Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về fic Lời Nói Dối Của Em

Hái hai~~

Góc tâm sự và nêu cảm nghĩ tới rồi đây😗

Nếu ai theo fic này từ đầu đến giờ, chắc mọi người có thể nhận ra được quá trình "tìm lại chính mình" của Hoa Vịnh.

Giai đoạn đầu, Hoa Vịnh vì cảm thấy tội lỗi khi lừa Thịnh Thiếu Du, cậu biết mình sai nên chấp nhận sự lạnh nhạt suốt hai năm của anh.

Rồi dần dần, cậu trở nên tự ti, dè dặt, ngay cả khi thấy anh bên người khác cũng không dám tức giận dù chỉ một chút.

Điều duy nhất khiến cậu tức giận là anh vì muốn chọc tức cậu mà vô tình kéo Đậu Phộng Nhỏ vào.

Vì với cậu khi ấy, bé con là điểm tựa tinh thần duy nhất của cậu. Cậu bị tổn thương cỡ nào cũng có thể chịu được, nhưng tuyệt đối không được liên lụy bé con.

Dẫu cho thời gian đầu khi có bé con, cậu đôi lúc ghen tị vì anh Thịnh của cậu quan tâm bé con nhiều hơn mình, nhưng ba năm sống cùng bé con đã khiến cậu dần yêu đứa bé ấy.

Yêu ai yêu cả đường đi, Hoa Vịnh làm đúng như câu nói đó, ba năm đầu, cậu có thể yêu bé con vì ảnh hưởng từ anh Thịnh, nhưng hai năm sau đó, khi mà cậu bị anh Thịnh lạnh nhạt, khi bé con trở thành điểm tựa duy nhất của cậu, thì tình yêu dành cho con dần trở nên lớn hơn cả.

Cậu vì con nên cố gắng sống tiếp, cố gắng vun đắp gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, dẫu cho trái tim rỉ máu và tinh thần kiệt quệ, trước mặt con cậu vẫn gắng gượng mỉm cười.

Nhưng khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, khi thấy Thịnh Thiếu Du cười nói bên người cũ, cậu chọn buông bỏ. Cậu không thể dừng yêu người ấy, càng không nỡ bỏ đứa con bé bỏng của mình lại, nhưng cậu mệt rồi, thật sự rất mệt mỏi.

Chưa ai dạy cậu cách yêu một người sao cho đúng, cậu luôn dùng cách hủy hoại bản thân để đổi lấy tình yêu, đến khi thân xác tàn tạ, thì tình yêu ấy lại không còn..

Cậu xin lỗi bé con, xin lỗi anh Thịnh. Nhưng chưa một lần xin lỗi bản thân.

Vì không có ai dạy cậu cách yêu chính mình, nên cậu coi những tổn thương mình phải chịu là hiển nhiên, nghĩ rằng việc bất chấp tất cả để được yêu là đúng đắn.

Và Đậu Phộng Nhỏ đã nhận ra điều đó, bé con năm mười tám tuổi đã hiểu được lý do cậu chọn chấm dứt sinh mạng ở cái tuổi hai tám ấy.

Vì cha bé không thể yêu bản thân, nên coi tình yêu dành cho ba là lẽ sống, khi tình yêu ấy bị bào mòn bằng những tổn thương, thì cha cũng chết dần chết mòn, rồi buông tay.

Vậy nên, khi bé con được sống lại, được gặp lại cha, bé con đã nói với cha:

"Con không thể sống thiếu cha.."

Cha không thể vì chính mình mà sống, vậy xin cha, hãy sống vì con.

Rồi sau đó con sẽ giúp cha học cách yêu chính mình.

Bé con cùng cha rời đi hai năm, trong hai năm này, bé con không nói cha phải làm thế này làm thế kia, mà bé con sẽ cùng cha trải nghiệm cuộc sống bình thường, những điều mà ai cũng từng trải qua, để cha nhận ra bản thân đã từng sống như thế nào.

Chính những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà bé con mang lại, sẽ giúp Hoa Vịnh trân trọng những gì mình có, rồi dần học được cách yêu bản thân sao cho đúng.

Bởi lẽ, không ai giúp bản thân tốt được như chính mình cả.

Trong fic này, Yu muốn viết về hành trình Hoa Vịnh học được cách trân trọng cuộc sống, tận hưởng những gì mình có, yêu bản thân và cảm nhận được bản thân cần gì. Thay vì một Hoa Vịnh mù quáng, không tiếc hủy hoại bản thân để đổi lấy tình yêu.

Vậy nên, Yu hi vọng trên con đường học cách yêu bản thân cùng Hoa Vịnh, mọi người cũng sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Vì mọi người đều tuyệt vời theo cách riêng, và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com