây giờ, anh đang có sữa, thứ sữa dành cho đứa con yếu ớt nằm trong nôi, thứ nhắc nhở về sự mong manh của anh sau ca sinh nở đầy đau đớn. Sao mà giống nhau được?
Hơn nữa, Hoàng Tinh ghét anh, rõ ràng và sâu sắc hơn bao giờ hết, mỗi cái chạm vào anh không phải là yêu thương, mà là sự khinh miệt, là sự trừng phạt. Quá đáng biết bao nhiêu, anh nghĩ, rồi trái tim quặn thắt như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình, nỗi đau không phải chỉ từ thể xác, mà từ sâu thẳm linh hồn, nơi lòng tự trọng cuối cùng đang vỡ vụn từng mảnh. Rồi Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra rằng, anh không còn làm chủ được bất cứ thứ gì nữa, kể cả chính cơ thể mình cũng không có quyền kiểm soát nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com