[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P39
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Thịnh Thiếu Du dạo này như bị một nỗi bất an vô hình bám lấy, anh không thừa nhận, nhưng mỗi lần đi làm, nghe vài nhân viên trẻ bàn tán về chuyện "trai lớn tuổi bị đá vì không còn phong độ như trước", anh lại thấy tim mình hơi chùng xuống. Họ nói chuyện rôm rả, cười đùa rất vô tư, thế mà từng câu từng chữ đều rơi đúng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng anh.
Anh hiện tại đã 34 tuổi, vẻ ngoài vẫn ổn, sự nghiệp và phong thái vẫn khiến người ta kính nể. Nhưng đứng cạnh Hoa Vịnh, người luôn trẻ trung tựa như học sinh cấp 3 kia, anh lại nghĩ mình thật sự đang già đi.
Ban ngày, anh chỉ gượng cười cho qua chuyện, nhưng tối về nhìn gương, ngón tay anh chạm vào khóe mắt lâu hơn bình thường, mơ hồ có cảm giác ánh mắt Hoa Vịnh nhìn anh sẽ thay đổi vào một ngày nào đó.
Cảm giác bất an ấy lớn dần theo từng nhịp thở, đến mức tối hôm đó, anh lúng túng mở hộp quần áo vừa được giao đến. Đó là bộ đồ anh đặt đã lâu nhưng chưa dám mặc, áo và quần bó sát, gần như xuyên thấu.. Anh đứng trước gương rất lâu, chỉnh lại mái tóc, còn xịt thêm chút nước hoa mà trước đây anh thấy "không cần thiết".
Chỉ để quyến rũ người kia một lần nữa.
Chỉ để chắc rằng cậu vẫn muốn anh.
Khi Hoa Vịnh mở cửa phòng, ánh mắt cậu dừng lại trên thân hình người đàn ông đang vụng về đứng giữa ánh đèn vàng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nhận ra sự do dự trong mắt anh. Gương mặt anh bình tĩnh, nhưng hơi thở lại rối loạn, như sợ bị từ chối.
Hoa Vịnh bước đến gần, nhìn thấy trong đôi mắt ấy có chút tủi thân mà anh cố giấu, thế là trái tim cậu mềm đi một cách khó tả.
"Anh ăn diện thế này là vì em à?"
Thịnh Thiếu Du khẽ mím môi, rồi ngập ngừng nói:
"Anh sợ.. em chán anh."
"Em còn trẻ, còn đẹp, còn nhiều lựa chọn.."
"Còn anh... "
Anh dừng lại, mắt lảng sang nơi khác như không đủ dũng khí để nhìn cậu mà nói nốt:
"... anh không còn như trước nữa."
Lời thú nhận ấy làm Hoa Vịnh đau lòng hơn bất cứ điều gì, cậu nâng mặt anh lên, tay áp vào gò má quen thuộc:
"Anh đang nghĩ linh tinh gì vậy?"
"Em yêu anh còn không hết, sao có thể chán anh được?"
Nghe những lời ấy, Thịnh Thiếu Du khựng lại, dù đã nghe cậu nói yêu bao lần, nhưng lần nào cũng khiến tim anh loạn nhịp.
Hoa Vịnh lặp lại, lần này chậm hơn, từng chữ rơi xuống như sưởi ấm nỗi bất an tối tăm nhất trong anh:
"Em yêu anh, không phải vì anh trẻ hay đẹp, mà vì anh là chính anh."
"Chỉ vậy thôi."
Một giây sau, Thịnh Thiếu Du được kéo vào lòng cậu, khi cậu đặt môi lên môi anh, mọi tủi thân, mọi lo lắng anh giấu trong lòng đều tan vào hơi thở dịu dàng ấy.
Đêm đó, Hoa Vịnh "yêu" anh theo cách chậm rãi và bao dung hơn mọi lần. Như muốn xóa sạch từng góc nhỏ bất an, muốn anh biết rằng dù thời gian có làm phai điều gì đi nữa, tình yêu cậu dành cho anh vẫn sâu đậm như cũ. Từng cái chạm, từng nụ hôn đều như trấn an, khiến anh như con thuyền lênh đênh giữa biển hoan lạc.
Đến khi mọi thứ lắng lại, Thịnh Thiếu Du nằm trong vòng tay người thương, khoái cảm dịu nhẹ vẫn còn bao phủ khắp da thịt. Đêm dài trôi qua bình yên như thể chưa từng có vết nứt nào trong lòng hai người.
Sáng hôm sau, anh mở mắt trước, phía sau vẫn ẩn ẩn đau, nhưng lại là kiểu đau khiến người ta đỏ mặt và rung động khi nhớ lại. Hoa Vịnh vẫn ôm anh như trẻ con ôm gối, gương mặt bình yên của cậu khiến anh chỉ muốn kéo chăn che cả hai lại, không cho ai chạm vào khoảnh khắc này.
Giọng Hoa Vịnh vang lên, hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Anh dậy rồi à?"
Thịnh Thiếu Du gật đầu, nhưng tay lại kéo cậu sát gần mình hơn:
"Nằm vậy thêm chút nữa thôi.."
Hoa Vịnh cười nhẹ, dụi mặt vào cổ anh:
"Còn lo em chê anh nữa không?"
Anh ngập ngừng rồi thú thật bằng giọng rất nhỏ:
"Không còn nữa.."
Dù sao, nếu cậu thật sự chê anh.. thì đã chẳng "làm" anh đến gần sáng.
...
Mấy tháng vừa qua trôi đi trong không khí ấm áp, đôi khi tinh nghịch, đôi khi ngọt ngào đến mức chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy đủ đầy. Thế nhưng giữa những buổi tối hai người quấn lấy nhau, giữa những sáng sớm anh tỉnh giấc trong vòng tay Hoa Vịnh, giữa lúc tóc cậu xõa xuống cổ anh, mùi hương quen thuộc bao phủ cả căn phòng... Thịnh Thiếu Du vẫn thấp thỏm một nỗi lo không tên.
Anh không nói ra, nhưng ngày nào cũng âm thầm để ý cơ thể mình.
Không có gì thay đổi.
Vẫn là anh của hôm qua, của tháng trước, của nhiều tháng trước.
Hoa Vịnh không vội, Đậu Phộng Nhỏ cũng chẳng hề thúc giục, chỉ có anh âm thầm tự trách mình. Từng lần cậu ôm anh từ phía sau, từng hơi thở cậu phả lên gáy anh đều khiến trái tim Thịnh Thiếu Du mềm ra, nhưng góc nhỏ nào đó trong lòng vẫn cố chấp nghĩ rằng mình làm chưa đủ, mình chưa tốt, nên mới không thể cho người mình yêu thêm một bé con nữa.
Một buổi chiều, Hoa Vịnh gọi anh lại, cậu kéo anh ngồi xuống sofa, đầu tựa lên vai anh như thói quen, cậu nói rất nhẹ, như đã nhìn thấu hết những vòng xoáy trong lòng anh:
"Anh lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.."
Thịnh Thiếu Du giật mình, muốn giấu đi, nhưng hơi ấm bên cạnh khiến anh không thể lảng tránh, anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe:
"Anh chỉ muốn cho em và bé con một gia đình đông đủ hơn.."
Hoa Vịnh đáp, ngón tay mơn trớn theo mu bàn tay anh như muốn xoa dịu mọi căng thẳng:
"Em đã có gia đình trọn vẹn rồi, là anh, em và Đậu Phộng Nhỏ. Có thêm bé nữa thì tốt, nhưng không có cũng đâu khiến em yêu anh ít đi."
Nói rồi, cậu rướn người đặt môi lên trán, lên má, lên môi anh, từng nụ hôn đều chậm rãi và cẩn trọng, như thể những nụ hôn ấy sinh ra chỉ để xoa dịu những vết thương vô hình trong anh:
"Anh đã nỗ lực rất nhiều, mỗi đêm đều muốn em liên tục, sao lại nghĩ bản thân có vấn đề?"
Thịnh Thiếu Du đỏ mặt ngay lập tức, muốn phản bác mà cả người lại mềm nhũn theo từng nụ hôn dịu dàng của cậu. Anh biết cậu đang an ủi mình, nhưng từng chữ cậu nói đều chạm đúng vào trái tim anh, khiến sự tự ti âm ỉ mấy tháng nay bỗng trở nên thật ngớ ngẩn.
Ngay lúc đó, Đậu Phộng Nhỏ đi ngang qua, tay ôm chồng vở bài tập. Bé nghe mấy lời cuối liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn ba mình:
"Ba đừng buồn nữa, con không vội có em đâu."
"Ba cứ sống thật vui với con và cha trước đã."
Thịnh Thiếu Du quay sang nhìn con, ánh mắt dần ấm lại nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng.
Đậu Phộng Nhỏ bước đến gần, kéo tay anh, rồi bé nói, đôi mắt nghiêm túc đến lạ.:
"Con không cần ba phải cố gắng đến mức mệt mỏi, con chỉ cần ba và cha hạnh phúc bên nhau thôi."
Một câu ấy đủ khiến lồng ngực Thịnh Thiếu Du thắt lại. Anh vòng tay ôm lấy con, kéo bé con vào lòng, còn Hoa Vịnh thì ôm anh từ phía sau:
"Anh thấy chưa? Cả hai bọn em đều nói vậy rồi, anh còn lo nữa là em giận thật đấy."
Thịnh Thiếu Du khẽ cười, giọng vẫn còn khàn vì xúc động:
"Em giận anh vì điều gì chứ?"
Hoa Vịnh không đáp ngay, nhưng bàn tay lại siết lấy tay anh, như thể nói rằng cậu sẽ luôn ở đây, không rời đi nửa bước:
"Giận vì anh tự làm mình tổn thương."
Đậu Phộng Nhỏ chen vào, ngẩng đầu nói bằng vẻ nghiêm túc xen lẫn trẻ con mà bé cố tình diễn cho đúng tuổi:
"Nếu ba còn lo nghĩ lung tung nữa, con sẽ phạt ba mỗi ngày phải ăn thêm rau xanh!"
Thịnh Thiếu Du nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, nỗi bất an trong lòng tan đi như mây khói.
Gia đình họ chưa bao giờ thiếu điều gì cả.
Dù bé thứ hai có đến hay không, điều ấy cũng không thay đổi.
Điều quan trọng nhất, và cũng là điều mà Thịnh Thiếu Du may mắn có được, chính là hai người đang ôm chặt anh lúc này.
Một gia đình trọn vẹn theo cách riêng của họ, ấm áp và đầy hy vọng.
...
Buổi chiều hôm ấy bình thường như bao ngày khác. Trong bếp, Hoa Vịnh đứng cạnh bếp điện, mùi canh cá bốc lên thơm ngọt, hơi nóng phả vào mặt cậu, khiến gò má cậu ửng hồng. Thịnh Thiếu Du ngồi bên bàn, chống cằm nhìn bóng lưng người kia, trong lòng thầm nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể cho cậu thêm một đứa nhỏ. Dù Đậu Phộng Nhỏ đã nói không cần vội, dù Hoa Vịnh luôn an ủi anh, nhưng cảm giác mong chờ vẫn nằm đó, như một mong muốn chẳng thể nói thành lời.
Canh được múc ra bát, Hoa Vịnh mang bát đặt lên bàn ăn, mùi cá tươi và gừng lan ra, chỉ mới ngửi, Thịnh Thiếu Du đã cảm thấy bụng mình cuộn lại. Anh còn chưa kịp nghi hoặc thì cơn buồn nôn ập tới, anh đứng bật dậy, một tay bịt miệng, một tay vịn bàn rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiếng nôn vang lên trong căn phòng nhỏ, nước mắt anh trào ra vì lực nôn quá mạnh, anh nôn ra toàn nước, cảm giác dạ dày trống rỗng.
Hoa Vịnh hoảng hốt chạy đến, dừng ngay cửa nhà vệ sinh, cậu im lặng vài giây, mắt chớp nhẹ như đang cố phân tích tình hình, rồi hơi cúi xuống, hỏi bằng giọng rất nhỏ nhưng mang theo sự mong chờ khó giấu:
"Vợ ơi, có phải... anh...?"
Câu hỏi ấy như dội thẳng vào ngực Thịnh Thiếu Du.
Anh lau miệng, đứng thẳng dậy.
Anh biết cậu đang nói tới điều gì!
Anh không nói lời nào, chỉ tiến về chiếc tủ nhỏ trong phòng tắm, từ trong cùng, anh lấy ra mấy hộp que thử thai đã để đó từ lâu, hộp nào cũng được xếp ngay ngắn như sợ ngày cần dùng lại chẳng tìm thấy.
Anh run tay xé hộp.
Một que.. hai que.. rồi ba.
...
Ba mươi phút sau khi dùng que thử, cả ba đều hiện lên hai vạch đỏ tươi, rõ ràng đến mức chẳng thể nhầm lẫn.
Anh chết lặng.
Không thở nổi.
Không nghĩ nổi gì.
Cảm giác như mọi âm thanh trong nhà đều tan biến, chỉ còn hai đường màu đỏ ấy sáng rực trong mắt anh.
Mãi đến khi hơi ấm từ vòng tay Hoa Vịnh bao lấy eo anh từ phía sau, kéo anh vào lòng, Thịnh Thiếu Du mới biết mình đã đứng ngơ ngác quá lâu. Đầu Hoa Vịnh tựa lên vai anh, giọng run run vì vui mừng mà cố kìm lại:
"Chúng ta có bé thứ hai rồi.. thật sự có rồi.. vợ ơi.."
Đúng lúc đó, Đậu Phộng Nhỏ chạy đến, bé dừng lại ở cửa phòng, mắt mở to như sáng thêm mấy phần, rồi bật ra tiếng reo đầy hạnh phúc:
"Ba ơi! Con có em rồi hả?"
Âm thanh trong trẻo ấy như đánh thức tất cả những cảm xúc đang bị dồn nén.
Nước mắt Thịnh Thiếu Du rơi xuống lúc nào anh cũng không biết.
Không phải khóc vì đau, cũng không phải vì sợ.
Mà vì cuối cùng.. điều anh nghĩ mình không xứng có, lại thật sự đến rồi..
Hoa Vịnh xoay anh lại, hai tay đặt lên đôi vai đang run nhẹ của anh, cậu nâng khuôn mặt anh lên, dùng ngón tay lau nước mắt cho anh, nói từng chữ chậm rãi, như sợ anh không kịp nghe hết:
"Anh vất vả nhiều rồi. Từ giờ em với bé con sẽ chăm sóc anh, chăm cả em bé nữa."
Đậu Phộng Nhỏ cũng nghiêm túc nói:
"Ba phải nghỉ ngơi nhiều hơn, con với cha sẽ lo mọi thứ."
Thịnh Thiếu Du bật cười trong nước mắt, anh ôm lấy cả hai, vùi mặt vào cổ Hoa Vịnh, mùi hương quen thuộc khiến tim anh bình yên một cách kì lạ.
Gia đình nhỏ của họ... cuối cùng cũng có thêm một mầm sống mới.
Tương lai của họ, nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com