[Hoa Thịnh] 3027 - P1
Nay Yu thử chơi kết hợp demo nha:)) Sẽ bỏ 1 số chi tiết cho dễ kết hợp:3
Demo 6 + Demo 7 = 3027
Hố này cũng không chắc sẽ lấp nhá:)) xem mọi người thích không đã:3
Nếu thích thì cmt với react nhaaaaa~~
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
[Gửi anh Thịnh.
Nếu có thể chọn lại, em nghĩ mình vẫn sẽ bước về phía anh, dù biết trước con đường ấy kết thúc không mấy tốt đẹp.
Những ngày bên anh, em đã cười rất nhiều.
Cười vì được nhìn thấy anh sau một ngày dài mệt mỏi.
Cười vì chỉ cần có anh ngồi cạnh, em cũng cảm thấy bình yên.
Cười vì ngỡ rằng, thứ cảm giác ấy sẽ kéo dài mãi.
Nhưng rồi, mọi điều đẹp nhất luôn có giới hạn của nó..
Anh à, cảm ơn anh vì đã từng ở bên em, đã đồng hành cùng em, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Cảm ơn anh đã khiến em biết thế nào là yêu, thế nào là đau, và thế nào là buông tay.
Anh Thịnh, vĩnh biệt.]
Trong căn phòng trống, ánh sáng lờ mờ của buổi chiều muộn len qua khung cửa sổ, in xuống nền gạch những vệt dài nhợt nhạt. Mọi thứ đều im ắng, đến cả tiếng kim đồng hồ cũng trở nên chói tai trong khoảng lặng ấy.
Thịnh Thiếu Du ngồi bất động, trước mặt anh là một phong thư đã sờn mép, giấy ngả màu vàng nhạt, mùi mực cũ thoang thoảng.
Anh mở thư ra, đầu ngón tay run đến mức khó có thể giữ nổi tờ giấy mỏng.
Từng dòng chữ mềm mại nghiêng nghiêng, nét bút của Hoa Vịnh, nhỏ nhắn, nhưng từng chữ như khía sâu vào tim.
Mỗi câu chữ như giọt máu nhỏ xuống, Thịnh Thiếu Du đọc từng dòng, mắt dừng lại nơi mỗi chữ "anh" xuất hiện, như thể làm vậy có thể khiến anh được nghe lại tiếng cậu gọi bên tai.
Khi anh đọc đến câu cuối cùng, bàn tay cầm thư khẽ run lên, giấy nhàu lại, anh ép tờ giấy vào ngực, như thể muốn giữ chặt thứ đang tan biến.
Nhưng hơi ấm của cậu đã mất rồi.
Tất cả, đều không thể quay về.
Anh cúi đầu, mái tóc rũ che đi nửa khuôn mặt, nước mắt không rơi ào ạt, chỉ âm thầm chảy qua khóe mắt, rơi lên trang thư, thấm nhòe chữ viết. Những dòng mực tan ra, loang lổ như chính trái tim anh, nát vụn, méo mó, chẳng còn hình dạng ban đầu.
Trong đầu anh vang lên giọng nói cũ, tiếng cười trong trẻo, và cả cái cách Hoa Vịnh nheo mắt lại, cười rạng rỡ gọi "Anh Thịnh", cái cách cậu vòng tay qua lưng anh, dụi đầu vào vai anh mà làm nũng.
Nhưng trong trận động đất năm ấy, chính anh đã lạnh lùng đẩy cậu ra, nói những lời sắc nhọn đến mức ngay cả chính mình giờ nhớ lại cũng thấy ghê sợ.
Ba năm trước, trong cơn giận mù quáng, anh nói với cậu rằng:
"Tôi hối hận vì đã từng yêu cậu."
Giờ đây, khi người nằm trong đất lạnh, anh mới biết, chính câu nói ấy đã đâm xuyên tim cậu, khiến cậu chết dần chết mòn, trước cả khi nhát dao của Thịnh Thiếu Thanh làm điều đó.
Trong bức "thư" ngắn ngủi ấy...
Cậu cảm ơn anh, trong khi anh mới là người nợ cậu.
Cậu nói "vĩnh biệt", trong khi anh thậm chí không kịp nói lời "xin lỗi."
Ánh sáng cuối ngày chiếu lên bức ảnh đặt trên bàn, trong ảnh, Hoa Vịnh mỉm cười, mắt cong cong, môi mím lại như đang giấu đi điều gì đó.
Thịnh Thiếu Du đưa tay vuốt nhẹ lên khung kính, đầu ngón tay chạm vào hình bóng ấy.
Anh bật cười, tiếng cười khô khốc, ba mươi tuổi, anh có tất cả, tiền bạc, quyền lực, danh vọng.
Nhưng lại không còn ai dịu dàng gọi anh là "anh Thịnh" nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com