Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DEMO

Tiếp tục là chuyên mục vote chọn fic nàaa:3

Hôm nay là demo 3,4 nhó ~~

Mọi người có thể đọc lại chap demo trước để vote luôn nhó:3

Hãy cmt  để vote nhaaa~~

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh/Tinh Kiệt, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không gán vào người thật và đời thật.

--------------------------------------------------------------------------

Demo 3: Xuyên nhanh, chủ công.

Trước khi mở mắt, Hoàng Tinh đã nhận thấy một cảm giác nặng nề khó tả. Khi ý thức dần trở lại, cậu cảm nhận được ánh sáng lờ mờ len qua khe rèm, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Một tiếng "tích... tích..." đều đặn vang lên từ máy đo nhịp tim.

Hoàng Tinh nằm yên, hàng mi khẽ run, cậu chưa cần mở mắt cũng biết mình lại xuyên.

Giọng 007 vang trong đầu, mang theo chút rụt rè:

"Người yêu cũ của mục tiêu nhiệm vụ chết chưa bao lâu, mà cậu lại là bản sao giống người ta đến bảy phần, anh ta nhận cậu về bên cạnh, chỉ vì... không quên được người kia."

Hoàng Tinh nghe vậy thì chửi thầm..

Xem ra thế giới lần này là để chọc tức cậu.

"Hẳn là nhớ mãi không quên.. Khâu Khâu, thế giới này em sẽ quậy cho anh phát điên mới thôi."

007 nghe vậy thì rùng mình, trời mới biết ban đầu lúc nghe tin kí chủ của mình là một cậu trai xinh đẹp, dịu dàng nó vui biết bao nhiêu, hớn hở đi khắp nơi khoe về kí chủ. Cho đến khi.. nó nhìn kí chủ đem mục tiêu nhiệm vụ thế giới đầu tiên giày vò đến không ra hình người, nó mới biết mình sai lầm cỡ nào.

Người này căn bản không phải thiên thần, rõ ràng là ác ma do chủ thần phái tới trừng phạt nó!

Mà thôi, đẹp là được, dù sao nhiệm vụ nào kí chủ của nó cũng hoàn thành tốt đẹp...

...

Cậu mở mắt, cảnh vật đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, kế đó là bóng dáng một người đàn ông ngồi cạnh giường bệnh, mắt nhắm lại, tựa như mệt mỏi thiếp đi.

Khâu Đỉnh Kiệt..

Người đàn ông này, trong mọi thế giới, đều là mục tiêu nhiệm vụ của cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, vẫn khiến cậu rung động không thôi.

Hoàng Tinh nhìn thật lâu, rồi cử động bàn tay, để ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay mình, nơi vẫn còn gắn kim truyền dịch, một động tác nhỏ nhưng đủ để đánh thức người đang ngủ.

Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt mở ra, giống như biển đêm không đáy, giọng anh khàn nhẹ, xen chút lo lắng khó nén:

"Em tỉnh rồi?"

Hoàng Tinh khẽ chớp mắt, mím môi, giọng yếu ớt như sắp tan trong không khí:

"Em sai rồi.. em không nên nhắc đến anh ấy.. anh đừng giận em nữa được không?"

Demo 4: Nếu Hoa Vịnh mắc bệnh trầm cảm.

Trời cuối đông, mưa rả rích suốt mấy ngày chưa dứt, trong phòng của Hoa Vịnh chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng yếu đến mức soi không rõ mặt người. Trên bàn, hộp thuốc đặt cạnh điện thoại, viên trong suốt, viên trắng đục, trộn lẫn như ký ức rối bời.

Cậu không còn nhớ hôm nay là thứ mấy, đồng hồ treo tường chết từ tuần trước, kim dừng ở con số mười hai, và cậu chẳng buồn thay pin. Những ngày gần đây, Hoa Vịnh ngủ ít, giấc ngủ ngắn, chập chờn, mỗi khi mở mắt lại thấy căn phòng vẫn thế, im lặng và cô đơn đến lạ.

Thịnh Thiếu Du biến mất đã ba tuần, không tin nhắn, không cuộc gọi. Mạng xã hội anh vẫn hoạt động, vẫn đăng vài dòng chia sẻ về công việc, về bạn bè, nhưng chưa một lần nhắc đến cậu.

Hoa Vịnh biết, có lẽ mình không nên nhìn, nhưng mỗi tối, cậu vẫn lén mở trang cá nhân của Thịnh Thiếu Du, ngắm bức ảnh người kia đang cười dưới nắng. Bức ảnh được ai đó chụp, góc nghiêng quen thuộc, khiến mỗi lần nhìn, ngực cậu thắt lại, đau đến không thở được.

Lúc mới yêu, Thịnh Thiếu Du thường nói rằng Hoa Vịnh hay làm quá, một chuyện nhỏ cũng khiến cậu trăn trở, một câu nói lệch tông cũng khiến cậu giật mình. Nhưng Thịnh Thiếu Du không biết, đó không phải "làm quá", mà là sợ, sợ mất đi, sợ bị bỏ lại, sợ một ngày người kia quay lưng mà mình chẳng kịp níu lấy.

Bây giờ, nỗi sợ ấy thành sự thật.

Buổi tối, Hoa Vịnh thường ngồi ở mép giường, mắt nhìn khoảng trống trước mặt, cậu tưởng tượng giọng nói của Thịnh Thiếu Du, tưởng tượng hơi ấm của bàn tay từng chạm nhẹ vào gáy mình. Cậu từng nghĩ chỉ cần yêu đủ, chỉ cần cố gắng, sẽ giữ được anh ở lại, nhưng càng cố, càng thấy lòng mình cạn dần.

Đêm nay, Hoa Vịnh không mở đèn, cậu ngồi trong bóng tối, ôm điện thoại trong tay, ngón cái lướt lên tên "anh Thịnh" đã lưu trong danh bạ.

Cậu gõ vài chữ: "Anh ổn không?", rồi xóa, lại gõ "Em nhớ anh", rồi xóa tiếp. Cuối cùng, màn hình trống rỗng, như mọi thứ giữa họ.

Tiếng mưa vẫn rơi, ngoài kia, xe cộ thưa thớt, trong phòng, chỉ còn tiếng thở ngắt quãng. Hoa Vịnh gục đầu xuống gối, cả người run nhẹ.

Không phải vì lạnh.

Mà vì trống rỗng quá lâu, đến mức nỗi đau cũng hóa thành thói quen.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, cậu chợt nghĩ, nếu mai tỉnh dậy, thế giới không có Thịnh Thiếu Du nữa, có lẽ cũng chẳng sao. Vì dù anh còn hay mất, thì trong lòng cậu, Thịnh Thiếu Du đã rời đi từ lâu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com