Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Giang Hỗ chìm trong cơn mưa tầm tã, trời xám xịt, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện càng khiến người ta ngột ngạt.
Thịnh Thiếu Du đã thức trắng đêm bên giường bệnh của con. Đậu Phộng Nhỏ sốt cao, hơi thở yếu ớt, ngón tay nhỏ xíu nắm chặt mép chăn. Đến khi bác sĩ bảo tình trạng bé con đã ổn định, anh mới miễn cưỡng giao việc chăm sóc con cho bảo mẫu rồi rời đi, bởi vẫn còn bao công việc đang chờ.
Ngay tại sảnh bệnh viện, anh bất ngờ va phải một người, cú va không mạnh nhưng khiến tập tài liệu anh cầm rơi tung tóe xuống nền gạch. Anh cúi xuống nhặt, vừa ngẩng đầu lên thì khựng lại.
Một khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến máu trong người anh như đông cứng, vẫn dáng người ấy, ánh mắt ấy, nhưng lạnh lẽo, mơ hồ, xa cách. Trên ngực áo, bông phong lan ma thêu chỉ bạc nổi bật đến kì lạ, hệt như muốn nhắc anh rằng đây không phải giấc mơ.
Giọng nói của người kia vang lên, trầm thấp nhưng xa lạ:
"Xin lỗi, hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không? Tôi thấy anh.. rất quen."
Thịnh Thiếu Du lùi lại một bước, hơi thở rối loạn, trong khoảnh khắc ấy, bao kỷ niệm từng chôn giấu ùa về. Anh muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng phát ra nổi âm thanh.
Anh vội vàng phủ nhận rồi quay đi, như chột dạ mà chạy trốn, chỉ đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, Thịnh Thiếu Du mới nhận ra bàn tay mình run bần bật.
Anh ngồi phịch xuống bậc thềm, áo thấm đẫm mồ hôi lạnh, người anh từng yêu, từng tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, giờ đứng trước mặt anh...
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt, từng tiếng như dội thẳng vào trái tim vốn đang hỗn loạn của anh.
Thì ra.. có những cuộc gặp lại, còn đau hơn cả vĩnh viễn không gặp.
...
Hoa Vịnh không hiểu vì sao chỉ một cú va chạm nhẹ thôi lại khiến tim mình run rẩy đến mức ấy, cảm giác nó không giống như một cuộc chạm mặt tình cờ..
Người đàn ông kia quay đi quá nhanh, bóng lưng ấy chỉ thoáng hiện trong tầm mắt, nhưng để lại trong lòng cậu sự trống rỗng khó tả. Không rõ vì sao, Hoa Vịnh bỗng muốn chạy theo, muốn hỏi lấy một lời, nhưng đôi chân như bị trói chặt xuống nền gạch. Đến khi ngẩng lên, hành lang chỉ còn lại ánh đèn và mùi thuốc khử trùng hăng hắc.
Hoa Vịnh siết chặt tay, một lần nữa, cậu lại để lỡ. Giống như suốt năm năm qua, có điều gì đó luôn nằm ngay trong tầm với, nhưng cậu chẳng thể chạm tới. Những mảnh ký ức biến mất sau trận động đất năm ấy vẫn im lìm như mặt hồ không gợn sóng..
Thường Tự, Thẩm Văn Lang... tất cả đều né tránh câu hỏi của cậu. Họ nói về công việc, về cuộc sống, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến quãng thời gian ngắn ngủi ở Giang Hỗ. Cứ như thể có một bàn tay vô hình đang bịt kín miệng mọi người, để lại cho cậu một khoảng trống rộng lớn, lạnh lẽo.
...
Trời về khuya, phố xá dần thưa người, Hoa Vịnh ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa kính, tay vẫn nắm chặt tờ kết quả khám bệnh, lời của bác sĩ như văng vẳng bên tai:
"Chấn thương cũ quá nặng, khả năng kí ức khôi phục hoàn toàn gần như bằng không."
Cậu im lặng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu từng nghĩ trí nhớ chỉ là những mảng màu mờ nhạt, sớm muộn gì cũng tìm lại được. Nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng lại cho cậu thấy.. phần kí ức đó có khả năng vĩnh viễn không thể trở lại.
Chiếc xe dừng, bác tài hỏi nhỏ:
"Cậu muốn đi đâu?"
Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt, giọng khản đặc:
"Khách sạn... gần đây nhất."
...
Trong phòng khách sạn rộng lớn, cậu ngã vật xuống nền đất, mấy chai rượu rỗng lăn dưới sàn, mùi cồn hăng hắc lan khắp không khí. Ánh đèn từ khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hốc hác, lộ rõ những nếp nhăn mệt mỏi nơi khóe mắt.
Từ sau cuộc chạm mặt ngắn ngủi ở bệnh viện, trái tim cậu không yên nổi một giây. Cảm giác như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động sóng ngầm dữ dội, từng vòng xoáy cứ thế cuốn cậu vào.
Cậu muốn nhớ, muốn biết mấy năm trước mình đã đánh rơi điều gì, nhưng mỗi khi cố gắng ép buộc, đầu óc lại nhói buốt. Hơi rượu nóng rát chỉ khiến trí óc thêm rối loạn. Trong cơn choáng váng, từng mảnh ký ức vụn vỡ chập chờn hiện lên: tiếng ai đó gọi tên cậu, bóng lưng rời đi trong mưa... Tất cả lướt qua nhanh như gió, cậu vừa muốn níu lại thì đã biến mất không còn dấu vết.
Hoa Vịnh ôm lấy đầu, cơ thể run rẩy, ký ức đã phản bội cậu, nhưng trái tim thì không. Nó vẫn còn nhớ rõ có một người từng đứng cạnh cậu, từng quan trọng đến mức cậu sẵn sàng đánh cả mạng sống vì người ấy.
Và chính sự mâu thuẫn ấy đang xé toạc cậu thành từng mảnh. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ bật ra vài tiếng nức nở.
Cậu nhìn đóa phong lan ma trên ngực áo, mắt cay xè... chưa bao giờ cậu cảm thấy mình cô độc và bất lực đến vậy..
...
Sáng hôm sau.
Tầng mười tám của tập đoàn Thịnh Phóng sáng rực trong nắng mai. Ánh sáng xuyên qua tấm kính trong suốt, trải xuống nền đá lạnh một màu vàng ấm áp. Mọi thứ trong phòng khách đều gọn gàng, tĩnh mịch, chỉ có mùi cà phê mới pha còn vương trong không khí.
Hoa Vịnh ngồi đó, bộ vest xanh ôm lấy dáng người thon gầy, hợp đồng mở ra trên bàn, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng ở một dòng duy nhất, đọc đi đọc lại mà chẳng thấm được chữ nào.
Đêm qua, thuốc giảm đau cũng không giúp cậu ngủ được. Cơn nhức đầu đến từng cơn, như búa nện thẳng vào thái dương. Càng cố nhớ, càng như bị một lưỡi dao vô hình cứa vào óc. Những mảnh ký ức đứt đoạn chỉ lóe lên rồi vỡ tan, để lại khoảng trống chằng chịt vết nứt.
Cậu sợ mình đang dần mất đi lý trí, sợ rằng sự giày vò này sẽ không giết chết cậu mà cứ hành hạ cậu từng ngày, từng giờ.
Cửa phòng mở ra, Thịnh Thiếu Du bước vào, đôi mắt quét qua căn phòng. Nhưng ngay khi chạm đến hình bóng quen thuộc trên ghế sofa, bước chân anh khựng lại.
Anh đã từng mơ thấy khoảnh khắc này vô số lần, đến mức những thứ trong mơ cũng thuộc từng chi tiết, và giờ đây, giấc mơ ấy hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hiện thực lại khác biệt quá xa, đôi mắt Hoa Vịnh nhìn anh chỉ có lạ lẫm, không một chút độ ấm nào.
Nực cười thay, chính anh là người đã đẩy cậu ra, dùng những lời lẽ tàn nhất nhẫn xúc phạm cậu, nhưng cũng chính anh mong một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ lại, mong cậu lại gọi tên anh, ôm lấy anh trong vòng tay.
Mà hy vọng ấy, giờ đây, chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông đứng đó. Nhưng cảm giác ấy trôi đi rất nhanh, chỉ còn lại sự xa cách, cậu khẽ mỉm cười xã giao, như thể trước mặt mình chỉ là một đối tác mới gặp lần đầu.
Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du thấy trong lòng như có một bức tường vô hình dựng lên, bức tường lạnh lẽo, cao ngất, chia cách anh khỏi người từng là một phần sinh mệnh của mình.
Ký ức trong anh vẫn rực rỡ như ngày hôm qua, nhưng trong mắt Hoa Vịnh, tất cả đã hóa thành khoảng trắng...
Thịnh Thiếu Du giấu đi cơn sóng ngầm đang trào dâng trong ngực, ép gương mặt mình trở về vẻ bình thản vốn có. Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống phía đối diện, khoảng cách giữa hai người vốn chỉ có một chiếc bàn, nhưng lại như một bờ vực không thể vượt qua.
Hoa Vịnh nhìn anh, nở nụ cười nhã nhặn rồi đứng dậy, cậu chìa tay ra, giọng lễ độ:
"Xin chào, tôi là Hoa Vịnh, hiện nay tôi đang giữ chức giám đốc điều hành của tập đoàn HS."
Giây phút ấy, tim Thịnh Thiếu Du như thắt lại, bàn tay ấy, anh từng nắm lấy trong bao nhiêu đêm dài, từng hôn lên trong những giây phút cả hai ngọt ngào nhất. Nhưng giờ, nó chỉ vươn ra với tư cách một cái bắt tay xa cách, như giữa hai người chưa từng có bất kỳ gắn bó nào.
Anh không đưa tay ngay, nhưng khoảnh khắc do dự ấy đủ để Hoa Vịnh hơi khựng lại, ngón tay cứng đờ trong không trung. Rồi cậu rút về, động tác khéo léo đến mức tưởng chừng như chưa hề có gì xảy ra.
Cậu cố gắng ngăn lại cảm giác điên cuồng nơi đáy lòng mà hỏi anh:
"Ở bệnh viện tôi từng hỏi một lần nhưng có vẻ đã dọa anh sợ, nên bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, giám đốc Thịnh, chúng ta thật sự.. chưa từng quen nhau sao?"
Câu hỏi tựa như một thắc mắc bình thường, nhưng giữa những tiếng vọng mơ hồ trong đầu, chính cậu cũng không rõ mình đang dò hỏi người khác hay đang dò hỏi chính bản thân mình.
Mấy ngày gần đây, bệnh tình của Hoa Vịnh trở nên nặng hơn, mỗi khi cố gắng nhớ, đầu óc cậu như bị xé rách, cơn đau quặn thắt đến mức tầm mắt mờ đi, hơi thở ngắt quãng. Cậu không dám nói cho ai, chỉ sợ lộ ra một chút yếu ớt sẽ bị người khác nhìn thấu.
Còn Thịnh Thiếu Du, trong câu hỏi bâng quơ ấy, anh nghe thấy cả một lưỡi dao nhọn đang xoáy sâu vào tim mình. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa che đi đáy mắt rực lửa, nhưng trong lòng, từng mạch máu như rạn vỡ:
"Có vẻ lúc ở bệnh viện tôi nói chưa rõ ràng nên khiến giám đốc Hoa hiểu lầm, vậy tôi cũng nhắc lại, chúng ta.. chưa từng quen biết, chiêu trò làm quen ở nước P của cậu không dùng được ở đây đâu."
Một thoáng bối rối lướt qua, ánh mắt cậu rối loạn như người lạc trong sương mù, giọng cậu run nhẹ, tựa như nhành hoa sắp đứt gãy:
"Xin lỗi vì đã làm giám đốc Thịnh khó chịu, có lẽ tôi hơi đường đột.."
Trong đầu Hoa Vịnh lúc này có cái gì đó đang muốn thoát ra, một cái tên, một mùi hương thoáng qua... nhưng vừa kịp chạm tới, tất cả lại chìm vào khoảng tối mịt mờ.
Cậu đưa tay lên thái dương, ấn nhẹ, nụ cười trên môi run rẩy. Ngay cả chính Hoa Vịnh cũng không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn vào người đàn ông đối diện, tim lại đập dồn dập, vừa quen thuộc đến kì lạ, vừa đau đớn như trái tim bị móc ra khỏi lồng ngực, khiến cho máu thịt đầm đìa.
Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt ấy, anh thấy rõ sự ngập ngừng, thấy cả nỗi mơ hồ, lạc lõng, nhưng anh lại không dám ôm lấy cậu. Anh đứng dậy, lui ra xa để giữ khoảng cách an toàn:
"Nếu giám đốc Hoa không còn việc gì, mong cậu có thể rời đi, tôi còn có cuộc họp quan trọng."
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, cánh cửa khép lại theo tiếng bước chân xa dần, để lại trong phòng khoảng lặng ngột ngạt.
Hoa Vịnh ngồi im một lúc lâu, gương mặt dần tái nhợt. Cậu không nghe rõ những lời vừa rồi, chỉ thấy nơi thái dương vang lên một tiếng ong ong, rồi cơn đau như có ai dùng dao nhọn găm thẳng vào óc.
Cậu vội đưa tay giữ lấy đầu, hít mạnh từng hơi, lồng ngực thắt chặt đến mức không thở nổi, đau đến nỗi khóe mắt đỏ hoe, nhưng cậu vẫn cắn môi, cố không kêu thành tiếng.
Cậu gắng gượng đứng dậy rời khỏi công ty, ngoài trời, gió thổi từng cơn lạnh buốt, Hoa Vịnh bước ra như kẻ mất hồn, cậu thì thầm, như nói cho chính mình nghe:
"Anh Thịnh... rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại... chắc chắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com