Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P16

Cảnh báo:

- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

[Góc nhìn của Đậu Phộng Nhỏ]

Đậu Phộng Nhỏ vẫn nhớ rõ, ba ngày sau khi cha mất, bầu trời ngoài cửa sổ xám đục, mưa rơi liên tục không ngớt. Trong căn nhà rộng thênh thang chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng nức nở của người mà bé gọi là "ba".

Từ khi cha biến mất khỏi thế gian này, trong lòng bé như có một cánh cửa đóng chặt. Phía sau cánh cửa ấy là giọng nói dịu dàng, là bàn tay từng xoa đầu bé, là mùi hương thoang thoảng mỗi lần cha ôm bé vào lòng. Bé sợ, nếu mở ra, những ký ức ấy sẽ tan biến thành tro bụi, nhưng càng cố giữ, chúng lại càng nhức nhối, như một vết thương không chịu lành.

Ba thương bé, bé biết.

Ba vẫn luôn gọi bé dậy mỗi sáng, vẫn dịu dàng chăm sóc khi bé bệnh. Nhưng có điều gì đó trong mối quan hệ của cả hai đã lặng lẽ rạn nứt mà không thể hàn gắn. Mỗi khi ba nhìn bé, sâu trong đôi mắt luôn mang theo chút hối hận và điều gì đó khó nói thành lời..

Mà bé, chỉ biết cúi đầu, giả vờ không thấy.

Bé sợ, sợ nếu nhìn lâu quá, sẽ lại thấy hình bóng của cha trong ánh mắt ấy. Sợ trái tim nhỏ bé của mình sẽ đau thêm lần nữa.

Đôi khi, ba ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gầy gò. Bé đứng ở cửa, nhìn thật lâu, muốn chạy tới ôm lấy ba, nói rằng bé vẫn thương ba, nhưng rồi hai chân cứ như dính chặt xuống sàn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cha nằm trong vũng máu hôm nào..

Bé biết ba yêu mình, cũng biết ba yêu cha, nhưng dù có yêu đến đâu, tình yêu ấy vẫn khiến cả cha lẫn bé đều đau khổ. Cha vì yêu ba mà chọn rời đi, còn bé vì yêu cả hai mà chẳng còn ai để dựa vào..

Ban đêm, mỗi khi ba bước vào phòng bé, bé đều nằm im, giả vờ say giấc, để ba không thấy đôi mắt ươn ướt của mình. Mùi thuốc lá lẫn trong mùi rượu khiến bé khó thở, nhưng bé không dám mở mắt, lại càng không dám nói, vì biết nếu nói ra sẽ khiến mối quan hệ vốn đang đóng băng này tan vỡ..

Có những đêm, bé mơ thấy cha ngồi trên ghế, dang tay hướng về phía mình, bé vội vàng chạy đến, nhào vào lòng cha, xin cha đừng đi. Nhưng cha chỉ cúi xuống, đặt môi lên trán bé, dịu dàng dặn bé phải ngoan, phải nghe lời ba..

Rồi cánh tay ấy tan ra như khói, bé tỉnh dậy, nước mắt ướt gối, chỉ thấy trong phòng tối om, trống rỗng và lạnh lẽo đến kì lạ..

Tình yêu của người lớn, hóa ra chẳng đẹp như trong truyện cổ tích mà bé từng đọc. Nó không có kết thúc hạnh phúc, mà chỉ có một trong những nhân vật chính chết đi, và người ở lại, khổ sở gánh chịu nỗi đau.

Bé thương ba, nhưng không biết phải đến gần bằng cách nào, mỗi lần muốn nói "ba ơi, con nhớ cha lắm", cổ họng bé lại nghẹn cứng, nước mắt trào ra mà không nói nổi một lời.

Ngày tháng trôi đi, ba dần học cách che giấu nỗi buồn bằng nụ cười, còn bé, cũng dần học cách che giấu cảm xúc. Hai người sống trong cùng một mái nhà, mà như có một bức tường vô hình chắn ngang.

Bé không hận ba, dù có đôi khi, trong giấc mơ, cảnh tượng ngày đó lại hiện về, nó không biến mất theo năm tháng, mà chỉ ẩn đi, nằm trong góc tối sâu nhất của trái tim, mỗi khi chạm vào, lại khiến bé đau đớn không thở nổi.

Thất vọng, đó là từ duy nhất bé có thể gọi tên.

Không phải vì ba xấu xa, cũng chẳng phải vì ba không yêu cha, mà vì tình yêu của ba, quá sai lầm, quá tàn nhẫn. Bé từng tin, chỉ cần người lớn yêu nhau thật lòng thì sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau, nhưng cuối cùng, niềm tin ấy lại là thứ khiến bé mất đi tất cả.

Đêm nào, bé cũng nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy, từng chi tiết nhỏ đều như bị khắc sâu trong đầu. Khi ấy, lẽ ra bé phải gọi cho chú Thẩm sớm hơn, lẽ ra không nên chần chừ đến khi mọi thứ đã quá muộn. Bé nhớ rõ, khi bàn tay run rẩy đến mức chẳng bấm nổi số, trong đầu bé chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

"Ba sẽ cứu được cha."

Bé đã tin tưởng ba vô điều kiện, tựa như một đứa trẻ tin vào phép màu.

Nhưng phép màu.. vốn dĩ không tồn tại.

Bé chưa từng nói với ba rằng mình hối hận khi đã gọi cho ba ngày ấy, vì bé biết, nếu nói ra, nỗi đau ấy sẽ giáng xuống cả hai. Nhưng trong đêm, khi không ai nhìn thấy, bé lại ôm lấy ảnh cha, lặp đi lặp lại câu "con xin lỗi".

Bé xin lỗi cha, xin lỗi vì đã tin nhầm người, xin lỗi vì đã quá nhỏ bé để làm gì đó khác hơn ngoài khóc.

Bé lớn lên, học cách cười, học cách che giấu nước mắt, nhưng trong những ngày mưa, khi bầu trời xám xịt như ngày cha mất, trái tim nhỏ bé lại nhói lên như bị ai bóp nghẹt.

Và có lẽ, suốt cả đời này, bé sẽ luôn tự hỏi, rằng nếu hôm ấy bé nhanh hơn một chút, nếu bé không ngu ngốc tin nhầm người, liệu cha có còn sống, liệu căn nhà này có thể có lại hơi ấm như xưa?

Nhưng cuộc đời vốn không có "nếu", nó chỉ có một buổi chiều đẫm máu, và một đứa trẻ năm tuổi phải học cách trưởng thành bằng nỗi đau mất đi người mình yêu nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com