Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (END)

Còn 1 PN cóa em pé đóa~~~~


Ánh trăng tràn qua khe hở mái gỗ, trải một lớp sáng mờ nhòe xuống mặt đất, phủ lên thân thể hai người đang nằm sát nhau làn hơi bạc mỏng manh như khói. Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm đó, gần như không động đậy, như sợ bất kỳ cử động nào cũng sẽ đánh vỡ thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Trong ánh mắt anh là chút ngập ngừng, nhưng cũng có thứ gì đó rất rõ ràng là đã buông lỏng thân người.

Hoàng Tinh không nói, cũng không hỏi. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vạt áo của anh như một cánh bướm lướt qua nước.

Từng lớp áo được cởi ra thật chậm, thật cẩn trọng, không vội vã như cởi một lớp áo sương đang phủ lên người anh vậy. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ quay mặt đi, không phải xấu hổ, mà là... chưa quen.

Nhưng anh không cản. Không từ chối. Đôi mắt chỉ khẽ cụp xuống, hàng mi dài cũng run lên nhè nhẹ.

Hoàng Tinh đưa tay chạm lên ngực anh. Làn da nóng hổi. Rồi cậu cúi xuống, hôn lên môi anh một lần nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn, môi cọ vào môi, hơi thở hòa vào nhau, đầu lưỡi khẽ chạm kéo theo từng đợt sóng dâng từ dưới bụng.

Từ môi, cậu di chuyển xuống cổ, rồi dừng lại thật lâu nơi hõm xương quai xanh. Mỗi nụ hôn đều rất nhẹ, như rơi xuống từng nơi cậu muốn khắc ghi. Đến ngực, cậu khẽ hôn bên trái, rồi bên phải, cho đến khi lưỡi chạm vào một điểm nhạy cảm, khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt khẽ giật.

Đến bụng dưới, hơi thở của cậu nóng dần. Mỗi khi lưỡi lướt qua da, anh đều rùng mình.

Khi môi cậu chạm đến nơi đó, Khâu Đỉnh Kiệt khựng người. Tay anh siết lấy vai Hoàng Tinh, nhưng cậu vẫn tiếp tục. Cậu hôn, liếm từng chút một, như dỗ dành một thứ vừa ngại ngùng vừa đáng quý.

"Đừng..." Anh khẽ nói, giọng khản đặc. Nhưng Hoàng Tinh không ngẩng lên, chỉ siết nhẹ bắp đùi anh như trấn an.

Không chịu được, Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay luồn vào tóc cậu, định kéo lên. Nhưng thay vì kéo, anh lại siết nhẹ, giữ cậu ở đó như thể bản thân cũng mâu thuẫn, không muốn cậu nhìn lên lúc này.

Cảm giác khiến anh run rẩy. Cả người nóng lên, nhịp tim không ổn định. Không phải khoái cảm thuần túy, mà là sự tan chảy từng mảnh phòng bị bị đánh vỡ, từng cánh cửa khép chặt mở ra.

Cuối cùng, anh không nhịn được nữa đạt đến cao trào. Vai Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run, lưng cong lên, cổ ngửa ra phía sau, miệng hé mở nhưng không phát ra thành tiếng.

Hoàng Tinh nâng người dậy, dùng tay lau vệt ấm còn vương nơi môi. Cậu không nói gì, chỉ dùng tay bôi phần dịch còn ấm của anh lên cơ thể mình, rồi khẽ nâng chân anh lên. Khi tiến vào, cậu rất chậm, rất cẩn thận, như sợ làm anh đau... Rồi cúi xuống, hôn trán anh một cái.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Nhưng từng cử chỉ của cậu, từng lần hôn, từng cái vuốt ve, lại khiến anh không thể chống đỡ.

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi. Cảm giác xâm nhập không giống bất kỳ điều gì anh từng trải qua, không phải đau, mà là lạ. Như có thứ gì đó bước vào thế giới vốn rất yên tĩnh của anh, rồi ở lại.

Hoàng Tinh rướn người khẽ thở gấp. Mắt ánh lên hơi nước mờ đục.

Cậu cúi đầu hôn lên cổ anh: "Sinh con cho em... được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, không đáp, môi cũng mím rất chặt.

"Anh không muốn sao?" Cậu hỏi tiếp, giọng như thầm thì sát vào tai.

Anh nghĩ bản thân mình từ nhỏ tu hành, chưa từng nghĩ sẽ có ai bước vào cuộc đời, chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm, giờ lại ở đây, yêu một người, làm chuyện thế tục, lại còn sinh con?

Thật quá sức.

Nhưng rồi anh nhìn người phía trên, người có gương mặt thanh khiết và đẹp đẽ đến mức như cành mai trắng trong gió tuyết, nhưng vào lúc này, lại như một bức tranh khiêu dâm đầy mê hoặc. Mắt ươn ướt, đôi môi hé mở, toàn thân run nhè nhẹ.

Anh không trả lời.

Chỉ là tay anh chạm lên bụng mình. Cảm nhận được hơi ấm từ nơi hai người kết nối rồi nhẹ nhàng vuốt qua nơi đang gồ lên, cử động rất nhỏ nhưng mang theo ngụ ý rất rõ ràng.

"Vậy thì..." Anh khẽ nói, như đang tự thú: "Hãy để lại... dấu vết của em... thật nhiều."

Hoàng Tinh cứng người một chút, rồi toàn thân run nhẹ. Cậu siết lấy eo anh, bắt đầu di chuyển sâu hơn, mạnh hơn, đôi môi không rời khỏi làn da đang đỏ lên dưới mình.

Khâu Đỉnh Kiệt rên khẽ, rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng cậu nghe rõ. Tiếng rên ấy như hạt mưa đầu tiên chạm xuống mái ngói hanh khô.

Anh chưa từng mở lòng với ai. Nhưng đêm nay, anh đã mở tất cả giới hạn của mình

Và Hoàng Tinh, dùng tất cả những gì cậu có, để xâm nhập, ôm lấy, rồi trút tất cả vào trong anh. Không chỉ là kết nối thân thể, mà là cảm xúc, là cam kết, là yêu thương trọn vẹn người bạn đời của mình.

Bên ngoài, trăng đã treo cao hơn.

Bên trong, hai người như hai nhánh khói nhập làm một.

Mãi rất lâu cho đến khi trời sắp sáng. Ánh trăng đã mờ dần phía chân trời nhường chỗ cho vệt sáng nhạt như màu sữa loang ra từ khe núi.

Trong căn nhà gỗ yên tĩnh, Khâu Đỉnh Kiệt thiếp đi trong vòng tay ai đó, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn sau cơn hoan ái mãnh liệt. Trên người anh, từng lớp y phục đã được mặc lại chỉnh tề, dây áo được cột lại cẩn thận như thể chưa từng bị cởi ra.

Hoàng Tinh ngồi bên nhìn người ngủ một lúc lâu, tay khẽ vuốt sợi tóc dính vào má anh. Trong ánh mắt là một thứ dịu dàng không thuộc về loài người, vừa mạnh mẽ vừa bao dung không gì sánh nổi.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi hông anh, túi thơm cậu tặng vẫn còn đeo đó.

Cậu rút nó ra, ngón tay bóp nhẹ. Một âm thanh lách tách vang lên bên trong, chút khí dư sót lại bị ép ra.

Phất tay ném mạnh ra ngoài, khiến cánh cửa khép hờ cũng bị hất tung, túi thơm rớt bịch xuống đất, nát bấy vô cùng thảm thương.

Bên ngoài, một con hổ lớn đang nằm phủ phục dưới đất. Nghe tiếng cửa, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng vằn ánh trăng ảm đạm, rồi lại gục xuống, móng vuốt cào nhẹ nền đất như một đứa trẻ bị phạt.

Hoàng Tinh đứng nơi ngưỡng cửa, trang phục trắng đơn sơ như bay lướt trong gió sớm.

Con hổ rít lên khẽ khàng, lồng ngực phập phồng, rồi cất tiếng không phải tiếng thú, mà là một giọng nói cổ xưa vang ra từ yết hầu:

"Thứ lỗi... Đại nhân."

"Ta không... kiểm soát được."

Nó rạp mình xuống hơn nữa, đầu gần như chạm đất, gầm khẽ một tiếng khổ sở:

"Là ta... đã khiến người bị thương."

Hoàng Tinh nhìn con hổ một lúc lâu, không nói gì.

Mãi một lúc cậu mới chậm rãi cất lời:

"Linh thú trấn chùa mà lại để một chút tinh chất giống cái làm loạn tâm trí, ngươi thấy có xứng với cái danh trấn thủ không?"

Giọng rất nhẹ, nhưng lạnh như sương đêm đầu thu.

Con hổ không dám thở mạnh, rên rỉ vài tiếng, cả thân thể run lên. Nó ngẩng đầu nhìn, rồi cúi rạp xuống lần nữa, không dám chạm vào.

Hoàng Tinh hừ nhẹ: "Đừng quên... ngươi đang cúi đầu trước ai."

Gió lướt qua. Trong một khoảnh khắc, không khí quanh cậu như ngưng lại.

Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào một Cửu Vĩ Yêu Hồ, một trong truyền thuyết đại yêu chỉ nghe danh không thấy hình.

Năm đó, yêu hồ Cửu Vĩ trong lúc đột phá cảnh giới, bị phản phệ, linh thể rạn nứt, rơi xuống núi. Trong lúc bất tỉnh, bị một đứa bé loài người nhặt được, dùng tay nhỏ lau máu, xé vạt áo làm băng vải, ép cỏ đắp lên vết thương, còn lén lấy bánh trong lòng để đút cho ăn.

Cửu Vĩ vốn không cần cứu, cũng chẳng phải bị thương nặng gì. Nhưng ánh mắt cậu bé khi ấy quá trong sáng, quá đẹp đẽ, khiến đại yêu ngàn năm cũng động lòng.

Hoàng Tinh vốn không định rời núi, nhưng tâm tình dao động nên luôn dõi theo đứa trẻ ấy cho đến khi người thành niên. Khi nghe tin cuộc tuyển chọn con dâu, cậu liền xuống núi gia nhập vòng tuyển chọn.

Cậu không có tên trong danh sách, chỉ là dùng chút tà thuật, một chút mị hoặc của yêu hồ liền có thể đổi trắng thay đen, khiến bản thân được tham gia, sau đấy trở thành người xuất sắc nhất còn lại trong năm người.

Quyến rũ phàm nhân cũng dễ thôi, nhưng thứ cậu động lại là tình, dùng tình quyến rũ tình mới xem là hòa hợp, vì vậy mọi thứ cậu dành cho Khâu Đỉnh Kiệt đều là từ tâm mà ra.

Cữu Vĩ là yêu tu ngàn năm, thính giác đặc biệt tốt, sao có thể để cho đám phàm phân ngu ngốc làm loạn, chỉ là những mưu hèn kế bẩn đó hoàn toàn không cần cậu phải ra tay.

Mọi âm mưu, mọi tính toán, đều nghe thấy. Nhưng cậu mặc kệ.

Vì đó là cơ hội. Một lần duy nhất trong đời, để thử xem người ấy, có thể vì mình mà chạm tới tình ái hay không.

Cưỡng chế phát tình? Dễ giả đến mức không cần tốn công. Chỉ cần điều tiết hơi thở, áp động linh khí. Bị thương? Con hổ kia thật sự có chút thô bạo nhưng cậu cố ý không né, một chút máu để tạo ra cái cớ suýt chết làm người thương tâm.

Nhưng không ngờ... người ấy lại thật sự yêu mình, trao thân cho mình.

Hoàng Tinh quay đầu nhìn vào nhà. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngủ yên, mày hơi chau lại như còn đang nằm mơ.

Cậu mỉm cười, xoay người, kéo cửa khép hờ, để ánh sáng không lọt vào.

Rồi nhẹ nhàng thì thầm, chẳng rõ với ai:

"Giờ ăn rồi, còn muốn quay đầu?"

"Muộn rồi."

...

Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy giữa ánh sáng ban mai, không phải ánh trăng lờ mờ, mà là ánh nắng dịu xuyên qua lớp rèm mỏng của gian phòng quen thuộc. Mắt anh mở ra đột ngột như bị giật mình, bàn tay vội lật chăn ngồi bật dậy.

"Hoàng Tinh!"

Anh gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thoảng qua vòm mái.

Ánh mắt anh hoảng loạn, lập tức xoay người, chân trần đặt xuống đất, vừa định đứng dậy thì cửa mở.

Mùi cháo nóng bốc lên. Hoàng Tinh bước vào, tay bưng khay cháo trắng, hơi nước bốc nhẹ phủ lên gương mặt cậu lớp sương mỏng.

"Anh tỉnh rồi à?" Cậu cười nhẹ.

Cả người Khâu Đỉnh Kiệt thoáng run, sau đó thả lỏng vai xuống như thở phào, ánh mắt nhìn cậu không rời lấy một khắc. Thật may, cậu không sao cả.

Anh không nói gì. Cậu cũng không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ đặt khay xuống bàn, rồi xoay người đi rót nước.

Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập. Mẹ Khâu bước vào, vừa thấy con đã sấn tới nắm tay anh.

"Con có sao không? Có đau ở đâu không? Hôm qua con chạy nhanh như vậy mẹ suýt chết vì lo đấy!"

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: "Con không sao."

"Đám người to gan kia... Mẹ đã xử lý hết rồi! Còn dám làm ra trò bôi tinh chất dẫn dụ xúi thú tấn công người khác!"

Bà thở dồn dập, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài:

"Thôi thì... chuyện quy y, cứ để vài hôm nữa cũng được."

Không gian bỗng yên lại. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bà:

"Mẹ... không cần sắp lễ quy y nữa đâu."

Bà Khâu khựng lại: "Sao?"

Anh nói rất chậm, từng chữ như có trọng lượng: "Con đã... động lòng phàm rồi."

Mẹ Khâu ngây ra một lúc. Rồi ánh mắt bà từ hoang mang chuyển sang vui mừng, quay sang nhìn Hoàng Tinh đang đứng bên cạnh.

"Là... thật sao? Là đứa nhỏ này sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu.

Mẹ Khâu vui mừng đến nỗi cười không khép được miệng. Bà tưởng chừng như vậy đã đủ nhưng anh lại nói thêm:

"Mẹ... mau xem ngày đi. Dù gì... con cũng đã lấy mất trong trắng của người ta rồi."

Bà Khâu há hốc miệng. Một lúc sau mới hoàn hồn lại, rồi xoay người, miệng lẩm bẩm: "Được rồi... được rồi... đi xem ngày... ngày tốt..."

Rồi đi như bay ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại hai người.

Hoàng Tinh kéo ghế đến bên giường, ngồi xuống, tay khẽ nắm lấy tay anh, không siết mạnh.

"Anh sẽ... thật sự lấy em sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ nhìn cậu, rồi gật đầu.

Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh cụp xuống, một nét trầm lặng lướt qua đáy mắt.

"Em là yêu." anh nói: "Còn anh là người. Là anh trèo cao, cũng không thể theo em đời đời kiếp kiếp..."

Tay Hoàng Tinh siết chặt tay anh hơn, rồi kéo anh vào lòng.

Cậu không nói ngay. Chỉ ôm anh một lúc thật lâu đến khi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run trong lòng cậu, Hoàng Tinh mới mở miệng, giọng rất nhỏ nhẹ:

"Trước đây, em muốn trở thành kẻ mạnh nhất."

"Nhưng sau khi có anh, em chỉ muốn là người bình thường nhất."

"Không cần tu vi. Không cần năng lực tuyệt đối. Em nguyện bỏ hết... phế bỏ tất cả chỉ để được cùng anh trải qua sinh, lão, bệnh, tử."

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu: "Vậy có đáng không?"

Hoàng Tinh mím môi, khẽ nâng mặt anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng.

"Sao lại không đáng?" Cậu nhìn anh, mắt sâu tựa biển: "Anh đã muốn sinh con cho em rồi mà."

"Người muốn sinh con cho mình..."

"...có cái gì là không đáng để đánh đổi đâu."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com