Shortfic: Sinh Nhật
Chúc mừng sinh nhật anh Thịnh (~ ̄▽ ̄)~✨🎉🎁🎀
Cảnh báo: Truyện hoàn toàn là TƯỞNG TƯỢNG.
(Mốc thời gian là sinh nhật 28 tuổi của anh Thịnh~~)
-Fic này tập trung vào anh Thịnh và Bông, bé con trong fic này vẫn chưa ra đời nhó-
------------------------------------------------------------------------
Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nghĩ rằng, những ngày tháng bình yên lại có thể len lỏi vào cuộc đời mình một cách tự nhiên đến thế. Hoa Vịnh mang đến cho anh cảm giác mình có nơi để thuộc về, nơi mà những khoảng trống xưa kia giờ được lấp đầy bằng hơi ấm dịu dàng. Không phải bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà bằng sự hiện diện lặng lẽ, vững chãi, khiến anh lần đầu tiên dám buông lỏng đôi vai đã gồng gánh quá nhiều.
Rồi sinh nhật 28 tuổi của anh đến, không ồn ào, không xa hoa như những buổi tiệc mà anh từng chứng kiến trong giới kinh doanh. Hoa Vịnh đã chuẩn bị mọi thứ một cách kín đáo, kèm theo nụ cười dịu dàng trên môi khi dẫn anh về căn nhà nhỏ ven hồ, ngôi nhà mà cậu hay gọi là "góc nhỏ bí mật của chúng ta".
Khi cánh cửa mở ra, anh ngỡ ngàng trước không gian được trang trí đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, những ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim, bàn ăn với những món ăn hệt như mấy món mẹ anh từng hay nấu, và một chiếc bánh kem nhỏ xinh với dòng chữ viết tay "anh là tất cả của em".
Không có khách khứa, không có những lời chúc mừng xã giao, chỉ có hai người họ, ngồi bên nhau dưới ánh đèn.
Hoa Vịnh ngồi sát bên anh, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui thuần khiết, như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong khoảnh khắc này. Cậu cắt miếng bánh đầu tiên, đút cho anh ăn, động tác ấy khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy trái tim mình rung động. Anh không quen với sự chăm sóc thế này, không quen với việc ai đó nhìn anh bằng ánh mắt chỉ toàn yêu thương, không toan tính, không điều kiện.
Những vết sẹo từ quá khứ dường như tan biến, nhường chỗ cho một nỗi xúc động dâng trào, khiến mắt anh cay cay mà không thể kìm nén.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình đã có một gia đình thực sự. Không phải những mối quan hệ máu mủ lợi dụng lẫn nhau, mà là nơi anh có thể trở về sau bão tố, nơi Hoa Vịnh sẽ chờ anh với vòng tay rộng mở.
Cậu kể về những kỷ niệm nhỏ, về lần đầu gặp anh, về những đêm cậu nằm nghĩ cách làm anh vui mà không để anh biết.
Mỗi lời cậu nói đều như mật ngọt rót vào lòng anh, xóa nhòa những năm tháng cô đơn. Thịnh Thiếu Du ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu hòa quyện với nhịp tim mình.
Hôm nay không chỉ là một ngày đặc biệt, mà còn là lời khẳng định rằng họ đã tìm thấy nhau giữa muôn vàn hỗn loạn. Anh nhìn cậu, và biết rằng từ nay, cuộc đời anh sẽ không còn thiếu thốn tình yêu nữa.
Họ cùng nhau nhảy một điệu dưới ánh trăng, tay trong tay, và Thịnh Thiếu Du cảm nhận rõ ràng, hạnh phúc đích thực chính là đây. Một người sẵn sàng làm tất cả để thấy anh mỉm cười, một gia đình được xây dựng từ những mảnh ghép của tình yêu chân thành.
Đêm ấy, sau điệu nhảy dưới ánh trăng, Hoa Vịnh kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế dài bên hồ, gió lùa nhẹ qua mái tóc cậu, mang theo hương hoa lan thoang thoảng. Cậu đặt lên tay anh một hộp gỗ nhỏ, bề mặt khắc hoa văn tinh xảo, hộp không khóa, chỉ buộc một dải ruy băng đỏ thắm.
Thịnh Thiếu Du mở nắp, bên trong là một chiếc chìa khóa, Hoa Vịnh dắt anh đến căn phòng luôn khóa trong nhà, nơi khiến anh thường xuyên cằn nhằn rằng trong phòng giấu gì mà cậu phải lén lút che giấu đến thế.
Khi anh cắm chìa khóa vào, vặn nhẹ, cửa mở ra.
Anh nhìn thấy bên trong là rất nhiều hộp quà và những món đồ nhỏ được thắt ruy băng.
Khi anh chưa kịp hỏi, Hoa Vịnh đã dắt anh đến trước từng món đồ, rồi chậm rãi kể, như kể lại những năm tháng anh chưa từng biết cậu đã lặng lẽ ngắm nhìn mình từ xa.
Hai mươi bảy món quà, tương đương với hai mươi bảy năm sinh nhật anh mà cậu không ở bên. Có chiếc bút máy khắc tên anh, có chiếc khăn len cậu đan vụng về... Mỗi món quà đều được giữ gìn cẩn thận như báu vật.
Đến khi dẫn anh xem hết hai mươi bảy món, cậu lấy ra một chiếc nhẫn bạc, mặt trong nhẫn khắc hai chữ "Vịnh - Du" lồng vào nhau. Rồi cậu nói, mắt long lanh:
"Đây là quà của năm nay, do em đích thân khắc từng chữ đấy~"
Thịnh Thiếu Du để cậu đeo nhẫn lên tay mình, rồi cẩn thận chạm vào từng món quà, ngón tay run run. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người âm thầm yêu mình từ những ngày còn là cậu bé lạc lõng giữa đám tang của mẹ, đến một "khách quý" trong những bữa tiệc xa hoa. Hai mươi bảy năm, cậu đã mua quà, đã giữ gìn, đã chờ đợi, chỉ để một ngày được đặt vào tay anh tất cả những mảnh yêu thương bị thời gian bỏ quên.
Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức cậu khẽ kêu một tiếng. Mùi phong lan ma thoảng qua, hòa lẫn với hơi ấm từ cổ cậu, anh thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đi vì xúc động:
"Từ khi mẹ mất, anh chưa từng có sinh nhật nào đáng nhớ, cho đến hôm nay..."
Hoa Vịnh vòng tay ôm lấy lưng anh, mũi chạm vào cổ anh, thì thầm:
"Từ nay, mỗi năm em sẽ tặng anh thêm một món nữa, để anh không còn năm nào cảm thấy cô độc."
"Nhà, em, và tất cả những ngày tháng hạnh phúc sau này... đều là của anh."
Thịnh Thiếu Du hôn lên trán cậu, anh biết, từ khoảnh khắc này, "nhà" không còn là biệt thự lạnh lẽo ở Giang Hỗ, không còn là những căn hộ xa hoa, mà là vòng tay cậu, là hai mươi bảy món quà và chiếc nhẫn trên tay, là hơi thở cậu hòa cùng nhịp tim anh.
Anh trân trọng từng giây, từng phút, từng ánh mắt cậu nhìn anh, ánh mắt không đòi hỏi, không toan tính, chỉ có tình yêu..
Hoa Vịnh của anh.
Hoa lan nhỏ của anh.
Chỉ thuộc về anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com