Ánh Sao Và Ánh Dương!
---Ý tưởng lễ hội âm nhạc ngày 4/10. Để lại bình luận nha mọi người 💓💓💓

Tấm rèm cửa khách sạn kéo lại gần kín, chỉ chừa một kẽ nhỏ cho ánh đèn đường hắt vào. Bên ngoài vẫn còn lấm tấm mưa từ cơn trút nước lúc tối. Đêm khuya, nhiệt độ hạ thấp, hơi lạnh quẩn quanh trên sàn gạch trơn láng.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên mép giường, tóc còn ẩm, mặc áo phông trắng rộng và quần ngủ dài, cúi người lau khô chân bằng khăn nhỏ. Hoàng Tinh từ phòng tắm bước ra, áo khoác tắm trùm kín người, tóc đã sấy khô. Cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn bóng lưng anh đang khom khom lau cổ chân, rồi nhẹ bước đến gần.
Ánh đèn vàng trên đầu giường không chói, nhưng đủ để hắt lên gò má Hoàng Tinh một đường sáng mềm. Cậu ngồi xuống sát cạnh, im lặng vài giây, rồi bất ngờ chống tay xuống giường, trườn người thấp hẳn, bò xuống dưới như thể nhặt gì đó.
Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp quay đầu lại, thì đã thấy cậu ngồi thấp hẳn bên chân mình. Một tay cậu đặt nhẹ lên cổ chân phải anh, đầu ngón tay lạnh khẽ chạm vào phần xương mắt cá chân.
"Có đau không?" Giọng hỏi trầm thấp, không vội, không ép buộc, như một câu hỏi thường nhật nhưng ẩn sau là rất nhiều thứ không thể nói.
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một chút. Mãi mấy giây sau mới trả lời: "Lúc mới ngã thì hơi nhói chút. Giờ thì không sao rồi." Anh nghiêng đầu nhìn xuống, thấy cậu vẫn đang cúi sát, ngón tay trượt qua cổ chân rồi ép nhẹ vào hai bên.
"May không có nhảy. Không ảnh hưởng gì." Anh thêm vào, nửa như trấn an, nửa như giải thích.
Hoàng Tinh không đáp, chỉ dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên chỗ gồ lên của mắt cá chân, rồi vuốt dọc xuống theo cơ gân, động tác chuẩn xác, mềm nhưng có lực. Là bàn tay quen thuộc với việc ép chân, kéo cơ, xoa bóp những khớp bị căng sau giờ tập.
Một lúc sau cậu mới nói, giọng thấp hơn, gần như thì thầm: "Tư thế ngã hôm qua dễ bị trật."
Cậu là dân nhảy chuyên nghiệp, thường xuyên tập luyện cường độ cao, sao có thể không biết khi ngã nghiêng bên hông sẽ dễ bị đau đến mức nào, nhẹ thì trật khớp, nặng thì bong gân. Cũng may là Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không bị gì nặng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, mắt khẽ cong, vừa cảm động vừa thấy ngượng ngùng: "Anh không sao thật mà."
Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt không biểu hiện gì rõ rệt, chỉ dừng lại nơi ánh nhìn của anh, thật lâu.
Khoảnh khắc hôm qua hiện về, mưa bất ngờ giữa buổi tổng duyệt, dù là mưa nhẹ thôi nhưng sàn sân khấu trơn nước, ánh đèn loang loáng chiếu, hai người vẫn hát nốt đoạn cuối. Khâu Đỉnh Kiệt nắm cánh tay Hoàng Tinh kéo lại, như thói quen tự nhiên, như một phản xạ muốn giữ người kia đứng vững giữa nền trơn.
Nhưng chỉ vài giây sau, chính anh bước lùi một bước và trượt chân, cả người ngã nghiêng về một bên.
Hoàng Tinh lập tức đỡ anh. Không phải quay sang nhìn rồi mới phản ứng, không phải do nghe tiếng động, mà là... cậu cảm nhận được. Cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn phía sau.
Cánh tay vươn ra trong một phần giây, chắn lại phần lưng đang đổ xuống. Một động tác không tính toán, không do dự.
Trước đó, trong một buổi phỏng vấn, có người hỏi cả hai: "Có cảm nhận được những thay đổi nhỏ ở đối phương không?"
Câu trả lời không cần phải bằng lời.
Từ lâu, cậu đã luôn có thể cảm nhận được anh. Và luôn sẵn sàng đỡ lấy bất kỳ khoảnh khắc nào anh lỡ hụt.
Hoàng Tinh cúi xuống, tay vẫn xoa đều, lần sang gót chân rồi ép nhẹ. Giọng nói không cất thành tiếng, nhưng ánh mắt dừng lại nơi chỗ đau của anh, vừa nghiêm túc vừa rất dịu dàng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn xuống người đang ngồi thấp hơn mình, chỉ thấy cổ áo choàng rủ nhẹ xuống vai, tóc đã khô, có vài sợi dính vào gáy. Bàn tay kia mảnh nhưng chắc, như thể được tạo ra chỉ để nâng đỡ những phần mỏi mệt trên người anh.
Anh khẽ cúi đầu, muốn đưa tay chạm lên tóc cậu, nhưng rồi chỉ đặt nhẹ lên bờ vai.
Dù rằng anh nói không sao nhưng tay của Hoàng Tinh vẫn ép đều lên cổ chân anh, từng động tác cẩn trọng, không hề qua loa như thể cậu đang vuốt ve một chỗ tổn thương vô hình hơn là da thịt.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi yên. Đôi chân anh đã đi qua được một sân khấu lớn đầu tiên trong đời, và ngày mai là lần thứ hai, đôi chân bước tới vùng ánh sáng, nhưng chưa từng là đôi chân của một người sinh ra để biểu diễn trên sân khấu. Hoàng Tinh biết rõ điều đó.
Anh không hát giỏi. Cảm nhạc không tốt. Lần trước lên sân khấu, ánh đèn rọi xuống, anh phải dốc toàn bộ sức lực mới có thể đứng thật vững bên cạnh người như được sinh ra để lấp lánh như cậu.
Từ khi cùng debut, Khâu Đỉnh Kiệt chưa một lần than vãn. Những lần rảnh rỗi, cậu vẫn thường thấy anh đeo tai nghe tập hát một mình, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi: "Em thấy thế nào?", ánh mắt trong veo như đứa trẻ nộp bài tập.
Không ai biết mỗi lần ra bản cover đôi thì anh đều âm thầm về luyện âm thêm, nhấn từng chữ, ngân từng đoạn, cố để đứng kịp bên cậu mà không kéo lùi lại.
Và không biết bao nhiêu người đã nói: "Là do Hoàng Tinh dạy tốt, nên Khâu Đỉnh Kiệt mới giỏi lên được như vậy."
Cậu chưa từng đồng ý điều đó. Vì trong thâm tâm, cậu hiểu rõ, người kia không phải học trò của cậu, mà là người trên đỉnh trái tim cậu, một người lựa chọn đứng trên sân khấu không vì hào quang, mà vì một người như cậu.
Là anh, đã tự mình cố gắng.
Hoàng Tinh dừng tay, ánh mắt vẫn dán nơi cổ chân đang hơi sưng. Mắt cậu cụp xuống, rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh nhìn trầm hơn mọi khi, như nước lắng tận đáy.
"Vất vả cho anh rồi."
Giọng cậu nhẹ như gió, như không định nói ra nhưng lại buột thành lời.
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, mắt anh mở lớn rồi dịu xuống. Nụ cười ban nãy rút về phía trong, thành một đường mờ mịt. Không cần hỏi "em sao vậy", cũng không cần bảo "anh ổn mà", vì ở khoảnh khắc này, cả hai người đều hiểu rõ lý do của câu nói ấy.
Là sự cảm thông. Là thấu hiểu. Là một lời công nhận hiếm hoi từ người chưa bao giờ dễ dàng trao ra ngợi khen.
Hoàng Tinh nghiêng người, chống tay lên mép giường, tiến tới từ từ, ánh mắt vẫn không rời anh. Trong đôi mắt ấy là ánh sáng từ ngôi sao mà cậu theo đuổi, nhưng cũng là sự dịu dàng rất chân thật dành cho người đã đi cùng mình trên con đường ấy, một con đường không được trải thảm đỏ, không được trải đầy hoa, chỉ có chông gai và chịu đựng.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, cầm lấy tay Hoàng Tinh rồi nhẹ nhàng nghiêng người, rồi áp cằm lên mu bàn tay cậu.
Cằm anh ấm, hơi ẩm vì vừa tắm xong, áp lên làn da mỏng như muốn giữ lại chút dịu dàng vừa bị kéo khỏi ngực.
Hoàng Tinh không rút tay lại. Cậu để yên đó, để cằm anh tựa lên, để hơi thở anh chạm vào da mình, rồi từ từ sát lại gần anh, đối diện anh, im lặng nhìn vào đôi mắt đang hạ thấp kia.
Anh nói, giọng rất khẽ: "Em cũng vậy... đừng chỉ nghĩ cho anh."
Không phải câu nói ngọt ngào. Không phải lời xoa dịu. Là một câu thấu hiểu, nói ra không phải để cảm ơn, mà để ghi nhận. Để kéo người kia về gần hơn, khi người ấy cứ mãi cúi đầu vì mình.
Không phải một lời nói vu vơ. Không phải một câu trao trả. Mà là sự nhận biết rõ ràng, cậu cũng đã đi qua không ít những điều khổ sở, âm thầm, và không ai thấy.
Bất giác trong đầu hiện lên từng mảnh ghép. Từng đoạn đường cậu đã đi.
Cậu từng là sinh viên mỹ thuật. Một người dành cả ngày để vẽ, để pha màu, để cắt lớp ánh sáng bằng mắt và tái hiện nó bằng đầu ngón tay. Cái thế giới ấy không cần sân khấu, không có ống kính, không có ánh đèn rọi vào mặt và không có người nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm nhỏ nhất.
Cậu từng né tránh đám đông. Từng sợ ánh mắt của người lạ. Từng không thích cười, không thích đứng ở nơi quá sáng.
Thế mà, cuối cùng lại chọn con đường diễn xuất.
Không phải vì mơ ước làm diễn viên.
Cũng không phải vì yêu thích ánh hào quang.
Chỉ vì muốn cùng anh đi một lối.
Chỉ vì không muốn đứng bên ngoài con đường mà anh đang bước.
Chỉ vì muốn, khi Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu giữa muôn ánh sáng, thì Hoàng Tinh vẫn đứng cạnh, không phải đứng dưới.
Anh nhớ rõ những ngày đầu tiên cậu bắt đầu học thoại. Mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, tay vẫn còn dính màu vẽ vì ban ngày chưa xong một bài tập. Có lúc anh bước vào phòng, thấy cậu ngồi bệt trên sàn, đọc đi đọc lại một đoạn văn không để thuộc, mà để hiểu nó, sống trong nó.
Không ai bảo cậu làm vậy. Không ai yêu cầu. Càng không có ai khen ngợi.
Cậu làm, chỉ vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy cằm mình hơi ẩm. Là mồ hôi. Hay là xúc cảm đang dồn ra từng lỗ chân lông, không kịp giữ lại nữa.
Anh nghĩ đến những lần thức đến tận khuya, lúc mọi người mệt mỏi, ánh đèn chói mắt và những câu thoại lặp đi lặp lại hàng chục lần. Cậu luôn lặng lẽ ngồi một góc, tay cầm bản kịch, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi như đang đối thoại với chính nhân vật mình thủ vai.
Không ai biết. Không ai thấy rõ. Nhưng anh thấy. Anh luôn thấy.
Cậu đi con đường này không phải vì mình giỏi. Mà vì mình muốn. Và vì muốn, nên mới cố gắng đến thế.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nghiêng đầu, áp trán mình lên tay Hoàng Tinh, mắt nhắm lại.
Từng chút một, từng giọt một, anh để cho sự xót xa tràn ra khắp ngực, không nói ra thành lời, nhưng chảy xuyên qua cử chỉ, qua nhịp thở, qua từng phân da thịt đang tựa vào nhau.
Anh biết Hoàng Tinh sau khi muốn cùng anh đi, cũng là mộng sao trời. Cậu cũng có ước vọng, cũng có khát khao cháy âm ỉ trong lòng. Nhưng cậu không chọn con đường dễ dàng. Không chọn nổi bật bằng cách riêng. Mà chọn cùng anh gồng gánh đi trên một lối, vừa khó khăn, vừa chông chênh, nhưng không cô độc.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết tay cậu một cái. Rất nhẹ, nhưng đủ để bày tỏ rằng: Anh biết hết. Và anh thương em rất nhiều.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cứ thế tựa lên tay Hoàng Tinh, còn cậu thì ngồi đối diện anh, không rút tay ra, không dịch người đi, chỉ nhìn xuống. Mắt cậu mở to, nhưng ánh nhìn đã không còn đặt ở một điểm cụ thể nào. Như thể đang nhìn xuyên qua anh, xuyên qua hiện tại, nhìn về một chặng đường rất dài đã đi qua.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng ngẩng lên, hai ánh mắt giao nhau giữa khoảng cách rất gần. Họ không nói gì. Nhưng sự im lặng này không hề trống rỗng mà lặng như trời đêm, như khoảnh khắc trước khi vũ trụ bắt đầu thở.
Không ai cần hỏi người kia đang nghĩ gì. Bởi vì họ đều biết trong mắt đối phương, đang phản chiếu một hành trình có cả đau khổ, cả nước mắt, cả nụ cười. Một hành trình không hoa lệ, nhưng rực rỡ theo một kiểu rất riêng, vì có nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt như chìm trong một lớp sương mỏng, rồi dần rõ nét lại, như người lặng lẽ ngẩng đầu giữa đêm trời cao, thấy một ngôi sao nhỏ, sáng rỡ không cần kêu gọi.
Cậu đối với anh, chính là một ngôi sao như vậy.
Nhỏ thôi. Nhưng luôn sáng.
Lấp lánh ở một góc không ai ngờ.
Cao đến mức tưởng với không tới, mà không ngừng phát quang, dù là giữa màn đêm hay trong cả buổi sáng rực nắng.
Sao thật ra đâu có tắt khi trời sáng.
Chỉ là mắt người thường không thấy.
Ánh sáng của chúng vẫn xuyên qua không gian, vẫn rọi về địa cầu, chỉ bị mặt trời làm lu mờ đi.
Nhưng trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt, anh luôn thấy sao đó đang sáng. Luôn thấy người kia chưa từng tắt.
Dù hôm ấy trời mưa.
Dù giữa bao đèn máy, bao áp lực, bao gièm pha.
Dù có ngã xuống, dù có trầy chân, ngôi sao ấy vẫn sáng vẫn đang đứng cùng anh.
Cậu là ánh sáng độc lập. Tự thân. Nhưng là ánh sáng mà anh, suốt đời này, chỉ muốn ngước nhìn.
Còn Hoàng Tinh trong khoảnh khắc đối diện, lại thấy anh như mặt trời lúc sáng sớm. Không quá chói, không thiêu đốt, mà là ánh dương len qua màn sương, ấm cả một khoảng đời.
Nếu ngôi sao cần điều kiện lý tưởng để tỏa sáng, một vùng trời đủ tối, một khí quyển đủ trong thì Khâu Đỉnh Kiệt chính là người đã đưa cậu ra khỏi bóng tối. Không đẩy, cũng không kéo. Chỉ soi rọi. Chỉ đứng đó, phát sáng, rồi từ lúc nào không hay, ánh sáng ấy phản chiếu lên cậu, để người khác cũng thấy ở kia có một ngôi sao.
Cậu biết rõ mình không sinh ra cho ánh đèn. Không sinh ra để bước lên sân khấu. Nhưng vì anh, cậu đứng dậy. Và vì anh, cậu học cách sáng, sáng theo cách riêng, sáng mà không cần ai phải vỗ tay. Một người không có dự tính tỏa sáng, giờ đây đã cùng anh tỏa sáng.
Nếu không có mặt trời, sao vẫn là sao. Nhưng chỉ là sao vô danh.
Là Khâu Đỉnh Kiệt mới khiến cậu được thấy, được gọi tên, được đứng nơi không ai nghĩ cậu sẽ dám bước đến.
Hai người, một sao, một mặt trời, không ai chói hơn ai. Cũng không ai làm nền cho ai.
Họ chỉ đơn giản là song hành làm ấm lẫn nhau.
Tựa như vũ trụ cần vừa ngày vừa đêm. Tựa như sự sống cần cả ánh sáng lẫn tinh tú.
Dù phía trước là con đường nào, dù là diễn xuất, hay sân khấu, hay sự nghiệp đầy gai đang chờ họ phía xa họ cũng sẽ cùng bước. Bởi vì giờ đây, khi nhìn về phía trước, cả hai người đều không nhìn xuống nữa.
Họ ngẩng đầu.
Dù là để nhìn về ánh sao.
Hay để nhìn về phía mặt trời.
Đều là ở trên cao. Và sẽ không bao giờ cúi đầu.
Cảm xúc trong lòng không cần bốc cháy, không cần trào dâng, mà âm ỉ như than dưới lớp tro âm ấm, dịu dàng, vừa đủ để xoa dịu tất cả mỏi mệt của một ngày dài.
Cả hai cứ để yên như vậy thêm một lúc, rồi Khâu Đỉnh Kiệt là người rút tay trước, ngồi thẳng lại, ngẩng lên, kéo vai áo. Anh cười khẽ, cúi đầu hít một hơi: "Ngủ thôi."
Hoàng Tinh gật đầu, đứng dậy, đi vòng qua bên giường còn lại, kéo chăn lên ngay ngắn. Khi cậu ngồi xuống mép giường, ánh sáng từ đèn đầu giường hắt nhẹ lên xương quai xanh dưới lớp cổ áo rộng, còn hơi ẩm sau khi tắm.
Cậu quay đầu lại, nhìn anh một cái, ánh mắt không còn mơ màng như khi nãy, mà đã lành lạnh, tỉnh táo, như thể tất cả dịu dàng đều vừa được xếp cất gọn trong lòng.
Khâu Đỉnh Kiệt đang tắt đèn phía giường bên kia. Không gian lùi vào bóng tối, chỉ còn đường viền mờ nhòe của những dáng người thân thuộc.
Cậu lên tiếng, giọng thấp vừa đủ nghe: "Ngủ sớm đi."
Mai còn phải tiếp tục rải hoa trên chặng đường này rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm nghiêng sang bên này, gối đầu lên tay, đáp khẽ: "Ừ."
Cùng nhau, rải hoa trên con đường khô cằn, để đi đến vùng trời sáng, lúc nhìn lại, đâu đâu cũng là thảm hoa tươi sáng.
Rồi cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Trước mắt họ là ánh đèn sân khấu, là tiếng hò reo, là bài hát quen thuộc sẽ vang lên lần nữa.
Một đêm trước ngày tỏa sáng.
Một khoảng lặng cần thiết, để ngày mai, họ lại ngẩng đầu bước tiếp, dưới ánh đèn, trong tiếng nhạc, và trên con đường đầy hoa đỏ của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com