Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Hành lang bên ngoài quán bar cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt bên trong lẽ ra phải yên ắng, song lúc này lại vương vất những tiếng rên rỉ mập mờ.

"Ưm... ư..."

Dưới ánh đèn mờ tối, hai bóng người tựa trên tường đan xen vào nhau.

Âm thanh ướt át của bốn cánh môi quấn lấy nhau vang vọng trong không gian chật hẹp, đập thẳng vào dây thần kinh vốn đã lung lay sắp đổ của Khâu Đỉnh Kiệt.

Điên rồi...

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này...

Anh chỉ nhớ mang máng hình như là vì tức giận nên anh đã kéo Hoàng Tinh ra ngoài, sau đó...

Người đang ôm lấy anh dường như cảm nhận được sự lơ đễnh, cậu không vui cắn nhẹ vào khóe môi anh, lại chòng ghẹo mút lấy đầu lưỡi anh.

"Ưm..."  Hông Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên mềm nhũn, cơ thể anh mất kiểm soát dựa sát vào người trước mặt, nghiêng đầu tiếp tục hôn đối phương.

Nụ hôn này vừa ướt át lại quyến luyến, động tác của Hoàng Tinh rất dịu dàng, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu sao vô cùng thích thú.

Anh kéo mạnh cổ áo đối phương, nhào lên muốn hôn sâu hơn, song Hoàng Tinh lại bất ngờ buông anh ra ngay lập tức.

Cảm giác mềm mại trên bờ môi đột nhiên biến mất khiến Khâu Đỉnh Kiệt hơi mất vui, anh ngẩng đầu, trừng đối phương bằng ánh mắt mà mình cho là rất dữ dằn.

Thế nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Hoàng Tinh lại hoàn toàn biến chất.

Có lẽ do Khâu Đỉnh Kiệt uống rượu nên hai gò má và đuôi mắt đều hơi ửng đỏ, đôi môi vì nụ hôn ban nãy mà lập lờ ánh nước, ấy vậy mà anh còn lườm cậu bằng đôi mắt ướt át ấy, quyến rũ người ta mà không hay biết.

Trái tim Hoàng Tinh run lên, vội dời ánh mắt đi chỗ khác.

Ai ngờ người trước mặt lại cố tình áp sát lại, mang theo hương rượu chui vào lòng cậu, vừa sờ mó vừa cọ xát.

Hoàng Tinh bị ghẹo đến mức hơi thở rối loạn, giọng khàn khàn cất lên, mang theo ý cảnh cáo khó nhận ra: "Khâu Khâu..."

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đã ngà say, đầu óc mơ hồ, nghe Hoàng Tinh gọi thì bỗng hơi tủi thân.

"Đồ keo kiệt..." Anh bất ngờ sáp lại, cắn mạnh một phát lên yết hầu cậu.

"Ưm..." Hoàng Tinh khẽ thở dốc, bàn tay vô thức ấn lên gáy người trước mặt, năm ngón tay luồn vào mái tóc anh.

Chưa kịp ổn định nhịp thở, cậu đã nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Khâu Đỉnh Kiệt vang lên bên tai như đang làm nũng: "Em đáng ghét chết đi được..."

"Vậy à?" Đáy mắt Hoàng Tinh thoáng hiện lên ý cười lấp lánh như ánh sao, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, lên tiếng dỗ dành: "Vậy Khâu Khâu ghét em ở đâu? Anh nói đi, em sửa."

Ai ngờ Khâu Đỉnh Kiệt như bị lời cậu khiêu khích, lập tức ngẩng đầu, rồi bất ngờ đưa tay giữ chặt gáy cậu hôn lên lần nữa.

Nụ hôn này mang theo cảm xúc trút giận mãnh liệt, như đang lên án sự thờ ơ của đối phương trong suốt thời gian qua.

Hoàng Tinh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để mặc anh hôn, thậm chí còn chủ động hé môi đón nhận hơi thở nồng nặc mùi rượu của đối phương.

Tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên trong không gian chật hẹp, mang theo hương rượu nồng nàn. Kết thúc nụ hôn cả hai đều đã ngà say, song đôi môi ma sát lên nhau vẫn chẳng nỡ tách rời.

Bàn tay đặt sau gáy Hoàng Tinh của Khâu Đỉnh Kiệt từ từ trượt xuống eo cậu, nhéo mạnh một cái. Ngay lập tức tay anh bị Hoàng Tinh nắm ngược lại, đầu ngón tay thon dài mạnh mẽ luồn vào kẽ tay Khâu Đỉnh Kiệt, mười ngón đan chặt lấy nhau.

Khâu Đỉnh Kiệt để mặc cho cậu nắm tay, thở dốc hỏi: "A Tinh... sao em lại bơ anh?"

Giọng anh trầm khàn, còn xen lẫn sự ấm ức khó nhận ra khiến Hoàng Tinh nghẹn thắt trong lòng.

"Nào có bơ anh." Cậu khẽ thở dài, lùi lại một chút, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người trước mắt, "Em chỉ sợ..."

"Sợ gì?"

Hoàng Tinh hít một hơi thật sâu, rủ mắt xuống, khẽ giọng nói: "Em sợ không khống chế được chính mình, cũng sợ anh không có ý đó với em, lại càng sợ chúng ta sẽ..."

"Đừng sợ."

Cái bóng trước mắt bao trùm xuống, Khâu Đỉnh Kiệt ôm chầm lấy cậu.

Hai trái tim va vào nhau, nhịp đập ầm ĩ như tiếng ve rộ đêm hè.

Khâu Đỉnh Kiệt áp mặt vào cổ Hoàng Tinh, vòng tay không ngừng ôm chặt lấy đối phương, siết tới mức như muốn ghim người ta vào trong lòng mình.

"Thật ra anh cũng tưởng mình là trai thẳng..." Anh hít hà mùi hương sữa tắm thơm tho trên người cậu: "Nhưng với anh em là..."

Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người trước mặt bằng đôi mắt cún con to tròn long lanh, giọng điệu chắc nịch: "Một người đặc biệt."

Đặc biệt tới mức nào nhỉ? Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh biết rằng trong quãng thời gian mấy ngày không được gặp Hoàng Tinh này, anh rất nhớ cậu.

Muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu.

"Anh chắc chắn rằng mình không thích đàn ông, nhưng..." Anh đột nhiên bật cười, đôi mắt sáng chết đi được: "Anh rất thích em."

Có thể ban đầu sự tồn tại của Hoàng Tinh khiến anh thấy bối rối, nhưng nhịp tim không thể nói dối, tình yêu cũng vậy.

Hành động nhanh hơn cả việc xác định xu hướng tính dục của mình, đó chính là xác định rằng mình thích em.

"Khâu Khâu, anh đã nói vậy thì không được hối hận đâu đấy." Hoàng Tinh nhấc tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi hơi sưng đỏ của người trước mặt, thâm ý nói: "Anh biết mà...."

Đôi mắt cậu sâu thẳm: "Suy nghĩ của em đối với anh không hề trong sáng."

"Vậy thì khéo quá." Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi, nhào tới hôn cậu lần nữa, khóe mắt anh khẽ cong lên: "Tâm tư của anh dành cho em cũng không trong sáng lắm đâu."

-- --- --

"Tinh Tinh, em chắc chắn đây là người mà em muốn giới thiệu sao?"

Hoàng Tinh mặc quần áo ngủ cuộn người trên sô pha gọi điện thoại, đầu dây bên kia là vị đạo diễn gần đây vẫn luôn liên lạc mời cậu tham gia bộ phim truyền hình "Thèm muốn". Khâu Đỉnh Kiệt gặp cậu ở quán bar lần trước chính là lúc cậu đang bàn về việc này.

"Vâng ạ." Hoàng Tinh nhỏ giọng đáp, ánh mắt quét về phía phòng ngủ. Chẳng biết đang nghĩ gì mà đáy mắt cậu ánh lên ý cười dịu dàng:  "Em hứa đấy, anh ấy chắc chắn rất phù hợp."

Có lẽ vì nghe giọng cậu thấm đẫm niềm vui, đầu dây bên kia lập tức nhận thấy có điềm: "Ồ, sao chị thấy em cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?"

Cậu cười không đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phòng ngủ. Sau khi cúp máy, Hoàng Tinh quẳng đại điện thoại lên sofa rồi bước vào phòng ngủ.

"Cạch."

Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra.

Trong phòng rất tối, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua rèm cửa. Trên giường nhô lên một cục, người đang ngủ say hơi thở đều đều.

Hoàng Tinh cẩn thận chui vào chăn, nằm xuống cạnh đối phương.

"Ưm..." Khâu Đỉnh Kiệt mặc dù còn đang mơ màng chưa tỉnh nhưng tay vẫn vô thức lần mò tìm người bên cạnh. Khoảnh khắc mò được Hoàng Tinh, tay chân anh lập tức quấn lên người cậu, khóa chặt cậu trong lòng mình.

Trong lúc chuyển động, tấm chăn phủ trên vai trượt xuống, Khâu Đỉnh Kiệt không mặc đồ ngủ, làn da trần trụi lộ ra bên ngoài chi chít những dấu vết li ti, phơi bày sự cuồng nhiệt suốt đêm hôm qua.

Hoàng Tinh được anh ỷ lại ôm vào lòng, trái tim ấm áp tan chảy, cậu ghé qua nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.

Ngay lúc Hoàng Tinh chuẩn bị rúi lui thì người nào đó đang ôm lấy cậu bỗng chốc không vui, vòng tay quấn càng chặt, dù cho còn chưa tỉnh hẳn cũng muốn dính lấy cậu đòi hôn.

Hai người cứ thế nằm ôm ấp nhau trên giường gặm cắn đối phương, đến khi tách ra đôi môi cả hai đã sưng đỏ .

Khâu Đỉnh Kiệt hôn đã đời rồi áp mặt vào hõm cổ Hoàng Tinh dụi tới dụi lui như một chú chó bự đòi chủ xoa đầu.

Hoàng Tinh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc anh, sau đó lại chui vào chăn, khẽ ấn lên vùng eo nhức mỏi của anh.

"Ưm ư..." Khâu Đỉnh Kiệt như được vuốt ve thoải mái, đôi mắt híp lại, cổ họng phát ra một tràng tiếng rên khe khẽ, gương mặt vùi vào hõm cổ cậu càng thêm sâu.

Hoàng Tinh ôm lấy anh, khẽ nói: "Khâu Khâu, anh có muốn... đóng phim với em không?"

"Hở?" Khâu Đỉnh Kiệt không ngờ cậu sẽ đột nhiên hỏi điều này, hơi khó hiểu ngẩng đầu: "Phim gì?"

"À thì... " Hoàng Tinh nghiêm túc suy nghĩ rồi mỉm cười ngọt ngào nhìn anh: "Là phim có thể hôn môi với em~"

Khâu Đỉnh Kiệt còn tưởng cậu đùa, vô cùng phối hợp đáp: "Muốn~ được đóng phim cùng A Tinh thì đương nhiên muốn rồi."

Nào ngờ anh vừa dứt lời, Hoàng Tinh bỗng bật dậy khỏi giường, nhặt quần áo vương vãi trên sàn bắt đầu tròng lên người Khâu Đỉnh Kiệt: "Vậy đi thôi, giờ mình đi gặp đạo diễn luôn!"

Khâu Đỉnh Kiệt: "?????"

Đến tận khi ngồi trong quán cà phê, đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt vẫn trong trạng thái trống rỗng hoàn toàn.

Anh nhìn Hoàng Tinh ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh, ánh mắt tỏ ý: Em làm trò gì đó?

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đùi anh an ủi.

Vài phút sau hai vị đạo diễn cuối cùng cũng đến, Hoàng Tinh vốn định qua chỗ khác ngồi để nhường không gian trao đổi cho bọn họ. Nhưng cậu vừa đứng dậy đã bị Khâu Đỉnh Kiệt chộp ngay lấy, trong ánh mắt anh còn có sự luống cuống và bất an.

Hoàng Tinh lập tức bị ánh mắt này thuyết phục, cậu lại ngồi xuống, bàn tay nắm lấy cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt vuốt ve vỗ về.

Đạo diễn tinh ý nhận ra cảnh này, hơi nhướn mày.

Trong cuộc trò chuyện sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt đã phần nào hiểu được bộ phim mà "có thể hôn môi với anh" mà Hoàng Tinh nhắc đến là thế nào.

Khi đạo diễn đề cập đến việc có phân cảnh "sinh con ABO" và "cảnh giường chiếu", không biết Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nghĩ tới điều gì mà gò má đột nhiên đỏ bừng, vô thức trừng mắt lườm người bên cạnh. Hoàng Tinh thì mặt mũi vô tội nhìn lại anh.

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ tìm hiểu hết toàn bộ kịch bản, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt âm thầm đưa ra quyết định. Một phần, dù là kịch bản hay vai diễn thì đều rất thu hút anh, đáng để thử sức và diễn giải. Mặt khác, nếu Hoàng Tinh đã nhận vai Hoa Vịnh thì vai Thịnh Thiếu Du chỉ có thể do anh đảm nhận.

Anh liếc cái người đang chống mặt thả hồn lên mây ngồi bên cạnh. Đối phương như cảm nhận được ánh mắt của anh, lập tức quay đầu mỉm cười với anh.

Ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại trên đôi môi hồng xinh của đối phương, trong lòng âm thầm nghĩ, đôi môi này chỉ có anh mới được hôn!

Cuộc trò chuyện kéo dài cả buổi chiều, lúc kết thúc
đạo diễn bất ngờ gọi Hoàng Tinh sang một bên, Khâu Đỉnh Kiệt liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ cậu.

"Tinh Tinh," Đạo diễn nhìn  gương mặt không giấu được nụ cười của cậu, rồi lại liếc Khâu Đỉnh Kiệt đứng ở gần đó, lời lẽ thâm thúy bảo: "Nom kiểu này, em... đang tự chọn mẫu người yêu trong mơ cho mình đấy à?"

"Không phải mơ đâu ạ." Hoàng Tinh đính chính, giọng nói hiện rõ sự vui vẻ: "Anh ấy vốn là người yêu em mà~"

Đạo diễn trợn mắt kinh ngạc, tính nói thêm gì đó thì đột nhiên nhìn thấy dấu vết lờ mờ trên xương quai xanh của Hoàng Tinh, giống như dấu răng.

Cô nhướn mày, không nói thêm nữa. Thôi được rồi, chỉ mong đến lúc ấy hai ông giời này yêu đương trước ống kính đừng lộ liễu quá là được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com