Nếu sau trận động đất, Hoa Vịnh nhớ tất cả mọi người, chỉ quên Thịnh Thiếu Du
Ngoại Truyện (BE, Hoa Vịnh chết)
Nội dung ngoại truyện sẽ tiếp nối đoạn Hoa Vịnh khôi phục trí nhớ và được Thịnh Thiếu Du bế đi bệnh viện..
Bản này Hoa Vịnh sẽ không sống vì muốn gặp lại anh Thịnh, mà chính vì nhớ lại những lời anh Thịnh nói mà mất đi ý chí sống..
--------------------------------------------------------------------------
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
CHÚ Ý:
+ Phần này có tình tiết liên quan đến bệnh viện, Yu không quá rành kiến thức y học nên có thể sẽ không đúng so với thực tế.
+ Có vài đoạn do mình bịa thêm ở thiết lập nhân vật, nhưng vì phục vụ tình tiết truyện, mong mọi người thông cảm ạ.
--------------------------------------------------------------------------
"Anh là người nhà bệnh nhân đúng không?"
Thịnh Thiếu Du gắng gượng đáp lời:
"Phải.. tôi là người nhà em ấy."
Bàn tay anh run rẩy nhận lấy bút, trên giấy, chữ ký của anh méo mó, hoàn toàn khác với nét bút khoan thai thường ngày.
Cánh cửa thép tiếp tục khép lại trước mắt, anh bị bỏ lại trong hành lang, từng giây từng phút kéo dài như cực hình.
Không biết bao lâu trôi qua, khi đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt, tim anh cũng chùng xuống một nhịp.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Bác sĩ chính bước ra, tháo khẩu trang, đôi mắt phủ đầy mệt mỏi và bất lực, mấy y tá đi sau cũng cúi đầu im lặng.
Thịnh Thiếu Du đứng đó, chân nặng như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt anh không dám rời khỏi cánh cửa vừa mở, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào để tiến lên.
Giọng bác sĩ khàn khàn, run run vì mệt mỏi:
"Thật xin lỗi..."
"Chúng tôi... đã cố gắng hết sức, nhưng ý chí sống của bệnh nhân quá yếu, hệ thống tin tức tố hoàn toàn sụp đổ, anh ấy.. không chịu đựng nổi."
Những chữ cuối cùng vang lên khiến Thịnh Thiếu Du chết lặng, toàn thân tê dại.
Anh bước lên một bước, rồi lại một bước, cho đến khi bàn tay run rẩy chạm vào cánh cửa lạnh ngắt. Trong phòng cấp cứu kia, chỉ còn lại một cơ thể bất động, là người anh yêu bằng tất cả sinh mệnh..
Cổ họng Thịnh Thiếu Du nghẹn cứng, không phát ra nổi âm thanh nào, đôi mắt đỏ ngầu, đến khóc cũng không còn đủ sức.
Anh ngã quỵ ngay giữa hành lang, bàn tay nắm chặt lấy mép áo, ngực như rách toạc, trong đầu anh vỡ vụn hàng nghìn hình ảnh: cái đêm anh xúc phạm cậu, lợi dụng lúc cậu mất trí nhớ mà đẩy cậu đi, và cả.. tiếng gọi khe khẽ "anh Thịnh" vang lên bên tai...
Tất cả giờ chỉ còn là tro tàn.
Lần này, không còn một phép màu nào để trả cậu về nữa.
Hoa Vịnh buông tay, bỏ lại anh và con với khoảng trống không cách nào lấp đầy.
Không đúng.. Hoa Vịnh thậm chí còn chưa biết hai người đã có con..
Đậu Phộng Nhỏ còn chưa biết Hoa Vịnh là cha nó..
...
Trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo, ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ xuống, không còn tiếng máy móc inh ỏi, không còn bóng dáng bác sĩ hối hả chạy đi chạy lại, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khiến từng hơi thở như lưỡi dao cắt vào cổ họng.
Thịnh Thiếu Du loạng choạng bước vào, đôi chân run rẩy như không còn sức chống đỡ. Trước mắt anh, trên bàn kim loại lạnh buốt, một tấm vải trắng phủ kín lấy người anh thương. Khoảnh khắc ấy, máu trong người anh như đông cứng, toàn thân như rơi vào vực sâu không đáy.
Từng bước, từng bước nặng như đeo đá, anh tiến lại gần, bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nâng lên, chạm vào mép tấm vải, rồi run rẩy kéo xuống.
Khuôn mặt bên dưới hiện ra.
Hoa Vịnh..
Cậu lặng yên như một pho tượng bằng ngọc trắng, lông mi rủ xuống, như thể chỉ đang ngủ say... nhưng lại là giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Thịnh Thiếu Du vươn tay, đầu ngón tay run rẩy chạm vào cậu, cảm giác lạnh thấu xương từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, khóa chặt lấy anh, bóp nghẹt từng hơi thở.
Anh gọi khẽ, giọng khàn khàn, yếu ớt như sắp vỡ nát:
"Hoa Vịnh..."
"Đừng ngủ... mở mắt ra... nhìn anh một lần thôi..."
"Em lại gạt anh, đúng không?..."
Giọng anh run run, đứt quãng như người mất phương hướng:
"Mau dậy nói chuyện với anh đi... được không em?"
Nhưng trong căn phòng ấy, không có tiếng đáp lời, chỉ còn lại tiếng nức nở của Thịnh Thiếu Du, lạc lõng, vỡ vụn..
Vì cái gì không chịu thừa nhận cả hai đã từng quen biết?
Vì cái gì phải đẩy cậu đi?
Nếu năm ấy anh không nói ra những lời kia.. nếu đêm ấy anh ôm lấy cậu.. nếu anh nói cho cậu hai người đã có một đứa con..
Liệu mọi chuyện có thay đổi không?
Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ "nếu như"..
Cảm giác hối hận chậm rãi cắn xé, gặm nhấm trái tim anh, khiến anh gần như ngã quỵ.
Chính anh đã đánh mất cậu..
Ánh sáng duy nhất sưởi ấm cuộc đời anh, bị chính anh làm cho lụi tàn...
Điều tàn nhẫn nhất chính là, anh thậm chí còn chưa kịp nói câu: "anh xin lỗi.. anh sớm đã không còn giận em nữa" và cả câu.. "anh yêu em."
Không biết qua bao lâu, anh chậm rãi chống tay, gian nan đứng dậy.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi trắng bệch không còn sức sống kia, như muốn khắc ghi vĩnh viễn sự hiện diện của cậu vào trong máu thịt mình.
Giọng anh lạc đi:
"Anh yêu em, Hoa Vịnh.."
"Anh đưa em về nhà... chúng ta về nhà..."
Đóa Hoa Lan của anh không còn, từ nay về sau, cuộc đời Thịnh Thiếu Du chỉ còn lại một màn đêm dài vô tận.
...
Giá như ông trời cho anh con mắt thứ ba, thì có lẽ anh đã biết có một Hoa Vịnh đang cuống quýt ôm anh vào lòng, dẫu biết điều đó là không thể..
Cậu nghe thấy hết, nghe thấy hết chứ..
Cậu nghe được anh nói yêu cậu, nói anh muốn đưa cậu về nhà..
Nhưng những lời ấy lại đến quá muộn, phải đến khi cậu chết đi mới được nghe..
Anh Thịnh của cậu..
Người mà cậu coi trọng hơn cả mạng sống..
Cậu đã bỏ anh lại mất rồi..
Hối hận không? Có lẽ có..
Nhưng cậu vẫn sẽ rời đi thôi, bởi giữa hai người đã có quá nhiều vết nứt..
Cậu hèn hạ là thế, đáng khinh là thế, nhưng anh Thịnh của cậu vẫn yêu cậu, tha thứ cho cậu..
Kể cả khi hai người quay lại, cậu cũng không đủ tự tin sẽ không khiến anh hối hận, anh Thịnh của cậu tốt đẹp quá đỗi, anh xứng đáng với một người tốt hơn, chứ không phải một "tên điên" miệng đầy lời dối trá như cậu..
Cậu tin tưởng mình yêu anh hơn bất cứ ai, nhưng tuổi thơ đầy vết rách cùng những lời của anh năm đó khiến cậu tự ti, cậu sợ khi anh biết quá khứ của mình, anh sẽ lại chán ghét cậu..
Thà rằng chưa từng nhận được hạnh phúc, còn hơn có được rồi lại mất đi, bởi lẽ nếu từng nếm trải chút ngọt ngào ấy, cậu sẽ tham lam.. để rồi làm tổn thương người mình yêu.
Cậu sẽ không hại anh, vĩnh viễn là như vậy, nhưng ai có thể chắc chắn thứ tình cảm điên cuồng của cậu sẽ không làm tổn thương anh?
Người ta nói yêu là chiếm hữu, cho nên cậu điên cuồng muốn chiếm hữu anh, thậm chí không tiếc hành hạ bản thân chỉ để được anh chú ý..
Nhưng mấy năm mất trí nhớ lại dạy cho cậu, yêu cũng có thể là buông tay, không có cậu, anh Thịnh vẫn sống rất tốt.. còn có cả con..
Vậy nên.. buông tay thôi..
...
Khi cảm giác được bản thân sắp tan biến, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi dùng chút thời gian cuối cùng nói thêm vài lời:
"Gặp được anh Thịnh, được yêu anh.. là điều may mắn nhất cuộc đời em.."
Chỉ tiếc đời này không thể cùng anh trở thành gia đình, không thể cùng anh bên nhau đến bạc đầu..
Nếu được làm lại, em nhất định sẽ dùng thân phận thật sự để làm quen với anh.
Khi ấy, liệu anh có thể yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com