[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P20
Trụ hồi sinh của anh Thịnh đến rồi đây ~~
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Trong phòng bệnh, ánh bình minh rọi qua rèm mỏng, rơi lên khuôn mặt người đang nằm trên giường, rồi hàng mi của Hoa Vịnh khẽ run..
Đậu Phộng Nhỏ vốn đang nhìn chằm chằm vào cha, thấy vậy thì vội vàng dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng ngay giây sau, ngón tay Hoa Vịnh bỗng cử động nhẹ, mạch đập dưới lòng bàn tay yếu ớt mà rõ ràng. Bé thở hắt ra, cả người run bắn, rồi òa khóc, bé ngã nhào về phía trước, ôm lấy cha mình, nhỏ giọng gọi đi gọi lại:
"Cha... cha ơi... con đây, Đậu Phộng Nhỏ đây... cha nghe con không..."
Tiếng gọi hòa vào hơi thở gấp gáp, ướt đẫm cổ áo Hoa Vịnh. Bé cứ nói mãi, như sợ nếu dừng lại, giấc mơ này sẽ tan biến. Trong lòng bé lúc ấy chỉ còn một nỗi sợ duy nhất, rằng nếu buông tay, cha sẽ lại rời đi.. như kiếp trước.
Hoa Vịnh chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng lóa khiến cậu phải mất một lúc mới nhận ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang tựa lên ngực mình. Nước mắt bé con nóng hổi, thấm ướt áo bệnh nhân. Cậu mấp máy môi, giọng khàn khàn:
"... Đậu Phộng Nhỏ... sao con khóc vậy?"
Tiếng gọi ấy khiến bé con càng khóc dữ dội hơn, đôi tay nhỏ quấn chặt quanh cổ cha, vừa nức nở vừa nói:
"Cha làm con sợ... con sợ cha không tỉnh lại nữa... "
"Con ngoan rồi mà, con không làm cha buồn nữa đâu, cha đừng đi đâu nữa nhé..."
Hoa Vịnh nhìn con trai, ngực như bị bóp nghẹt, cậu đưa tay, run rẩy chạm vào má bé. Làn da non nớt, ấm áp.. là hơi thở của sự sống, là điều duy nhất níu cậu ở lại với thế gian:
"Cha không đi đâu cả... cha xin lỗi... cha về rồi đây..."
Đậu Phộng Nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm, nhìn thật sâu vào cha, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở, từng mạch đập yếu ớt nơi cổ tay ấy:
"Con sợ lắm... cha không biết đâu..."
"Con không thể sống thiếu cha.."
Hoa Vịnh sững người, ánh mắt cậu thoáng dừng lại ở đôi mắt bé con, sâu trong đôi mắt nhỏ ấy có một nỗi bi thương đến nghẹt thở, thứ đau thương không thuộc về một đứa trẻ năm tuổi. Cậu chưa kịp hỏi, nước mắt bé lại rơi, ướt đẫm cổ tay cậu.
Thẩm Văn Lang bước vào, đứng ngây ra bên cửa. Hắn không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hai cha con ôm nhau. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn co thắt, đứa bé ấy, như mang trong mình một linh hồn đã sống qua những mất mát mà người lớn cũng chẳng chịu nổi.
Ánh sáng ngoài cửa chiếu lên gương mặt cha con họ, Hoa Vịnh ôm con trong lòng, bàn tay yếu ớt vuốt nhẹ mái tóc mềm, môi mím chặt, cậu nói khẽ, giọng run run:
"Cha không sao rồi.."
"Từ giờ... cha sẽ không để con phải sợ nữa đâu."
Đậu Phộng Nhỏ khóc nấc lên, rúc đầu vào ngực cha, nghe tiếng tim đập yếu ớt, âm thanh mà ở kiếp trước bé từng khao khát được nghe lại dù chỉ một lần..
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại, không còn nỗi sợ, không còn mất mát. Chỉ còn một đứa trẻ đang ôm chặt người mình từng đánh mất, và một người cha vừa trở về từ ranh giới của cái chết, để được nghe tiếng con gọi "cha" một lần nữa, từ giọng nói mà cả đời này cậu không bao giờ muốn quên.
...
[Ba tiếng sau, ở tập đoàn Thịnh Phóng]
Khi Thịnh Thiếu Du mở mắt, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn trần chiếu thẳng xuống khuôn mặt anh. Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng, mất một lúc anh mới nhận ra mình đang nằm trên ghế dài trong văn phòng, nơi anh từng ký bao bản hợp đồng khi còn sống.
Không đúng..
Anh rõ ràng đã chết rồi mà..
Tim anh đập loạn, từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực. Anh đưa tay lên trán, đầu óc choáng váng, rồi vô thức với lấy điện thoại trên bàn. Ngày tháng hiển thị trên màn hình khiến anh chết lặng, là năm ngày sau khi Hoa Vịnh mất..
Trong nháy mắt, mọi âm thanh xung quanh như tắt hẳn, anh bật cười, tiếng cười lẫn trong nước mắt. Anh lẩm bẩm, giọng run run:
"Là trừng phạt sao.."
Trừng phạt anh vì tội đã đánh mất người đó, vì đã để đứa con bé bỏng phải sống trong cô độc, vì đã phạm sai lầm ngu ngốc nhất thế gian..
Người đàn ông gục đầu xuống bàn, vai run lên, anh không dám nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, không dám nhớ lại căn nhà ngập mùi máu, không dám đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Đậu Phộng Nhỏ. Chỉ cần nhắm mắt, mọi thứ lại ùa về, mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện, và cái cảm giác lạnh buốt khi chạm vào thi thể của người mình yêu nhất.
Anh cầm điện thoại, tay run bần bật, mở nhật ký cuộc gọi.
Anh không biết làm vậy có ý nghĩa gì, có lẽ anh muốn tự trừng phạt bản thân, hoặc cũng có thể.. có điều gì đó thôi thúc anh phải làm.
Khi ngón tay trượt đến ngày Hoa Vịnh chết kiếp trước, ngày lẽ ra phải có cuộc gọi cầu cứu kia.. màn hình lại trống rỗng.
Không có gì cả.
Không có cuộc gọi nào từ Đậu Phộng Nhỏ.
Tim Thịnh Thiếu Du như bị ai bóp nghẹt, anh sững người một lúc lâu, rồi chậm rãi hít sâu, mắt đỏ hoe. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh không còn là tuyệt vọng, mà là... nghi ngờ.
Nếu ngày đó bé con không gọi cho anh, nghĩa là chuyện đã rẽ hướng khác. Nghĩa là dòng thời gian đã đổi. Nghĩa là... có ai đó đã cứu được Hoa Vịnh?
Lòng anh chợt run lên, tia sáng yếu ớt len qua tầng sương dày đặc của tuyệt vọng, anh lập tức bấm số, gọi cho Trần Phẩm Minh:
"Thư ký Trần, điều tra giúp tôi... mấy ngày nay, có tin gì về tập đoàn X Holdings, hoặc... về Hoa Vịnh không?"
Trần Phẩm Minh ở đầu dây bên kia vừa nghe tiếng anh đã sững người, ngỡ như gặp ma, lắp bắp hỏi lại:
"Giám... giám đốc, anh... anh đang ở đâu vậy? Mấy ngày nay tôi không thấy anh đâu.. anh-"
Chưa đợi cậu nói hết câu thì Thịnh Thiếu Du đã cắt ngang, giọng anh lạnh hẳn đi, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi sợ không nói thành lời:
"Đừng hỏi, tôi sẽ giải thích sau, giờ cậu cứ tìm đi."
Anh sợ, sợ rằng hy vọng vừa lóe lên kia chỉ là một trò đùa tàn nhẫn khác của số phận.
Mười lăm phút sau, điện thoại rung lên, tin nhắn từ thư ký Trần gửi tới:
"Giám đốc, vừa có tin... bệnh viện tư của tập đoàn X Holdings đang phong tỏa."
"Theo thông tin tôi tra được, thì tập đoàn X phát tin tức ra ngoài, rằng người nắm quyền bị bệnh nên cần tĩnh dưỡng một thời gian."
"Theo tôi đoán thì cậu Hoa có vẻ không gặp nguy hiểm về tính mạng.."
.. không chỉ không nguy hiểm, mà còn đủ sức phát tin tức mình bị bệnh ra ngoài, để dụ đám cáo già bên nước P vào tròng, nhưng hiển nhiên, lời này cậu không dám nói ra.
Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du không thở nổi, toàn thân anh run lên, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống sàn, giọng anh vỡ ra:
"Vẫn còn sống..."
Rồi Thịnh Thiếu Du đứng bật dậy, bước vội ra khỏi văn phòng, mỗi bước chân như đạp lên ký ức và máu. Gió lạnh từ hành lang tạt vào gương mặt anh, hệt như buổi chiều năm nào.
Nhưng lần này...
Anh sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.
Anh nắm chặt chìa khóa xe, chạy như điên xuống bãi đỗ. Tim anh đập dồn dập, lồng ngực đau nhói, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên trong cơn gió buốt.
Thịnh Thiếu Du đạp ga, xe lao đi giữa thành phố sáng đèn, tiếng động cơ hòa vào tiếng gió rít, anh không biết điều đang chờ mình là gì, chỉ biết rằng lần này, dù là trời nghiêng đất lở, anh cũng phải đến bên Hoa Vịnh, phải nhìn thấy cậu, phải nói ra những lời chưa kịp nói ở kiếp trước.
Chỉ cần người đó còn thở, chỉ cần cậu vẫn ở đâu đó dưới bầu trời này... anh nguyện dùng cả phần đời còn lại để đổi lấy cơ hội được ôm lấy người mình yêu một lần nữa.
------------------------------------------------------------------------
[Góc giải thích]
Lưu ý: Đây là thiết lập và logic của riêng Yu, chỉ dành riêng cho fic này:) Vui lòng hông bắt bẻ, tại Yu biết nếu so với logic thông thường thì nó nhiều bug lắm:))
1. Nếu Thịnh Thiếu Du đến giờ mới trùng sinh, và đã năm ngày sau khi Hoa Vịnh chết ở kiếp trước trôi qua, vậy Thịnh Thiếu Du "kiếp trước" ở đâu trong 5 ngày này?
Thực ra, việc Đậu Phộng Nhỏ trùng sinh đã dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Tức là bé con trùng sinh kéo theo anh Thịnh trùng sinh. Và trong thời gian chờ anh Thịnh "sống lại" thì Thịnh Thiếu Du "kiếp trước" không được xuất hiện trước mặt bé con, vì bug gặp bug = toang. Nên để hợp lý hóa sự trùng sinh của anh Thịnh thì quy tắc thế giới đã "làm mờ" Thịnh Thiếu Du "kiếp trước", biến sự tồn tại của ảnh thành kiểu người vô hình á. Biến mất suốt năm ngày nhưng không ai biết hay để ý gì cả, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.
Nên khi anh Thịnh sống lại và gọi cho thư ký Trần, thư ký Trần mới như thấy ma á, kiểu giờ mới nhớ ra là không thấy sếp năm ngày rồi mà mình chả liên lạc gì cho sếp cả, nên ảnh bị xịt keo, lắp bắp luôn:))
2. Tại sao có đoạn thư ký Trần nghĩ: ".. không chỉ không nguy hiểm, mà còn đủ sức phát tin tức mình bị bệnh ra ngoài, để dụ đám cáo già bên nước P vào tròng.."
Tại ảnh không biết vụ Hoa Vịnh tự tử, trong kí ức thư ký Trần thì Hoa Vịnh là người cầm quyền thực sự của X Holdings, là "tên điên nước P" có thể khiến sếp mình có bầu, nên dù cũng thương cho Hoa Vịnh khi thấy cậu bị sếp mình đối xử vậy, nhưng anh sẽ không ngờ tới cảnh Hoa Vịnh vì đau khổ mà tự tử. Anh chỉ nghĩ Hoa Vịnh cố tình tung tin vậy để dụ dỗ đám cáo già nước P và một lưới tóm gọn chúng thôi.
3. Tại sao Hoa Vịnh lại tung tin mình đang bệnh ra ngoài dù biết việc mình đang bệnh lộ ra là tối kỵ, tại ẻm đoán trước được mọi người đều nghĩ giống thư ký Trần đó:)))
Kiểu ẻm càng cố tình làm lớn vụ mình bị bệnh thì tin tức nó càng không đáng tin ý (tư duy ngược đáng sợ vl). Nếu ẻm giấu thì khi đánh hơi được, đám cáo già kia mới gây nguy hiểm cho ẻm, nhưng nếu ẻm cố tình công khai mình bệnh, kiểu "bố m bệnh đấy, m vô đây bắt t nè" thì đám cáo già kia lại là người rén, nghĩ có thuyết âm mưu các kiểu nên sẽ không tin.
=> Ẻm được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com