Chapter 3: Khâu Khâu bị ốm
Thời tiết tháng 3 ở Thượng Hải cực kỳ ẩm ương, sáng lạnh, trưa ấm, tối lại lạnh. Khâu Đỉnh Kiệt từ nhỏ thể chất đã yếu, nay gặp lại cái thời tiết vậy đã khiến cậu cảm cúm và sốt.
Buổi sáng, khi Hoàng Tinh đã đi làm, Khâu Đỉnh Kiệt ở trong phòng mình hắt hơi liên tục, cơ thể nóng rực sốt cao. Xui xẻo sao hôm nay giúp việc lại nghỉ, thuốc cảm và hạ sốt trong nhà lại hết, hạ mình nhắn tin cho Hoàng Tinh thì anh lại không trả lời. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dòng tin nhắn gửi đi, lòng trùng xuống “Mày nghĩ gì vậy Khâu Đỉnh Kiệt… có nhắn bao nhiêu người kia chắc gì đã để tâm.”
Cậu chán nản chùm chăn nằm nghỉ ngơi, tự nhủ lát nữa khoẻ hơn sẽ dậy đặt thuốc uống. Khâu Đỉnh Kiệt ngủ một giấc đến tận chiều, cậu cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Trong lúc ngủ Đỉnh Kiệt mơ thấy Hoàng Tinh ở bên cạnh chăm sóc, ôm rồi dỗ cậu. Trong mơ Khâu Đỉnh Kiệt còn nhớ mình đã nũng nịu với Hoàng Tinh ra sao, Hoàng Tinh cưng chiều cậu cỡ nào. Nhưng mơ chỉ là mơ, hiện thực dội cho cậu gáo nước lạnh, Hoàng Tinh chưa trả lời tin nhắn của cậu. Khâu Đỉnh Kiệt chán nản, tự mình đặt thuốc và cháo về ăn.
Căn nhà rộng rãi có một mình cậu ngồi ăn tô cháo nóng. Trong năm có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt ghét tháng này nhất, thời tiết ẩm ương, lạnh lẽo, ngôi nhà vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Cậu chỉ có một mình cô độc trong căn nhà rộng lớn này. Vừa ăn Đỉnh Kiệt vừa nhớ lại ký ức của ngày xưa. Khi cậu còn được ở bên ba mẹ. Tuy rằng tuổi thơ không quá hạnh phúc nhưng không cô đơn như bây giờ. Trong quá khứ, Thiên Dương là bảo bối nhỏ của gia đình họ Khâu, họ cưng chiều cậu ấy hết mực nhưng cậu bé không tỏ ra chảnh chọe mà ngược lại cực kỳ yêu thương Khâu Khâu. Có lẽ Thiên Dương cũng nhận ra được sự xuất hình của mình đã khiến Khâu Đỉnh Kiệt từ một cậu bé không nhận được quá nhiều tình yêu thương từ gia đình, nay lại thành một người vô hình trong mắt họ. Khi Thiên Dương mất, Khâu Đỉnh Kiệt cũng trở nên suy sụp. Cậu bỏ ăn nhiều bữa khiến mình mắc bệnh viêm dạ dày phải sử dụng khá nhiều thuốc để chữa trị.
Giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống, Khâu Đỉnh Kiệt cô đơn quá, cảm giác như không ai cần cậu vậy. Đỉnh Kiệt cảm thấy mình không là gì trong mắt họ. Người cậu thương là Hoàng Tinh cũng chỉ lấy anh vì giống Thiên Dương mà thôi. Đau đớn trồng đau đớn, cậu không nhịn được mà ngày càng khóc to hơn. Tiếng khóc của Đỉnh Kiệt đau đến xé lòng, người đi ngang qua còn cảm thấy thương xót dùm cậu. Nhưng có ai nghe thấy đâu? Chỉ có một mình cậu trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Khâu Đỉnh Kiệt nhớ Hoàng Tinh quá, sao Hoàng Tinh lại không về? Sao Hoàng Tinh lại không yêu cậu? Tại sao? Tại sao?
Vô số câu hỏi tại sao vang lên trong đầu cậu mà không có đáp án. Đỉnh Kiệt khóc xong mệt mỏi, cầm nắm thuốc uống một hơi rồi leo lên giường nằm ngủ. Cậu muốn vào trong giấc mơ, nơi đấy Đỉnh Kiệt có một gia đình yêu thương cậu, Hoàng Tinh yêu cậu, chiều chuộng, chăm sóc cậu.
Trong mơ, Hoàng Tinh ngồi cạnh Khâu Đỉnh Kiệt ân cần chăm sóc cậu khi ốm. Khâu Đỉnh Kiệt lờ mờ đoán ra được đây là mơ nhưng cậu vui lắm chỉ cần được ở bên cạnh Hoàng Tinh là cậu vui rồi. Hoàng Tinh thấy Đỉnh Kiệt tỉnh giấc nhẹ nhàng hỏi cậu “Tỉnh rồi à? Muốn anh nấu gì cho ăn không?”
Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng vui sướng không thôi, cậu nhanh chóng đáp lại lời cậu “Muốn ăn cháo.”
Hoàng Tinh nghe xong mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán, lên môi cậu “Đợi anh một chút nhé.”
Khâu Đỉnh Kiệt thoả mãn mỉm cười, người chồng cậu luôn hết mực thương yêu đang chăm sóc cậu ốm. Đỉnh Kiệt vui lắm dù biết đây chỉ là mơ, nó là khao khát của cậu ở thực tại. Mà kệ đi, ở ngoài đời thật đau lắm cậu muốn trốn vào trong giấc mơ để được Hoàng Tinh cưng chiều.
Chập tối Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy, cậu vẫn còn vương vấn giấc mơ ban trưa. Đỉnh Kiệt muốn ngủ lại để tìm tiếp hơi ấm nhưng không thể nào ngủ lại được nữa, hôm nay Đỉnh Kiệt đã ngủ quá nhiều. Cậu mệt mỏi bước ra khỏi chiếc giường ấm áp. Vừa bước ra khỏi phòng Khâu Đỉnh Kiệt đã giật mình vì mùi hương thơm của đồ ăn và ánh sáng từ phòng bếp. Cậu nhanh chân chạy ra, thấy Hoàng Tinh đang đứng bếp loay hoay nấu gì đó. Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngẩn người, tay cậu vô thức đập vào người để kiểm tra xem cậu còn đang trong mơ không. Đỉnh Kiệt vỗ bốp một cái vào đùi, nó đau thật.
Tiếng động ấy cũng làm Hoàng Tinh đang loay hoay trong bếp ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt anh vẫn lạnh, giọng nói cũng thế “Tôi đọc tin nhắn rồi. Ra ăn tối đi.”
Nói xong Hoàng Tinh bưng bát cháo nóng đặt ra bàn, nhất thời Đỉnh Kiệt không tin được đây thực sự không phải là mơ. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi “Anh muốn ăn chung với em không?”
Hoàng Tinh bước lại gần đỉnh Kiệt rồi buông một câu “Lát tôi ăn sau.”. Niềm vui nho nhỏ trong lòng cậu lại vụt tắt, lòng cậu lại đau. Hoàng Tinh bước qua Đỉnh Kiệt đi thẳng vào phòng, Khâu Đỉnh Kiệt cũng đoán được anh sẽ làm gì trong đó. Cậu không níu kéo, đi thẳng đến bàn ăn cố ăn hết bát cháo ấy.
Trong phòng của Hoàng Tinh, anh mở album ảnh ra mân mê từng chiếc ảnh chụp người thương của anh. Hoàng Tinh đau khổ, dù rằng đã cố quên đi hình ảnh chàng thiếu niên năm đó nhưng anh vẫn không dứt ra được. Đau đớn thay Khâu Đỉnh Kiệt ngoại hình lại na ná như Thiên Dương, ban đầu anh kết hôn với cậu chỉ muốn tìm lại bóng dáng khi xưa nhưng tất cả mọi thứ đều không giống gì hết. Họ không phải cùng một người. Hoàng Tinh mệt mỏi đóng album ảnh lại. Nhắm mắt thầm nghĩ không biết hiện tại mình đang làm gì nữa.
Chiều nay khi mới họp xong, anh mới đụng đến điện thoại được. Dòng tin nhắn mà Khâu Khâu gửi cho anh trưa này hiện lên thanh thông báo, chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn “Hoàng Tinh, em ốm rồi, nhà không có thuốc, giúp việc hôm nay cũng nghỉ.”.
Đọc dòng tin nhắn ấy, trong lòng Hoàng Tinh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, xót xa thì có nhưng lại không muốn quan tâm đến cậu. Nghĩ lại năm xưa, Đỉnh Kiệt ngày ngày bên cạnh Thiên Dương mà năm đó không khuyên cậu ấy đừng đi thì giờ đã khác.
Hoàng Tinh cũng biết Khâu Đỉnh Kiệt bị gia đình cạch mặt. Năm 18 tuổi, anh nhìn thấy cậu đang chật vật với cuộc sống từ vật chất đến tinh thần, lòng anh còn hả hê vì thấy cậu đáng bị vậy. Hoàng Tinh năm 19 tuổi cũng biết Khâu Đỉnh Kiệt trước đây rất thích anh, giờ vẫn vậy. Khi ấy Hoàng Tinh say sỉn ngồi cùng với một người bạn cùng lớp Khâu Đỉnh Kiệt mới biết. Chả hiểu đầu óc Hoàng Tinh lúc đó nghĩ gì mà muốn lấy cậu về, hành hạ tinh thần cậu thêm. Hoàng Tinh muốn cứu Đỉnh Kiệt rồi lại đẩy cậu xuống vực và giờ anh làm y chang.
Nhưng đến thời điểm này, sự nhập nhằng giữa quá khứ và hiện tại đã khiến Hoàng Tinh đau não phần nào. Anh vừa thương, vừa xót cậu nhưng cũng không thể quên được cái chết của thiếu niên năm ấy. Hoàng Tinh thú nhận mình hèn nhát, anh đã trốn tránh, vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com