Bậc Thang
---Để lại bình luận nha mọi người! 💓 Ý tưởng hậu trường 23/10.

Ánh sáng phim trường trắng gắt, khung cảnh được dựng lại trên tường là tấm poster lớn, hình ảnh trong vai diễn của Khâu Đỉnh Kiệt, gương mặt anh trên giấy in vừa sáng vừa rực rỡ, đôi mắt nhìn thẳng, sống động giữa căn phòng giả lập toàn tranh với tranh xếp chồng lên nhau. Cảnh quay bắt đầu khi tấm poster đó bị xé nát. Tiếng giấy rách vang lên khô khốc, từng mảnh giấy bay xuống lả tả, phủ lên đôi giày của Hoàng Tinh đang đứng đối diễn với kẻ đã xé poster. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Hoàng Tinh siết lại như sợi dây đàn bị kéo quá đà, ánh mắt cậu dừng nơi phần gương mặt còn sót lại của Khâu Đỉnh Kiệt, một nửa miệng vẫn còn mỉm cười trên giấy, nửa còn lại đã bị xé vụn, méo mó và biến dạng.
Cậu không nói gì, chỉ bước tới một bước, tay chộp lấy cổ tay người vừa xé. Lực siết dứt khoát đến mức kẻ kia chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị bẻ ngoặt, tiếng xương bật lên khô và gọn, đau đến mức anh ta kêu nghẹn lên. Hoàng Tinh buông ra không nhìn lại, hơi thở phập phồng, ngực nhấp nhô như bị ai đó khoét rỗng, ánh mắt lạnh nhưng sâu và tối đến nỗi chẳng ai dám lại gần. Cậu cúi xuống, nhặt từng mảnh giấy rách, động tác chậm rãi như đang chạm vào điều gì thiêng liêng.
Khi ngồi xuống, cậu vuốt lại từng góc, ngón tay dính đất và keo cẩn thận áp mép này khớp với mép kia, hơi thở hòa cùng tiếng sột soạt của giấy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh đã rách, ánh sáng trong đó run lên, vừa cứng rắn vừa tuyệt vọng. Có một nỗi đau âm thầm len giữa kẽ mi, như thể trong giây phút ấy, cậu không chỉ đang dán lại tấm hình, mà đang cố dán lại một phần bản thân vừa bị ai đó xé toạc ra.
Cảnh quay kết thúc, tiếng "cắt" vang lên, nhưng Hoàng Tinh vẫn ngồi đó thêm vài giây. Khi đạo diễn lên tiếng gọi, cậu mới khẽ gật, đứng dậy, phủi bụi trên tay rồi rời khỏi khung hình, không nhìn ai, không nói gì.
Trên xe trở về, bầu không khí nặng như có lớp sương mỏng phủ kín. Đèn đường hắt qua ô kính, rải xuống khuôn mặt Hoàng Tinh thành từng dải sáng lặng lẽ. Cậu ngồi thẳng người, biểu cảm không hề thay đổi, chỉ có hàng mi khẽ rung mỗi khi xe qua con phố, ánh sáng cứ thế đan xen, cắt lên khuôn mặt cậu những mảng sáng tối như dòng chảy của một suy nghĩ không thoát ra được.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên, nghiêng đầu nhìn, trong lòng thoáng nghĩ chắc cậu vẫn còn chưa thoát khỏi vai diễn, cái vai bị xé nát cả đức tin và chỉ biết tự mình vá lại. Anh không nói, chỉ để yên như vậy, chờ cậu tự lấy lại hơi thở.
Khi về đến nhà, anh mới nhận ra Hoàng Tinh vẫn cầm tờ poster đó theo. Giấy đã bị dán chằng chịt, vết gấp hằn lên như mạng lưới, những đường nối chồng chéo nhưng vẫn giữ nguyên hình anh trên đó, méo mó mà vẫn rõ ràng. Anh khẽ cau mày, giọng nhẹ nhưng mang ý cười: "Hỏng rồi, em còn đem về làm gì?"
Hoàng Tinh im lặng một lúc, đầu hơi cúi, ngón tay vô thức miết qua vết dán giữa poster, một mảnh giấy nhỏ bong ra, cậu lại nhẹ nhàng ép nó xuống như sợ làm đau ai đó. Rồi cậu nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: "Đây là poster của anh, sao bỏ lại đó được."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, tiếng cười thấp và ấm, xen chút trêu chọc như để phá đi bầu không khí nặng nề: "Đây là đạo cụ chuẩn bị cho nhân vật trong phim thôi, giờ rách rồi cũng chẳng làm gì được nữa!"
Nhưng Hoàng Tinh không cười, mắt cậu vẫn nhìn tấm poster, ánh nhìn không hướng về hình ảnh mà như xuyên qua nó, trôi đi tận đâu đó xa xăm. Đôi mắt long lanh, phản chiếu ánh đèn vàng, trong suốt mà ươn ướt, có điều gì đó lặng lẽ đang dâng lên rồi lại bị cậu cố giữ lại. Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy, lồng ngực cũng trào lên cảm giác xót xa khó gọi tên, anh nhận ra có lẽ cậu vẫn còn gì đó chưa thể nói thành lời.
Anh khẽ nói, giọng dịu đi, cố gắng gợi chút nhẹ nhõm: "Không sao đâu, cái người xé poster không phải đã phải trả giá dưới tay vai diễn của em rồi sao? Cậu ấy vui rồi mà, sao em không vui?"
Hoàng Tinh khẽ lắc đầu, cậu hiểu anh đang cố nói để xua bớt nỗi buồn cho mình, nhưng cậu cũng biết, nhân vật cậu diễn trong khoảnh khắc đó chẳng hề vui, vì cậu ta vẫn chưa có được người mình yêu, và trong giây phút đó một chút mộng mị của cậu ta đột nhiên bị xé rách, rơi giữa lưng chừng. Cậu ta là một kẻ mạnh, lại có những chuyện không thể cưỡng cầu. Khâu Đỉnh Kiệt cũng biết rõ điều đó, chỉ là anh đang nói đến đoạn kết, nói đến kết thúc có hậu trong phim, để kéo lại một chút bình yên cho người đang ngồi trước mặt.
Qua đi một lúc nhưng bàn tay Hoàng Tinh vẫn đặt trên tấm hình đã bị dán lại, nếp gấp cắt qua giữa gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt in trên đó như một vết sẹo không thể lành, ngón tay cậu khẽ di qua đúng nơi ấy, động tác chậm rãi như muốn chạm lại từng chi tiết của một điều đã vỡ nát. Trong ánh mắt cậu lúc đó, có thứ ánh sáng mờ như nước, không lấp lánh như lệ sắp rơi, cũng không đục như nước mắt đã rơi xong, mà là một lớp sương ẩm mỏng phủ lên đồng tử, mờ mịt và yên tĩnh. Một lúc sau, cậu nói nhỏ, giọng đều đến mức không mang theo chút cảm xúc nào, bình thản đến mức nghe như tiếng thì thầm thoát ra từ lòng bàn tay: "Trong vai diễn, em dán lại không phải là hình của nhân vật trong phim."
Cậu nghiêng người về phía Khâu Đỉnh Kiệt, ôm lấy anh, vòng tay vừa đủ siết để đối phương không thể lui lại. Môi cậu đặt lên môi anh, không vội vã, không dè chừng, nụ hôn mềm nhưng không hề dịu dàng, cậu cắn nhẹ lấy môi dưới, để lại một vết nhỏ rồi mới rời ra, ánh mắt thì vẫn khóa chặt lấy anh như muốn giữ cả linh hồn đối phương ở lại. Tay cậu vuốt lên gương mặt anh, dọc theo sống mũi, qua gò má, đầu ngón tay lạnh, nhưng đường đi lại nhẹ nhàng và yên tĩnh, như đang lau đi một lớp phủ không thật.
Hoàng Tinh nói: "Lúc nãy mọi người đều nói em diễn tốt, diễn thật nhập tâm. Nhưng em thì lại chẳng thấy như vậy."
Khâu Đỉnh Kiệt ở trong vòng tay cậu, không phản bác, cũng không vội trả lời, chỉ hơi nhướng mày một chút như đang đợi cậu nói hết, như đang mở cửa để cho cậu tự do bước vào.
Cậu nói tiếp, từng từ rơi xuống nhẹ như một hạt bụi, nhưng đủ nặng để khiến lòng người chùng xuống: "Em không đành lòng, vì đây thực sự là hình của anh, không phải đạo cụ. Em thấy thật tệ khi sự nhập tâm đó không phải dành cho nhân vật. Em không diễn trọn được vai diễn này."
Cậu cúi đầu, vai hơi rũ xuống, tựa đầu vào vai anh như một con mèo đang mệt, đang sợ và muốn tìm chỗ ngủ yên, như thể hy vọng vai anh có thể hấp thụ hết những do dự và giằng xé đang tràn ra từ từng thớ cơ trên người mình. Cậu thở ra, thật khẽ: "Em thật mâu thuẫn... sự nhập tâm đó em dành cho anh. Lúc diễn, em chỉ nghĩ về anh, không phải dành cho nhân vật. Em thật tệ, phải không?"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Tay anh đưa ra, chậm rãi vuốt lên lưng cậu, từng vòng tròn nhỏ, nhẹ nhưng kiên định, như một cách để giữ cậu lại với thực tại mà không hối thúc, không ép buộc. Cái ôm không siết, nhưng cũng không buông ra, giữa khoảng trống của hai người không có lấy một hơi thở thừa. Một lúc lâu sau, khi cảm thấy nhịp thở của cậu đã đều trở lại, anh mới nhẹ nhàng đỡ cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt không rời khỏi cậu một giây.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu, lần này là anh chủ động, một nụ hôn như một khoảng lặng nhỏ, không kéo dài, không lưu luyến, chỉ là một cách để bảo rằng anh ở đây. Khi rời ra, môi vẫn kề sát nhau, giọng anh mềm mỏng và trầm ấm, hơi pha ý cười như đang cố tìm đường thoát cho không khí đang đặc lại giữa hai người: "Nhân vật đó là anh. Em là diễn viên chuyên nghiệp mà, đôi lúc không nhận ra là thật hay là giả cũng đúng thôi."
Hoàng Tinh không đáp. Cậu chỉ nhìn anh thật lâu, không gật, cũng không lắc đầu. Trong im lặng ấy, có một sự hiểu ngầm rõ ràng, cậu biết anh đang đưa cho mình một cái thang để đi xuống. Một cách để thoát khỏi sự tự trách đang gặm nhấm, để không phải lún sâu vào cảm giác bản thân là người thiếu chuyên nghiệp, được khen nhưng lại chưa từng đạt được tới đó.
Cái thang đó không màu mè, không hoa mỹ, nhưng đủ chắc để không làm ai tổn thương. Như thể anh đang nói rằng...
Em không tệ một chút nào. Không hề. Không phải em không nhập tâm, mà là em quá sa đà, đến mức không còn phân biệt được em đang diễn cho nhân vật hay đang sống thật với anh. Anh không chê trách điều đó, cũng không phủ nhận tình cảm em dành cho anh.
Hoàng Tinh lặng đi trong một chốc, rồi chỉ lặng lẽ nói ra một câu thì thầm, rất nhỏ: "Cảm ơn anh."
Cậu từ trước đến nay vốn là người đa sầu đa cảm, nội tâm sâu đến mức đôi khi chính cậu cũng không nhìn hết được đáy mình, tâm tình như mặt nước trong veo giữa hồ lớn, bình yên đến lặng, lẽ nhưng chỉ cần một hòn sỏi nhỏ chạm vào cũng đủ dậy lên tầng tầng gợn sóng. Cậu có thể điềm nhiên trước sóng gió dư luận, có thể lạnh nhạt khi bị hiểu lầm, có thể vững vàng một mình giữa trường quay hỗn loạn, không lo sợ, không hoảng loạn, như thể từ lâu đã biết cách đứng yên giữa dòng xoáy. Nhưng riêng chuyện liên quan đến Khâu Đỉnh Kiệt thì lại khá, dù là một điều nhỏ nhặt nhất cũng không qua khỏi mắt cậu.
Một ánh mắt ai đó dành cho anh lâu hơn một chút, một câu nói vô tình nhắc đến tên anh với giọng điệu lạ, hay chỉ đơn giản là hôm nay anh cười ít hơn mọi khi... tất cả đều có thể khiến lòng cậu rung lên như dây đàn bị gió chạm vào. Cậu luôn nói mình ổn, rằng chỉ là vai diễn, rằng không sao cả, nhưng trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh poster bị xé, gương mặt của anh bị chia cắt làm đôi, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, không còn nguyên vẹn. Và dù biết rõ chỉ là đạo cụ, biết rõ đó là bối cảnh được dựng lên để phục vụ câu chuyện, thì trái tim cậu vẫn không phân biệt nổi đâu là giả, đâu là thật, vì chỉ cần là gương mặt của Khâu Đỉnh Kiệt thì dù là in trên giấy cũng đáng để nâng niu.
Và Khâu Đỉnh Kiệt luôn biết rõ Hoàng Tinh là người như thế, một người mang trong mình trái tim mềm như nước, vừa có thể lặng lẽ phản chiếu mọi điều xảy ra, vừa có thể dậy sóng chỉ bởi một điều rất nhỏ. Anh hiểu, cậu bản lĩnh thật, cứng cáp thật, thậm chí còn vững vàng hơn cả anh, nhưng sự kiên cường đó luôn được xây dựng từ tầng tầng lớp lớp cảm xúc tinh tế. Cậu không dễ khóc, nhưng lại dễ buồn, không yếu đuối, nhưng lại dễ bị chạm tới bởi những điều liên quan đến anh, như một vùng da lành lặn nhưng luôn nhạy cảm trước đúng một vết chạm quen thuộc.
Anh chưa từng trách cậu vì điều đó. Trái lại, Khâu Đỉnh Kiệt luôn cố gắng để làm chỗ neo khi cậu bắt đầu bị những xúc cảm đó cuốn trôi quá xa. Anh có thể im lặng để cậu tự nói, cũng có thể chủ động nói thay khi cậu không thể tìm ra được ý nghĩa. Có thể ôm cậu mà không cần lý do, cũng có thể buông ra đúng lúc để cậu kịp nhận ra mình đang tự đi quá đà.
Anh vuốt ve mặt cậu, tựa trán lên trán cậu, nửa như đùa, nửa như thật: "Em trân trọng anh, anh nên cảm ơn em mới đúng."
Đưa dây cho cậu nắm, vẽ lối cho cậu đi. Hoàng Tinh luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối mà anh mang lại cho cậu.
Anh là nơi duy nhất mà Hoàng Tinh có thể dựa vào sau trận cuồng loạn không dè chừng, và Hoàng Tinh cũng là người duy nhất khiến anh muốn điên cuồng cùng cậu.
Họ đã như thế suốt bao năm. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu. Yêu thương, thấu hiểu, là đỉnh để cùng nhau leo lên khi rực rỡ nhất, cũng là bậc thang để cùng nhau đi xuống khi mỏi mệt nhất. Không có sự phân định rạch ròi nào giữa đúng sai, giữa thành công hay thất bại, giữa vai diễn hay tình yêu. Chỉ có một điều luôn chắc chắn, họ chưa từng, và sẽ không bao giờ, để nhau rơi vào suy nghĩ lạc lối. Cũng như việc, Hoàng Tinh chưa bao giờ thiếu chuyên nghiệp, một sự xác nhận an toàn mà anh cho cậu, đáp lại lòng thành và sự trân trọng của cậu dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com