[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P24 + 25
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
[Góc nhìn bao quát]
Hai năm, đủ dài để khiến một người quên đi mọi thứ, nhưng cũng đủ ngắn để một người khác nhớ mãi không buông.
Thịnh Thiếu Du sống trong những ngày như thế..
Mỗi sáng thức dậy, anh nhìn căn phòng trống, chăn gối lạnh, tưởng như vẫn còn phảng phất đâu đó hương hoa lan nhè nhẹ trong không khí. Căn hộ rộng rãi đến mức chỉ cần gió lùa qua, tiếng vang vọng đã khiến anh giật mình. Có những đêm, anh ngồi rất lâu trên ban công, điếu thuốc cháy gần hết, gió thổi tàn đỏ bay đi mà lòng vẫn không nguôi.
Anh tìm Hoa Vịnh khắp nơi, trong từng manh mối nhỏ nhất, từng mẩu tin tức trên báo chí, từng lời đồn về một người trẻ tuổi mang gương mặt đẹp và hương phong lan ma đặc trưng. Nhưng dù đi xa đến đâu, anh vẫn chẳng tìm được cậu. Dường như người kia đã thật sự tan vào gió, không để lại dấu vết nào.
Hai năm ấy, Thịnh Thiếu Du đã tự cười nhạo chính mình. Một kẻ từng ngạo nghễ giữa thương trường, chỉ cần cất lời là cả giới tài chính phải cúi đầu, giờ lại trở nên nhỏ bé trước một người như vậy...
Anh không còn đếm nổi đã bao lần mình gọi cho Thường Tự, bao lần hạ giọng, bao lần van xin:
"Làm ơn, cho tôi biết em ấy ở đâu được không?"
Dù chỉ một địa chỉ, một cái tên, hay một thành phố cũng được.
Nhưng Thường Tự chỉ đáp:
"Xin lỗi, ông chủ không muốn gặp anh."
Một câu như lưỡi dao cứa mãi, lặp lại suốt hai năm.
Thịnh Thiếu Du hiểu, Hoa Vịnh thật sự muốn trốn anh, muốn cắt đứt sạch mọi ràng buộc, kể cả lòng thương hại, cả thứ tình yêu đã từng khiến họ cùng nhau rơi xuống đáy vực.
Ngày sinh nhật Đậu Phộng Nhỏ, Thịnh Thiếu Du ngồi trong xe, trước cửa hàng bánh kem. Anh không biết vì sao mình lại đến đây, có lẽ vì mỗi năm vào ngày này, Hoa Vịnh đều đặt cho con một chiếc bánh nhỏ, vị dâu và socola đắng. Anh mua một chiếc giống hệt, mang về, đặt trên bàn. Rồi anh ngồi nhìn ngọn nến nhỏ lung linh dần tàn. Trong đầu là khuôn mặt non mềm của con, và nụ cười bé con từng dành cho anh.
Anh nhớ từng lần Đậu Phộng Nhỏ chạy đến gọi "ba", nhớ cả cảm giác bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy ngón tay mình, vừa run vừa ấm.
Nhưng tất cả giờ chỉ còn là giấc mơ vỡ vụn.
Thỉnh thoảng, trong những đêm mưa, anh lại thấy ảo giác, như có tiếng chân bước nhẹ trong hành lang, như có bàn tay chạm vào vai anh, và giọng nói dịu dàng vang lên:
"Anh Thịnh, anh lại làm việc muộn thế à?"
Anh quay đầu, nhưng căn phòng vẫn trống rỗng..
Còn ở nơi ngoại ô, Hoa Vịnh sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ. Ban ngày, cậu làm việc với Thường Tự qua mạng, ban đêm, cậu lại cùng Đậu Phộng Nhỏ đi dạo, ngắm cảnh.
Đậu Phộng Nhỏ luôn bước chậm, vừa đi vừa nhìn cha, đôi mắt chứa một điều gì đó vốn không nên thuộc về đứa trẻ bảy tuổi:
"Cha có nhớ ba không?"
Hoa Vịnh sững người, một lúc lâu sau mới đáp:
"Có lẽ là có.."
"Nhưng nhớ thì sao hả con? Anh ấy đâu thuộc về chúng ta.."
...
Đêm đó, khi Đậu Phộng Nhỏ đã ngủ, Hoa Vịnh ngồi một mình ngoài hiên. Cậu mở điện thoại, ngón tay dừng ở danh bạ cũ, tên "anh Thịnh" vẫn nằm đó, suốt hai năm cậu không dám xóa, cũng không dám gọi, mỗi lần định bấm, cậu lại thôi.
Hai năm, cậu tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần nghe ai đó nhắc đến "Giang Hỗ", tim vẫn đau như sắp vỡ ra.
Cậu từng nghĩ rằng, nếu một ngày Thịnh Thiếu Du tìm được mình, có lẽ cậu sẽ mỉm cười, nói rằng mình ổn. Nhưng thật ra, chính Hoa Vịnh mới là người không vượt qua được. Cậu trốn đi, không phải vì hết yêu, mà vì quá sợ hãi thứ tình yêu ấy, thứ đã từng khiến hai người tổn thương đến cùng cực.
Ở Giang Hỗ, một người vẫn chờ..
Ở nơi xa xôi, một người vẫn day dứt..
Khoảng cách giữa họ không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là nỗi sợ và niềm thương nhớ chưa kịp nói thành lời.
Hai năm rồi, mà dường như cả hai vẫn chưa học được cách quên..
-------------------------------
[Về Thịnh Thiếu Du]
Hai năm trôi qua, Thịnh Thiếu Du sống như một kẻ bị tước mất linh hồn.
Trước khi gặp Hoa Vịnh, anh từng nghĩ thời gian có thể khiến mọi thứ nhạt dần, rằng nỗi nhớ cũng sẽ phai, rằng con người vốn được sinh ra để học cách quên đi. Nhưng hóa ra, có những người chỉ cần xuất hiện một lần trong đời, là đủ khiến quãng đời còn lại của kẻ khác hoá thành một bản án lặng lẽ.
Thời gian đầu sau khi Hoa Vịnh rời đi, anh vẫn còn tự dối mình rằng chỉ cần thêm một chút thời gian, cậu sẽ nguôi giận, sẽ quay về. Anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho ba người, vẫn để đôi dép nhỏ của Đậu Phộng Nhỏ cạnh cửa, vẫn chừa nửa giường bên cạnh không nằm tới. Anh sợ, chỉ cần dọn đi một thứ, Hoa Vịnh sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này.
Rồi những đêm dài, rượu trở thành cách duy nhất anh tìm được để trốn tránh. Anh uống đến khi mắt mờ, đến khi hơi men khiến anh nhìn thấy ảo giác, thấy Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa, mặc áo ngủ trắng, tóc rũ xuống trán, dịu dàng nói:
"Anh say rồi, đừng uống nữa."
Mỗi lần như thế, anh đều với tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt.
Đến khi bị đưa vào viện vì xuất huyết dạ dày, bác sĩ nói với anh:
"Nếu cậu tiếp tục thế này, không quá ba năm, cậu sẽ chết."
Lúc ấy, Thịnh Thiếu Du mới biết sợ.
Anh sợ mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại Hoa Vịnh.
Sợ sự ngu ngốc của bản thân sẽ đánh mất cơ hội quý giá ông trời ban cho mình..
Từ hôm đó, anh dừng uống rượu, cũng không còn lui tới những buổi tiệc xã giao nữa. Anh chỉ sống trong căn nhà cũ, nơi tràn ngập hồi ức và kỉ niệm của cả ba.
Mỗi sáng thức dậy, anh đều viết một dòng vào cuốn sổ da đặt trên bàn làm việc.
Ban đầu là những kỉ niệm rõ ràng, ngày đầu tiên gặp Hoa Vịnh, ngày Đậu Phộng Nhỏ tập nói,.. Sau đó, anh viết về những điều vụn vặt đến mức không ai nhớ nổi, hương sữa tắm Hoa Vịnh thường dùng, cách Đậu Phộng Nhỏ ngồi lọc đậu xanh khi phụ cha nấu cháo, những món ăn trong bữa sáng cuối cùng của ba người..
Mỗi ngày một kỉ niệm, cuốn sổ đầu tiên đầy sau ba tháng, anh mua cuốn thứ hai, rồi cuốn thứ ba. Mỗi cuốn đều được xếp ngay ngắn trên kệ, đánh số, như thể đó là những năm tháng anh cố giành giật khỏi tay thời gian.
Thỉnh thoảng, Thẩm Văn Lang đến thăm, thấy anh vẫn sống trong căn nhà cũ, vẫn giữ nguyên mọi thứ như hai năm trước, hắn liền bực bội hỏi:
"Cậu định chờ bao lâu nữa? Nếu cậu ấy không quay về thì sao?"
Thịnh Thiếu Du nhìn ra khung cửa, ánh mắt xa xăm như xuyên qua cả màn mưa.
"Nếu em ấy thật sự quên tôi, vậy tôi sẽ chờ cho đến khi chính mình cũng quên mất cách thở.."
Chờ đến khi thân xác tan nát, linh hồn vỡ vụn và trái tim rướm máu..
Đó là lần hiếm hoi Thẩm Văn Lang cảm thấy thương hại cho Thịnh Thiếu Du, nhưng hắn chỉ biết thở dài. Hắn từng thấy Thịnh Thiếu Du trên thương trường, lạnh lùng, lý trí, sắt đá. Nhưng người đàn ông trước mặt, chỉ còn là một linh hồn lạc lối, tự trói chặt mình bằng những điều đã qua.
Mỗi tối, trước khi ngủ, anh lại mở cửa sổ, nhìn lên trời. Ở đâu đó, anh tin, cũng có một người đang ngẩng đầu cùng anh ngắm nhìn bầu trời ấy..
Có lẽ, Hoa Vịnh sẽ không quay lại..
Có lẽ, cậu đã quên anh thật rồi..
Nhưng Thịnh Thiếu Du không quên.
Anh sống từng ngày như thể đang đi ngược thời gian, bước một bước, nhớ thêm một chút, đau thêm một lần.
Và mỗi sáng, khi mở mắt, điều đầu tiên anh làm là tự nhủ với bản thân, rằng anh vẫn luôn ở đây, chờ ngày Hoa Vịnh quay về, để đọc cho cậu nghe từng dòng trong những cuốn sổ kia. Để cậu biết, anh yêu cậu đến nhường nào.. và anh hối hận ra sao khi đã đánh mất cậu.
------------------------------------
[Về Hoa Vịnh và Đậu Phộng Nhỏ]
Hai năm ấy, thế giới của Hoa Vịnh và Đậu Phộng Nhỏ chậm rãi trôi qua trong những ngày tháng thật bình yên.
Không còn ánh đèn rực rỡ của thành phố, không còn tiếng người ồn ào, hai cha con sống trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô, nơi chỉ cần mở cửa sổ là có thể thấy bầu trời xanh và cánh đồng đầy gió.
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, Đậu Phộng Nhỏ thường lén dậy trước. Bé lật chăn, trèo xuống giường, nhẹ tay đắp lại chiếc chăn mỏng trùm lên người cha rồi mới chạy ra ngoài, ngồi bên bậc thềm nhìn sương tan. Cậu bé năm tuổi ấy, khi ở một mình sẽ vô thức để lộ ánh mắt bình tĩnh và trưởng thành đến lạ, nhưng khi nghe tiếng cha gọi, đôi mắt ấy liền sáng lên, hệt như được thắp bằng ngọn lửa ấm áp nhất thế gian.
Bé vui vẻ kéo kéo tay Hoa Vịnh ra sân:
"Ba dậy rồi ạ?"
"Ừ, hôm nay mình đi đâu đây, bé con?"
"Con muốn đi thả diều!"
Chỉ là những điều rất giản đơn, nhưng với Hoa Vịnh, đó là lần đầu tiên sau mấy năm đau khổ bên Thịnh Thiếu Du, cậu cảm thấy mình thật sự đang sống. Cậu dắt con qua từng con đường làng, qua ruộng hoa hướng dương, qua bãi cỏ nơi gió mơn man. Đậu Phộng Nhỏ chạy phía trước, cười rạng rỡ trong nắng, mái tóc đen mềm rối tung. Hoa Vịnh đứng nhìn, khóe môi vô thức cong lên..
Đôi lúc, vào những buổi chiều muộn, Đậu Phộng Nhỏ ngồi trong lòng cha, lắng nghe tiếng đàn guitar cậu gảy chậm rãi. Bé nhắm mắt, ngón tay nhỏ bé gõ nhịp lên cổ tay cha, giọng nói mang theo chút nũng nịu:
"Cha hát đi, con thích nghe cha hát."
Hoa Vịnh nhìn con, ánh mắt đầy thương yêu:
"Con muốn nghe bài nào?"
"Bài hôm trước cha hát lúc nấu ăn ấy, con thấy khi hát cha cười nhiều lắm."
Cậu ngập ngừng, rồi khẽ hát, giọng hát của Hoa Vịnh không trọn vẹn, có chút khàn, có chút run, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo một thứ tình cảm dịu dàng mà đau đớn. Đậu Phộng Nhỏ nghe, không nói gì, chỉ tựa đầu vào ngực cha, cảm nhận nhịp tim của người đàn ông ấy, đều đặn mà đầy sức sống.
Bé biết, cha và bé đang dần được chữa lành.
Có những tối, hai cha con cùng ngồi ngoài hiên đếm sao. Đậu Phộng Nhỏ nằm trong vòng tay Hoa Vịnh, khẽ thì thầm:
"Cha, giờ cha đã học được cách yêu bản thân chưa?"
Hoa Vịnh lặng đi một lúc rồi đáp:
"Có lẽ rồi, nhờ con đấy."
Đậu Phộng Nhỏ mỉm cười, vòng tay ôm chặt cha hơn.
Bé hiểu hơn ai hết, cha của bé từng trải qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đêm tự dằn vặt giữa nỗi đau thầm lặng. Kiếp trước, cả bé và cha đều quên mất ý nghĩa của sự sống. Giờ đây, được sống lại, bé nguyện dùng tất cả tình thương để bảo vệ cha khỏi mọi điều tàn nhẫn trong đời.
Dù mang trong mình linh hồn của một người đã trưởng thành, Đậu Phộng Nhỏ vẫn cho phép bản thân sống như một đứa trẻ thật sự. Bé chạy nhảy, cười đùa, nũng nịu vòi cha kể chuyện trước khi ngủ.
Bởi bé muốn cha thấy, cuộc sống vẫn còn đẹp, vẫn còn đủ dịu dàng để họ bắt đầu lại.
Kiếp trước, tuổi thơ của bé kết thúc trong buổi chiều mất đi cha, giờ đây, bé muốn đem mười ba năm ấy, bù đắp từng chút một..
Những lúc đêm xuống, khi Đậu Phộng Nhỏ đã ngủ say trong lòng mình, Hoa Vịnh thường ngồi ngắm gương mặt bé con dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu vuốt tóc con, cảm nhận hơi thở ấm áp kia, cậu thì thầm:
"Cảm ơn con.."
"Vì đã quay lại, vì vẫn ở bên cha.."
Đôi khi, Hoa Vịnh sẽ nhớ đến Thịnh Thiếu Du. Nỗi nhớ ấy không còn dữ dội như lửa, mà âm ỉ như tro tàn chưa tắt. Cậu không oán hận, cũng chẳng muốn tìm lại, chỉ còn một chút tiếc nuối, tiếc cho những điều lẽ ra có thể khác đi. Nhưng rồi, cậu lại nhìn sang con, ánh mắt dịu xuống. Giữa cuộc đời nhiều mất mát, có lẽ, chỉ tình yêu của con là thứ khiến người ta đủ can đảm để bước tiếp.
Mỗi ngày, Đậu Phộng Nhỏ lớn thêm một chút, Hoa Vịnh cũng học cách yêu bản thân thêm một chút.
Họ cùng nhau đi qua những ngày nắng, những cơn mưa, những buổi sáng yên bình nơi quán cà phê nhỏ ven đường, nơi đứa trẻ mỉm cười nhìn cha nhấm nháp ly cà phê còn mình cắn bánh ngọt.
Có đôi khi, Hoa Vịnh chợt nghĩ, có lẽ, đây là điều đẹp nhất mà cuộc đời từng cho cậu, một đứa trẻ mang linh hồn đầy vết xước, và một người cha đã từng tan nát, cùng nhau tìm lại ánh sáng, trong những điều nhỏ bé nhất, trong tình thương, trong sự dịu dàng không lời.
Bởi vì, chỉ khi họ ở bên nhau, thế giới mới trở nên đáng sống đến vậy.
------------------------------------------------------------------------
[Góc giải thích]
Hoa Vịnh biết bé con trùng sinh không?
Dĩ nhiên là có, cậu thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra? Rằng bé con vốn không như vẻ ngoài nhóc thể hiện? Dù cho bé con vốn thông minh và trưởng thành hơn tuổi, thì bé vẫn chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi mà thôi.
Bé con của cậu lúc 5 tuổi rất cần ba, thậm chí cố gắng trở nên hiểu chuyện để được ba quan tâm, sao có thể đột nhiên bảo cậu rằng hai người không cần ba nhóc nữa, hai người sẽ rời đi thật xa?
Ngay lúc bé con nói với cậu câu đấy ở bệnh viện, cậu đã đoán ra rồi.. linh hồn bé con đang mang, đã không còn là nhóc con 5 tuổi mà cậu biết nữa.
Nhưng cậu vẫn có thể chắc chắc đó là bé con của mình, vậy nên cậu mới đồng ý cùng bé con rời đi, không cần "anh Thịnh" của cậu nữa.
Vì bé con đã đi xa như vậy chỉ để nói với cậu, rằng bé con yêu cậu, sao cậu nỡ để bé con chịu tổn thương thêm nữa đây?
Vậy nên, cậu nói:
"Cảm ơn con.."
"Vì đã quay lại, vì vẫn ở bên cha.."
Cảm ơn con, vì đã yêu cha nhiều đến thế, cảm ơn con, vì đã đi một quãng đường dài như vậy, để đến bên cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com