Shortfic: Cưng Chiều (H)
Yu ít khi cook sếch nên nếu có gì hong ổn, mong mọi người hoan hỉ nhó:3
CẢNH BÁO:
- TÌNH TIẾT TRONG FIC ĐỀU LÀ HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt nằm ngửa trên chiếc giường trải ga trắng tinh, đôi mắt anh lướt qua gương mặt non nớt của Hoàng Tinh. Nhóc con, à không, chàng trai trẻ ấy đang ngồi bên cạnh anh, hai má ửng hồng như trái đào chín mọng dưới nắng hè. Khâu Đỉnh Kiệt lớn tuổi hơn, từng trải hơn, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy mình như một dòng sông êm đềm, sẵn sàng đón nhận dòng suối trong lành từ cậu.
Anh thì thầm, giọng dịu dàng như gió thoảng qua rừng trúc, mang theo chút trêu đùa để xua tan không khí căng thẳng:
"Tinh Tinh của anh có biết cách làm không đấy~"
Hoàng Tinh cúi đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống che khuất đôi mắt long lanh. Cậu đáp khẽ, giọng nhỏ như tiếng lá rơi, nhưng trong lòng thì đang dâng trào bao cảm xúc lẫn lộn:
"Dạ... em biết ạ.."
Cậu nhỏ tuổi hơn Khâu Đỉnh Kiệt vài năm, nhưng từ khi quen biết, cậu luôn là người chủ động, là chỗ dựa vững chãi cho anh. Bây giờ, khi nhìn anh nằm đó, nhìn thấy cơ thể với những đường nét cơ bắp được rèn luyện qua bao năm tháng, Hoàng Tinh cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lén lút quan sát qua hàng mi dài, ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ thon dài, nơi mạch máu đang nhịp nhàng đập theo nhịp thở.
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, cảm nhận làn da mịn màng kia. Anh biết cậu đang hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên họ làm tình, nên chỉ dịu giọng trấn an:
"Đừng lo, anh ở đây mà."
Rồi anh với tay lấy tuýp gel bôi trơn, mở nắp một cách chậm rãi, để mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Hoàng Tinh ngước lên, đôi mắt cậu giờ đây long lanh như mặt hồ dưới trăng rằm, phản chiếu sự tò mò xen lẫn lo lắng.
Cảm giác tim mình rung động, Khâu Đỉnh Kiệt kéo nhẹ tay cậu lại gần hơn, ngón tay Hoàng Tinh thon dài, như những cành liễu uyển chuyển, anh bóp một lượng gel vừa đủ lên đầu ngón tay cậu, thoa đều đặn, cẩn thận như đang chăm sóc một báu vật quý giá. Mùi gel mát lạnh hòa quyện với hơi thở ấm áp của cả hai, tạo nên một không gian riêng tư, đầy mật ngọt.
Xong xuôi, Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng dang rộng đôi chân, để lộ ra vùng da nhạy cảm hồng hào, như cánh hoa buổi sớm mai. Cơ thể anh thả lỏng, nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt vào cậu, như đang chờ đợi.
Hoàng Tinh nuốt khan, khẽ cắn môi, trán lấm tấm mồ hôi dù căn phòng mát mẻ. Cậu xấu hổ, nhưng không thể rời mắt khỏi anh, khỏi vẻ đẹp trưởng thành mà quyến rũ ấy. Khâu Đỉnh Kiệt có lẽ không bất ngờ vì sự ngơ ngác của cậu, anh nắm lấy cổ tay cậu, rồi dẫn dắt ngón tay đã được bôi gel về phía vùng kín của mình.
"Bắt đầu đi, chầm chậm thôi."
Ngón tay Hoàng Tinh chạm đến, nhẹ nhàng như cơn gió xuân. Vùng đất bí mật ấy, chưa từng đón nhận ai khác ngoài cậu, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rên lên, lông mày nhíu lại vì sự khác biệt đột ngột, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, đẩy ngón tay cậu sâu hơn một chút.
"Ừm... thế này..."
Dưới ánh đèn mờ ảo, Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận từng cơn sóng lạ lẫm lan tỏa từ sâu bên trong, như dòng nước ấm áp đang cuồn cuộn chảy qua những khe hở của tâm hồn.
Khi Hoàng Tinh chạm vào điểm nhô lên kia, anh khẽ rùng mình, đầu ngẩng lên cao, đôi mắt long lanh như sương mai đọng trên cánh hoa, hơi thở dồn dập như nhịp trống vang vọng trong đêm khuya:
"Ưm.. ở đó..."
Mỗi lần Hoàng Tinh nhấn vào nơi ấy, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt lại như tan chảy, mất hết sức lực, để mặc cho dòng chảy cảm xúc cuốn trôi. Anh cảm thấy mình như một chiếc lá buông mình theo dòng sông, hoàn toàn phó thác vào bàn tay khéo léo của cậu trai trẻ.
"Cục cưng.. hức.. chậm.. chậm lại.."
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi anh, mang theo sự ngượng ngùng xen lẫn niềm vui thầm kín, nghe anh gọi mình là cục cưng, Hoàng Tinh cảm thấy trong lòng như có một dòng suối nóng đang tuôn trào, ấm áp và mãnh liệt.
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười yếu ớt, giọng nói đứt quãng vì hơi thở còn chưa kịp bình ổn:
"Giờ thì... tiến vào được rồi đấy, Tinh Tinh..."
Trong lúc Hoàng Tinh còn đang ngẩn ngơ, anh nhẹ nhàng rút ngón tay cậu ra khỏi vùng kín ấm áp ấy, không dừng lại, anh đưa tay lướt xuống dưới, vuốt ve phần thân dưới đang phồng lên như túp lều nhỏ của cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn lên, mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của cậu, anh thì thầm, giọng đầy yêu thương, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên cánh tay cậu, như khích lệ, như mời gọi:
"Vào đi.. nhanh lên, anh không chờ nổi nữa rồi.."
Hoàng Tinh nghe anh nói không chờ nổi thì hơi hoảng hốt, vội vàng ngồi thẳng dậy, đưa phân thân cứng rắn của mình chạm nhẹ vào lỗ nhỏ kia.
Cậu chen phần đầu vào, nhưng kích thước ấy hoàn toàn khác biệt so với những ngón tay mảnh mai trước đó, nó nóng bỏng, thô bạo tách ra từng lớp cơ thịt, như một dòng sông mạnh mẽ đang tìm đường chảy vào lòng đất.
Anh khẽ rên, siết chặt ga giường, những ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
"Tinh Tinh.. ưm.."
Hoàng Tinh dừng lại một chút, nhìn anh với ánh mắt lo lắng xen lẫn yêu thương.
"Anh... anh có đau không? Em chậm lại nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, cố mỉm cười qua cơn đau, kéo cậu lại gần hơn.
"Không sao đâu, Tinh Tinh... Tiếp tục đi, anh muốn cảm nhận em.. trọn vẹn."
Dần dần, cậu tiến sâu hơn, từng chút một, để cơ thể anh quen dần với sự hiện diện ấy. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, như những nốt nhạc du dương trong bản tình ca, khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy cơ thể mình đang mở ra, đón nhận cậu một cách tự nhiên. Hơi thở của cả hai hòa quyện, tiếng rên khẽ xen lẫn lời thì thầm yêu đương, biến khoảnh khắc ấy thành một kỷ niệm đẹp đẽ, đầy mật ngọt.
Cơn đau dần nhường chỗ cho khoái lạc dâng trào, như sóng biển ôm ấp bờ cát, khiến anh vô thức ôm chặt lấy cậu, thì thầm tên "Tinh Tinh" hết lần này đến lần khác.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ như mật ong tan chảy, mỗi lần Hoàng Tinh cúi xuống đặt môi lên làn da anh, Khâu Đỉnh Kiệt lại cảm thấy một dòng suối ấm áp len lỏi từ ngực xuống tận bụng dưới, như những tia nắng đầu xuân rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Hơi thở cậu dồn dập, nóng hổi, phả vào cổ anh, vào tai anh, tựa như những lời ru êm ái, xoa dịu mọi lo âu còn sót lại.
Rõ ràng cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng trong vòng tay ấy, Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy mình như được che chở, được ôm ấp bởi một sức mạnh dịu dàng, đầy yêu thương.
Khi cao trào đến, Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt lấy cậu, như người lữ khách níu giữ lấy ngọn đèn giữa đêm tối, anh thì thầm, giọng lạc đi trong những nhịp thở gấp gáp:
"Tinh Tinh... haa..."
Khâu Đỉnh Kiệt không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là sướng, chỉ biết bám chặt lấy cậu như dây leo quấn quýt lấy thân cây cổ thụ.
Anh gọi khẽ, giọng run run:
"Tinh Tinh.."
Cậu nghe thấy, liền nghiêng đầu, đưa chiếc cổ trắng mịn áp sát vào môi anh. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cắn, không mạnh, chỉ đủ để lại một dấu hồng hồng như cánh hoa rơi.
Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào như tiếng chim non gọi bạn:
"Em yêu anh.."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đưa tay chạm vào má cậu, rồi kéo cậu xuống, để trán chạm trán, để hơi thở hòa vào hơi thở.
Tiếng rên khe khẽ, tiếng thì thầm yêu thương, tất cả hòa thành một bản tình ca không lời, dịu dàng mà da diết. Hoàng Tinh chậm rãi di chuyển, từng nhịp một, như người thợ gốm tỉ mỉ nắn nót từng đường cong trên bình sứ quý. Khâu Đỉnh Kiệt đón nhận, mở lòng, để cậu lấp đầy khoảng trống mà anh chưa từng biết mình đang mang.
Cơn khoái lạc dâng lên từ từ, không ồn ào, không dữ dội, mà dịu dàng ôm ấp lấy từng tế bào. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình như đang bay, nhẹ nhàng lơ lửng giữa tầng mây, trong vòng tay cậu. Anh thì thầm tên cậu, hết lần này đến lần khác, như câu thần chú thiêng liêng.
"Tinh Tinh... Tinh Tinh của anh..."
Hoàng Tinh mỉm cười, đôi mắt long lanh, cúi xuống hôn lên trán anh, lên mắt anh, lên môi anh, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào trái tim mình.
Và rồi, khi cả hai lần nữa đạt cao trào, họ cùng lúc buông mình theo dòng chảy ấy, như hai con sóng gặp nhau giữa đại dương bao la. Không còn ranh giới, không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự hòa quyện tuyệt đối, ngọt ngào và ấm áp.
Hoàng Tinh gục đầu xuống ngực anh, mái tóc ướt át áp vào da thịt, thì thầm trong hơi thở còn chưa kịp bình ổn:
"Anh là của em... mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com