Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

Đã vài năm trôi qua kể từ trận động đất tại Giang Hỗ..

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên vai cậu, văn bản trên màn hình máy tính vẫn bỏ dở, từng dòng chữ rối loạn như chính tâm trí cậu.

Trong những đêm dài cô độc, giấc mơ ấy luôn lặp lại..

Một bóng người mơ hồ, bước qua ánh sáng và bóng tối, cậu không nhìn rõ mặt mà chỉ nghe được tiếng người đó gọi khẽ, vừa quen thuộc vừa xa vời. Mỗi lần choàng tỉnh, ngực cậu nhói lên, như thể trái tim bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu biết, người ấy từng rất quan trọng. Quan trọng đến mức não bộ phải chọn cách che giấu, để không khiến cậu đau hơn nữa.

Thế nhưng, sự lãng quên vốn đã là cực hình..

Cậu không nhớ được mình từng đánh đổi điều gì vì người ấy, không nhớ vì sao năm ấy lại rời đi tay trắng, để rồi khi ngoảnh lại, chỉ còn sự cô đơn, trống rỗng. Trong đầu cậu chỉ còn sót lại những vụn ký ức và mùi hương thoáng qua, nhưng những mảnh vỡ ấy không ghép lại được, chỉ càng nhấn chìm cậu trong vực sâu tuyệt vọng.

Hoa Vịnh tắt máy tính, ngồi im một lúc lâu, cảm giác thôi thúc quay về Giang Hỗ dâng lên.Cậu nhìn đóa phong lan ma nơi ngực áo rồi bất giác bật cười, nụ cười chua chát đến lạ. Người ta bảo loài hoa ấy nở trong đêm, chỉ dùng để tiễn đưa những linh hồn không kịp nói lời từ biệt..

Và có lẽ, chính cậu đã sớm nhận ra... người mình tìm chẳng còn muốn nhìn thấy cậu nữa. Những mảnh kí ức về người ấy... cũng theo trận động đất kia mà biến mất cùng tro bụi.

...

Vài ngày sau.

Sáng sớm, Thẩm Văn Lang vừa mở cửa phòng khách thì khựng lại. Trên chiếc ghế sofa xám tro, Hoa Vịnh đã ngồi đó từ khi nào, gương mặt cậu nhợt nhạt, tay cầm chén trà nguội ngắt.

Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn vì mới tỉnh, mang theo chút bực bội cùng lo lắng:

"Mới 6h sáng, sao cậu lại đến nhà tôi?"

Hoa Vịnh chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ hoe như vừa thức dậy khỏi một giấc mơ dài:

"Tôi không biết mình phải về đâu..."

Thẩm Văn Lang bối rối, bước chân chậm lại, hắn thoáng nhìn vào phòng ngủ nơi Cao Đồ còn đang say giấc, định mở miệng nói chuyện, nhưng lời vừa định bật ra lại nghẹn nơi cổ họng.Hoa Vịnh đặt chén trà xuống bàn, ngón tay run nhẹ:

"Những năm qua tôi luôn mơ thấy một người... mỗi lần tỉnh dậy, đều nhớ rằng mình đã quên mất họ, tôi đã thử tìm thông tin về trận động đất tôi gặp phải khi ở Giang Hỗ, nhưng tất cả như bị xóa sạch..."

Thẩm Văn Lang chờ cậu nói hết, bởi hắn hiểu bây giờ giấu giếm cũng chả có ích gì, chuyện về Thịnh Thiếu Du chỉ có tên điên này mới có quyền quyết định mà thôi.

Hoa Vịnh nhìn hắn, cảm thấy có chút kinh ngạc, dĩ nhiên cậu không ngờ tới hôm nay tên này không cắt ngang lời mình, rồi cậu lại tiếp tục nói, giọng điệu mang chút tủi thân:

"Tôi biết cậu có tham gia chuyện này, cũng biết cậu làm vậy là có lý do. Nhưng Thẩm Văn Lang.. tôi sắp phát điên rồi, tôi chỉ biết người đó rất quan trọng, nhưng người đó như thế nào, bao nhiêu tuổi, tôi đều không nhớ nổi... Tôi phải làm sao đây?"

Thẩm Văn Lang im lặng, không biết an ủi bằng gì, hắn nhìn thấy trong mắt Hoa Vịnh là một vực sâu, nơi hy vọng cùng tuyệt vọng chồng chất lên nhau..

Giây phút ấy, Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Hình như.. tôi đã không còn nhà để về nữa rồi."


....

Thời gian thoáng chốc lại trôi thêm mấy ngày.

Có một tin tức lan ra nhanh như lửa: tập đoàn X cử người mới đến Giang Hỗ, mở tiệc chiêu đãi người trong thương trường, tin tức khiến ai nấy đều xôn xao, vừa tò mò vừa dè chừng. Người ta nói vị giám đốc mới ấy có lai lịch lớn, cũng chẳng dễ gần. Nhưng không ai hay biết, dưới danh nghĩa "người mới" ấy, chính là Hoa Vịnh, người mà họ hay gọi là "tên điên nước P".

Thịnh Thiếu Du vốn chẳng mấy hứng thú với những cuộc tụ họp xa hoa. Huống hồ, trong nhà còn bé con đang sốt, hơi thở yếu ớt khiến lòng anh rối như tơ vò, chỉ nghĩ đến việc rời xa nó vài giờ thôi, Thịnh Thiếu Du đã ngần ngại.

Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu vì điều gì, thiệp mời ấy vẫn nằm gọn trong tay anh, buộc anh phải mở ra. Có lẽ.. anh đã sớm có dự cảm điều gì đó sẽ xảy ra.

Anh khoác áo, dặn dò bảo mẫu rồi khép cửa phòng ngủ. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn lên trán đứa nhỏ, bàn tay vuốt lại mép chăn.

Bé con.. thật sự rất giống cha nó.

....

Đêm hội tấp nập, ánh đèn rải khắp phòng lớn, âm nhạc vang lên, từng khay rượu và món ăn lướt qua giữa biển người sang trọng, ly rượu va chạm lách cách, tiếng nói cười lẫn lộn. Anh đứng nép một góc, áo vest đen ôm lấy vóc dáng đã gầy hơn trước, ánh mắt anh hờ hững lướt qua đám đông.

Người ta rộn ràng như thế, còn trong anh chỉ là khoảng trống nặng nề, như thể nơi này chẳng thuộc về mình..

Bất chợt, giữa đám đông, một bóng dáng quen thuộc lướt qua... Anh sững lại, trái tim không thể khống chế mà đập điên cuồng, hình bóng ấy, sao anh có thể nhầm lẫn được?

Anh muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng, ly rượu trên tay run nhẹ, người kia không quay đầu, biến mất trong bóng tối của hành lang tầng trên, để lại anh đứng chết lặng..

Anh siết chặt ly rượu trong tay, không thể nào, Hoa Vịnh đang ở nước P kia mà, làm sao có thể... xuất hiện ở Giang Hỗ?

Anh vội lấy điện thoại, nhắn cho Thẩm Văn Lang, nhưng đáp lại chỉ là tin nhắn Hoa Vịnh không quay về.. không hề.

Tay Thịnh Thiếu Du run lên, chất lỏng trong ly rượu tràn ra, anh bấu chặt mép lan can, cố tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, là do nhớ nhung quá lâu nên nhìn nhầm người. Thế nhưng trong đáy lòng, cảm giác lạc lõng và trống rỗng vẫn dâng lên, như nuốt chửng tâm trí anh.

Chính anh đã lợi dụng lúc cậu quên đi mình mà đẩy cậu ra... thế thì vì sao, chỉ một bóng lưng thôi cũng khiến anh khốn đốn đến vậy?

Giữa những tiếng nhạc và tiếng cười nhộn nhịp, Thịnh Thiếu Du lặng lẽ cúi đầu..

Đêm nay.. thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com