[Tinh Kiệt] Tổng hợp những mẩu truyện chữa lành (P2)
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không gán vào người thật và đời thật
- Tình tiết, nghề nghiệp, bối cảnh đều là HƯ CẤU
--------------------------------------------------------------------------
Trưa hôm ấy, Khâu Khâu vừa xách túi đồ ăn về tới nhà thì thấy đèn phòng khách vẫn tối om. Kì lạ thật, thường thì Tinh Tinh luôn ra mở cửa đón anh, vừa cười vừa giành lấy mấy thứ anh mang về kia mà.
Anh đặt chìa khóa xuống bàn, đi thẳng vào phòng ngủ, vừa vào phòng liền thấy cậu đang nằm cuộn trong chăn, gương mặt đỏ bừng, lông mày nhíu lại.
Anh khẽ gọi:
"Tinh Tinh?"
Cậu hé mắt, cố cười một cái nhưng chỉ khàn giọng đáp:
"Em hơi mệt... hình như bị ốm mất rồi."
Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay áp lên trán cậu.
"Nóng quá.."
Anh thở dài, nhẹ nhàng gạt tóc cậu sang một bên.
"Không báo cho anh biết gì hết, bộ muốn một mình chịu đựng rồi ngất đi như lần trước à?"
Hoàng Tinh mím môi, nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, Khâu Khâu hiển nhiên không thể chịu được, thấy cậu như thế thì lòng mềm ra ngay. Anh đứng dậy rót nước, lục tìm thuốc hạ sốt, cẩn thận kê gối cho cậu ngồi dậy.
"Sáng giờ em đã ăn gì chưa, nếu ăn rồi thì uống thuốc trước, anh đi nấu cháo cho em."
Nghe được cậu như tranh công mà khoe bản thân dù ốm vẫn ăn uống đầy đủ, anh mới tạm hài lòng mà đưa thuốc hạ sốt cho cậu.
Tinh Tinh ngoan ngoãn nuốt thuốc, còn lí nhí:
"Em một mình cũng chăm sóc bản thân được mà, hơn nữa anh bận như vậy, em sao mà làm phiền anh được..."
"Công việc bận đến mấy thì anh vẫn có đủ thời gian cho em."
Nói xong, anh liền xoay người bước vào bếp.
Mùi cháo thịt lan khắp căn hộ, Tinh Tinh uống thuốc xong đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngửi thấy mùi đồ ăn liền chóp chép môi. Khâu Khâu bưng bát cháo nóng ra, thổi từng muỗng nhỏ, kiên nhẫn đút cho cậu.
Tinh Tinh thì thầm, mắt long lanh mang theo chút đắc ý, hệt như chú mèo nhỏ kiêu ngạo.
"Anh cứ chiều em vậy thì em sẽ sinh hư đấy~"
Anh nghe vậy khẽ bật cười, tiếp tục đút cho cậu:
"Hư cũng có sao đâu, anh chịu trách nhiệm với em cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com