Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P30 + 31

Cảnh báo:

- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

------------------------------------------------------------------------

Chiều cuối tuần, Hoa Vịnh dắt Đậu Phộng Nhỏ từ trên tầng xuống sảnh trung tâm thương mại, vừa định tìm Thịnh Thiếu Du thì bất ngờ chững lại.

Cách đó không xa, dưới tán cây bên cạnh đài phun nước, Thịnh Thiếu Du đang nói chuyện với một Omega dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, trang điểm rất khéo. Người ấy nở nụ cười thân mật với anh, ánh mắt mềm mại đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ hiểu lầm.

Thư Hân.

Một trong những người yêu cũ của anh, tuy thời gian hai người quen nhau không dài, nhưng đủ để cậu biết rằng người đó từng là đối tượng được Thịnh Thiếu Du quan tâm chu đáo đến mức nào.

Khoảnh khắc ấy ngắn lắm, nhưng trái tim Hoa Vịnh như bị ai bóp chặt.

Đậu Phộng Nhỏ đứng bên cạnh, lập tức ngước lên nhìn cha. Bé con nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Hoa Vịnh, ánh mắt bình thường luôn điềm tĩnh, dịu dàng giờ phủ thêm một lớp u ám. Dựa theo kinh nghiệm mà nói, bé hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Giọng bé rất nhỏ, như sợ chạm vào nỗi buồn đang lặng lẽ dâng lên trong lòng cậu:

"Cha ơi.."

Hoa Vịnh rũ mắt, tay siết nhẹ dây đeo túi, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.

Cậu biết mình không nên phản ứng quá mức. Cậu và anh giờ không còn như trước, chưa rõ ràng, chưa xác định điều gì. Nhưng lý trí là một chuyện, trái tim lại là chuyện khác. Nó vẫn đau, vẫn nóng lên vì cảm giác bị thay thế, vẫn không tránh khỏi việc nhói lên khi nghĩ đến chuyện anh có thể "ngựa quen đường cũ".

Đậu Phộng Nhỏ thấy cha quay lưng, lập tức đi theo sát bên, mắt nhìn kỹ từng biểu cảm của cha.

Bé thở dài trong lòng..

Ba đúng là có tài phá hoại thật sự, việc tốt bị ba làm hỏng hết rồi.

...

Lúc hai cha con chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe, Thịnh Thiếu Du đã nhìn thấy họ. Anh vội chào Thư Hân rồi lao qua nhanh như gió, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy Hoa Vịnh đi lướt qua mình, ánh mắt lạnh đến mức khiến anh giật mình. Anh gọi theo, giữ tay cậu lại:

"Hoa Vịnh.."

Nhưng cậu chỉ nói một câu đơn giản:

"Em bận."

Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến Thịnh Thiếu Du sững người.

Từ lúc gặp lại đến giờ, chưa lần nào Hoa Vịnh nói chuyện với anh bằng giọng vô cảm như vậy. Cậu không nổi cáu, không trách móc, nhưng lại giữ khoảng cách rất rõ rệt, giống như ai đó đang dần khép cửa trước mặt anh.

Đậu Phộng Nhỏ đứng sau lưng cha, liếc ba mình một cái, ánh mắt như đang nói "tự ba gây chuyện đó". Bé không bênh ba, cũng không chen vào. Bé tôn trọng cảm xúc của cha, cũng tin vào sự lựa chọn của cha.

Thịnh Thiếu Du cố nén cơn hoảng loạn, bước nhanh đến chắn nhẹ trước mặt Hoa Vịnh, giọng anh mềm hẳn đi, gần như là năn nỉ:

"Em giận anh à? Anh làm gì sai sao?"

Hoa Vịnh ngẩng đầu, ánh mắt cậu thoáng run, nhưng rồi lập tức giấu đi:

"Không có gì."

"Anh tránh ra đi."

Nghe vậy, anh nghẹn lại:

"Không có gì mà em lại né anh?"

"Vì em không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa.."

Câu này Hoa Vịnh nói nhỏ đến mức như chỉ muốn mình nghe thấy, nhưng Thịnh Thiếu Du nghe rất rõ, anh ngơ ngác hỏi lại:

"Cảnh gì... em đang hiểu lầm gì sao?"

Hoa Vịnh không trả lời, cậu xoay người đi thẳng, cậu đi rất bình thường, nhưng bóng lưng lại mang theo sự tủi thân khó che giấu.

Đậu Phộng Nhỏ chỉ kịp liếc Thịnh Thiếu Du một cái trước khi chạy theo cha, ánh mắt mang ý cảnh cáo rõ ràng.

Ba tự đi mà giải quyết.

...

Sau đó, suốt mấy ngày liền, Hoa Vịnh lạnh nhạt với anh đến mức khiến cả anh lẫn bé con đều cảm thấy trời cũng lạnh theo. Anh đi về phía nào thì cậu bước hướng khác, anh muốn giúp gì cũng bị từ chối, cậu không nổi giận ầm ĩ, chỉ là... giữ khoảng cách.

Và điều đó còn khiến Thịnh Thiếu Du sợ hơn cả việc cậu la anh.

Mỗi lần đến gần, anh đều lấy hết can đảm:

"Hoa Vịnh, em nghe anh nói một chút được không?"

"Em đang họp."

"Anh chỉ muốn giải thích chuyện hôm trước-.."

"Không liên quan đến em."

Ba chữ "không liên quan" ấy như búa gõ vào ngực anh.

Đậu Phộng Nhỏ đứng bên cạnh nghe mà rầu rĩ thay. Bé biết cha đau, mà ba cũng đang cố gắng dỗ dành cha, nhưng chuyện này bé không thể xen vào. Kiếp trước, đã quá nhiều lần bé bỏ qua nỗi buồn của cha để chạy tới kéo cha với ba lại. Lần này, bé tôn trọng cảm xúc của cha, tin cha biết điều gì đúng, điều gì nên làm.

Dẫu vậy, mỗi tối, bé vẫn lén thở dài khi nhìn ba mình ôm gối than thở..

Có một hôm, khi Hoa Vịnh đang làm việc trong phòng đọc sách, Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa khá lâu rồi mới dám gõ, giọng anh nhỏ đến mức như sợ làm cậu giật mình:

"Em... có thể nhìn anh một lần được không?"

Hoa Vịnh không ngẩng đầu:

"Anh cần gì?"

Anh ngập ngừng, nhưng rồi vẫn chọn nói thật:

"Anh sợ... em lại không cần anh."

Tay Hoa Vịnh hơi dừng lại, nhưng chỉ đúng một nhịp. Thịnh Thiếu Du coi phản ứng đó là cơ hội, vội giải thích, đến mức giọng run lên:

"Chuyện hôm đó... Thư Hân tự tìm đến anh. Cô ấy mời anh dự tiệc đính hôn của cô ấy, anh đã từ chối ngay lập tức. Anh không muốn dây dưa thêm... càng không hề có ý gì. Em đừng hiểu nhầm anh.. được không?"

Căn phòng im lặng vài giây.

Hoa Vịnh chậm rãi đặt bút xuống.

Đậu Phộng Nhỏ đứng ngoài, nín thở nhìn, như đang chứng kiến cảnh ba mình đối mặt với cha trong trận đấu quan trọng nhất đời.

Nhưng điều khiến cả bé và ba đều không ngờ, là Hoa Vịnh chẳng nói gì mà lập tức rời đi, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc bé nghe lén, chỉ để lại hai ba con ngơ ngác nhìn nhau.

Mấy ngày sau đó trôi qua trong bầu không khí vô cùng kì lạ. Thịnh Thiếu Du dốc hết sức dỗ dành, nhưng Hoa Vịnh vẫn giữ thái độ xa cách giống như có một lớp kính mỏng ngăn giữa cả hai. Lúc trước, Hoa Vịnh hay nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút độ ấm. Còn giờ... giống như cậu rút về một góc rất sâu của mình, để lại một khoảng trống khiến anh không biết bước tới hay lùi lại.

Anh không hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an mạnh đến vậy, như thể chỉ cần anh chậm một nhịp, Hoa Vịnh sẽ biến mất lần nữa.

Đậu Phộng Nhỏ đứng nhìn hai người suốt ba ngày, rốt cuộc chịu hết nổi. Một buổi tối, lúc Thịnh Thiếu Du quay về nhà trong tâm trạng rối bời, bé con đang ngồi xếp hình trên bàn, nghe tiếng bước chân của ba là ngẩng đầu lên ngay. Nụ cười ngây thơ vẫn còn, nhưng đáy mắt lại mang vẻ bình tĩnh của một người đã trải đời hơn rất nhiều. Bé con vỗ vỗ cái ghế:

"Ba ngồi xuống đây đi."

Thịnh Thiếu Du theo bản năng làm theo, cảm giác mình sắp bị con trai... bắt viết bản kiểm điểm.

Đậu Phộng Nhỏ nhìn anh một lúc lâu, rồi nói thẳng luôn:

"Ba dỗ cha theo kiểu này không được đâu."

Thịnh Thiếu Du giật mình:

"Sao lại không được? Ba... đâu có làm gì sai nữa."

Bé đập bàn:

"Không phải!"

Thịnh Thiếu Du còn chưa hết ngơ ngác thì bé con lại nói tiếp:

"Cha đâu chỉ buồn chuyện cô Thư Hân. Ba nói rõ rồi, nhưng cha vẫn lạnh nhạt với ba mà. Ba biết vì sao không?"

Anh lắc đầu, rồi vô thức thẳng lưng, như đang chờ phán quyết.

Đậu Phộng Nhỏ chống tay lên bàn, từ tốn nói:

"Cha đau lòng vì ba chạm vào vết thương cũ. Không phải lần đầu ba gặp người yêu cũ, và để cha nhìn thấy. Trước đây, những chuyện như vậy... cha đều cố gắng lờ đi. Lúc hai người mới bên nhau, niềm tin cha dành cho ba vốn đã mong manh rồi.."

"Hơn nữa, thời gian qua, ba làm tổn thương cha biết bao lần, nên giờ cha phải xây một lớp bảo vệ cho mình."

Bé con nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt bỗng mềm đi:

"Cha sợ đó, ba ạ."

"Dù cha mạnh mẽ đến mức nào, sâu bên trong vẫn sợ ba sẽ ngựa quen đường cũ. Dù cha yêu ba, nhưng chỉ cần thấy ba bên người cũ, tim cha lại đau nhói. Không phải vì ghen, mà vì mất niềm tin."

Những lời ấy như kéo Thịnh Thiếu Du ngã xuống vực sâu. Anh im lặng, cảm thấy cổ họng nóng lên như bị ai đốt cháy.

Đậu Phộng Nhỏ tiếp tục, giọng nhỏ hơn, như đang nói hộ những điều cha bé không dám nói:

"Cha cố gắng tha thứ cho ba. Nhưng chưa bao giờ cha thực sự yên lòng. Ba cứ nghĩ cha giận một chút rồi sẽ nguôi, nhưng không phải. Cha là người yêu bằng cả trái tim, yêu càng sâu thì đau càng lâu."

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch:

"Ba tưởng mình làm vậy đã đủ rồi.."

"Nhưng hoá ra... ba chưa chạm đến điều quan trọng nhất."

Đậu Phộng Nhỏ gật đầu:

"Ba chưa chạm vào nỗi sợ của cha."

"Nếu ba không làm gì để cha cảm nhận được cảm giác an toàn... cha sẽ không dám đến gần ba thêm lần nữa."

Sau câu nói đó, căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.

Một lúc lâu sau, Thịnh Thiếu Du đứng dậy:

"Ba hiểu rồi."

"Ba phải làm cái gì đó... để cha con tin ba một lần nữa."

Đậu Phộng Nhỏ nhẹ nhàng thở ra.

Còn tốt, ba còn cứu được..

Thịnh Thiếu Du thì thầm, như một lời thề:

"Ba nhất định sẽ kéo cha con về lại bên mình, lần này... ba sẽ không bỏ lỡ nữa."

Anh quay người đi, như vừa tìm thấy mục tiêu sau nhiều ngày lạc lối.

Đậu Phộng Nhỏ nhìn theo bóng ba, chậm rãi thu dọn mấy mảnh xếp hình rồi khẽ cười:

"Ba đúng là... chỉ cần gợi ý một chút là hiểu."

"Có lẽ, lần này cha sẽ không phải buồn quá lâu nữa."

....

Trong suốt một tuần trời, không ai biết Thịnh Thiếu Du đang suy tính điều gì. Anh ít nói hơn thường ngày, nhưng ánh mắt lại sáng một cách lạ lùng, như tìm được con đường duy nhất dẫn mình ra khỏi mê cung. Buổi tối, mỗi khi Đậu Phộng Nhỏ đi ngủ, anh lại ngồi trước bàn làm việc, lật từng trang bản kế hoạch, xem đi xem lại những điểm có thể khiến Hoa Vịnh bất an.

Và rồi anh nhận ra, tất cả những rắc rối đều xoay quanh một điều..

Những Omega từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Những tin đồn lặt vặt.

Những lời gièm pha bên ngoài.

Những thứ vụn vặt với anh nhưng lại là dao cứa lên niềm tin vốn mong manh của cậu.

Vậy thì... rất đơn giản.

Để Hoa Vịnh không còn lo lắng, cách tốt nhất là để cả thế giới biết anh chỉ theo đuổi một mình cậu.

Và anh nằm dưới.

Một tối, khi Đậu Phộng Nhỏ nằm dài trên sofa đọc sách và liếc ba bằng ánh mắt tò mò, thầm nghĩ "không biết ba sắp bày trò gì", thì Thịnh Thiếu Du bỗng ngẩng đầu lên, giọng nói đầy kiên định:

"Ba sắp... dùng lại cách của cha con."

Đậu Phộng Nhỏ chớp mắt:

"Ý ba là... cái trò chạy LED trước tòa nhà chính tập đoàn X Holdings? Trò cha làm hồi cầu hôn ba?"

Thịnh Thiếu Du gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị ký hợp đồng tỷ đô.

Bé con giơ ngón cái với ba, nhưng khóe miệng run run như cố nhịn cười:

"Nếu ba copy nguyên si là quê lắm đó."

Anh đáp, tự tin đến mức bé con hoang mang luôn:

"Ba sẽ làm phiên bản đẹp hơn."

...

Một buổi sáng đẹp trời, toàn bộ nhân viên tập đoàn Thịnh Phóng đang chuẩn bị bắt đầu ca làm thì... màn hình LED to bằng nửa tòa nhà sáng rực.

Ban đầu ai cũng tưởng là video quảng cáo mới.

Cho đến khi ba dòng chữ đỏ rực hiện ra:

"GỬI CHỒNG CỦA THỊNH THIẾU DU: HOA VỊNH."

"ANH YÊU EM."

"ANH MUỐN THEO ĐUỔI EM."

Chỉ trong ba giây, nhóm chat của nhân viên tập đoàn nổ tung.

Phòng PR rối loạn, ai cũng hoảng hốt.

Trưởng phòng tài chính: Chúng ta... đang xem confession của sếp à?

Nhân viên A: Chồng hả? Chồng nào?

-> Nhân viên B đã phản hồi: Thì là chủ tịch X Holdings đó..

Trợ lý C: Trời đất ơi, vậy ai công ai thụ?

-> Trợ lý A đã phản hồi: Chờ chút... dòng thứ nhất hình như có câu trả lời rồi...

Thư kí Trần: Haha, bất ngờ ghê 🙂

-> có 234+ phản hồi

...

Người xem náo nhiệt.

Nhưng người trong cuộc.. im lặng một cách kì lạ.

...

Lúc LED chạy đến lần thứ ba, thì Hoa Vịnh bước vào sảnh tập đoàn Thịnh Phóng, theo lời mời của Thịnh Thiếu Du.

Khi nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, cậu khẽ nhíu mày, vô thức nhìn theo tầm mắt của họ, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên liền sững sờ.

Ánh đèn chiếu xuống, dòng chữ "GỬI CHỒNG CỦA THỊNH THIẾU DU: HOA VỊNH." to tướng.

Không khí xung quanh như bị đông cứng.

Thường Tự đứng bên cạnh, sốc không nói nên lời.

Nhân viên trong sảnh nép sang hai bên, im lặng như đang chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Hoa Vịnh đứng giữa không gian đó, đôi mắt tối như mặt hồ mùa đông, sau vài giây, mặt hồ chợt gợn sóng. Cậu mím môi, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng:

Thường Tự thì thầm:

"Giám đốc Thịnh-.. "

"... điên thật rồi."

Hoa Vịnh hít sâu một hơi, nhưng không bước tiếp, chỉ im lặng nhìn những dòng chữ ấy chạy thêm một lần nữa.

Những thương tổn cũ trong lòng cậu vốn vẫn còn âm ỉ, như vết nứt không thể khép lại. Nhưng lúc dòng chữ "ANH YÊU EM." hiện lên, mắt cậu thoáng run rẩy.

Không phải xúc động, cũng không phải tin tưởng, chỉ đơn giản là đau quá lâu, nên bất kỳ sự dịu dàng nào cũng có thể chạm vào vết thương đó.

Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện từ hành lang thang máy.

Thịnh Thiếu Du chạy đến.

Anh không hề giống dáng vẻ phong độ thường ngày. Áo sơ mi chưa kịp chỉnh ngay ngắn, cà vạt lệch sang một bên, như đứng trước mặt cậu sớm một phút sẽ cứu lại được một phần hy vọng. Anh gọi tên cậu thật nhẹ, nhưng giọng đầy lo lắng:

"Hoa Vịnh.."

Cậu quay sang, ánh mắt bình thản đến lạ:

"Anh làm gì vậy?"

Thịnh Thiếu Du thở ra một hơi, bước chậm lại, cố không để cậu bị dồn ép. Anh ngập ngừng:

"Anh muốn.."

"Anh muốn để em biết, anh không có đường lui nữa. Không có Omega nào xen vào được, càng không có chuyện anh quay lại với người cũ."

"Anh muốn theo đuổi em, đúng nghĩa theo đuổi, để em nhìn thấy anh đang chọn em."

Hoa Vịnh im lặng, ánh mắt đẹp như cánh hoa lan phủ sương, cậu nói nhỏ, nhưng giọng hơi run:

"Anh không cần làm mấy trò này đâu.. anh làm thế... người ta sẽ cười anh đấy."

Thịnh Thiếu Du tiến lên nửa bước:

"Cười cũng có sao đâu?"

"Miễn em nhìn thấy anh đang thật lòng."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh:

"Anh muốn em tin anh.. dù chỉ một chút thôi."

Những nhân viên hóng chuyện đã bị thư ký Trần đuổi đi từ lâu, giờ đây, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức Hoa Vịnh nghe rõ cả nhịp tim của chính mình. Cậu cúi mặt, hít vào thật nhẹ, rồi quay người rời đi. Nhưng khi bước được vài bước, cậu dừng lại, giọng nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:

"Anh làm ầm lên như vậy... em không tránh được nữa rồi."

Tim Thịnh Thiếu Du chợt siết lại:

"Ý em là...?"

Cậu không quay đầu:

"Anh tự hiểu đi."

"Em không tha thứ ngay được đâu. Nhưng... em sẽ không trốn anh nữa."

Một câu ngắn ngủi.

Nhưng với Thịnh Thiếu Du, đó là sự cứu rỗi thật sự.

Anh đứng đó, cổ họng bật ra một tiếng cười nhỏ, mệt mỏi mà nhẹ nhõm.

Ở góc xa xa, Đậu Phộng Nhỏ thò đầu ra từ quầy lễ tân, gương mặt sáng lên như vừa chứng kiến một pha ghi bàn đẹp mắt.

Bé lẩm bẩm:

"Vậy là ổn rồi, ba lần này tiến bộ thiệt."

Rồi bé đút tay vào túi áo, thái độ như một ông cụ non:

"Cha ơi... ba theo đuổi cha còn dữ hơn cha từng theo đuổi ba luôn đó."

--------------------------------------------------------------------------

[Góc giải thích]

Lưu ý: Đây là thiết lập của riêng Yu, chỉ dành riêng cho fic này:) Vui lòng hông bắt bẻ, tại Yu biết nó OOC lắm:))

Tại sao anh Thịnh muốn để mọi người biết Hoa Vịnh là chồng của ảnh?

Tại trước đó, vì muốn kết hôn với anh Thịnh nên Hoa Vịnh đồng ý là người gả, cũng không ngại tuyên bố với bên ngoài mình là vợ anh, và rất tận hưởng điều đó.

-Theo bối cảnh trong fic, Hoa Vịnh đã công khai với bên ngoài thân phận của mình là Alpha (1 phần vì lúc trước muốn lừa anh Thịnh, 1 phần vì không muốn lộ thân phận Enigma)-

Giờ anh Thịnh muốn để Hoa Vịnh có cảm giác an toàn, muốn cho cậu thấy anh có thể vì cậu mà bỏ xuống sĩ diện, vì trước ảnh sĩ lắm, đi đâu cũng kể mình là chồng, tụ họp bạn bè thì càng khỏi phải nói, ảnh flex ác luôn:))

Giờ ảnh công khai vậy như kiểu tự vạch trần mấy lần ảnh sĩ với người ta á.

Ảnh không quan tâm người ngoài nữa, vì phải mặt dày mới theo đuổi được emiu:))

...

[Vở kịch nhỏ]

Anh có thấy ngại khi công khai nói Hoa Vịnh là chồng mình trước mặt toàn thể nhân viên không?

Thịnh Thiếu Du: Ngại là gì? Ăn được không?

Đậu Phộng Nhỏ: (đã giơ ngón cái 👍🏻)

Hoa Vịnh: Anh ấy không ngại, tôi ngại.

(Yu: âm thầm +1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com