Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước Ra Biển Lớn!

---Ý tưởng TMA 2025 💓 Có một vài thứ sẽ thay đổi khác với đời thực. Để lại bình luận nếu thấy yêu thích nhé 💓💓💓




Hoàng Tinh ngồi trên ghế bành trong phòng nghỉ của lễ trao giải âm nhạc The Fact Music Awards 2025, lưng tựa vào lưng ghế, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Ánh đèn vàng ấm rọi xuống khóe mắt cậu, nhưng không đủ che giấu nụ cười thoáng qua. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, cậu đột nhiên bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức tưởng như chỉ là tiếng thở, vậy mà vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Khâu Đỉnh Kiệt đang cúi đầu lướt điện thoại, nghiêng mặt sang hỏi: "Cười gì vậy?"

Hoàng Tinh mở mắt ra, không vội trả lời. Cậu quay đầu nhìn anh một thoáng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc không rõ ràng: "Em đang nhớ lại lúc ở sân bay."

"Ở sân bay?"

"Ừ." Hoàng Tinh gật nhẹ, môi vẫn còn vương nét cười: "Anh cứ nắm túi em mãi không buông. Vai em hơi nặng đấy."

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức quay đi, vành tai khẽ đỏ lên. Tay anh bối rối kéo nhẹ cổ áo, giả vờ như không nghe rõ.

Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn anh, giọng chậm rãi hơn một chút, như cố tình kéo dài: "Sao thế? Bình thường không phải rất hướng ngoại sao? Cũng có lúc bị căng thẳng?"

"Ở nơi đông người, ai cũng sẽ căng thẳng." Khâu Đỉnh Kiệt trả lời ngay, như đã chuẩn bị sẵn câu này.

"Ừ, đúng." Hoàng Tinh gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa sổ một lúc, sau đó mới nghiêng đầu nhìn lại: "Nhưng mà... sao lần đó anh không sợ?"

"Lần nào?"

"Lúc bị fan cuồng nhắm vào." Hoàng Tinh trả lời nhẹ bẫng, nhưng trong mắt lại có một ánh sáng khó đoán, vừa tĩnh lại vừa sâu.

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một chút. Biểu cảm trên mặt anh không rõ ràng, như đang phân vân giữa một nụ cười và một nỗi lo. Lông mày hơi chau lại, mi mắt chớp khẽ. Cuối cùng, anh không giải thích, không vòng vo mà chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, giơ mặt sau điện thoại ra phía Hoàng Tinh.

Ốp lưng trong suốt, chữ trắng nổi bật. Một câu khẩu hiệu đã quá quen, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó mang một lớp nghĩa khác, riêng biệt đến lạnh người.

"Ngoài đất nước ra, tôi không chấp nhận bất cứ một thử thách nào."

Ánh mắt Hoàng Tinh dừng lại ở dòng chữ ấy chỉ một giây, nhưng trong lòng thì như dội lên một nhịp rung khe khẽ. Cậu không nói gì.

Khâu Đỉnh Kiệt thu điện thoại về, đặt úp xuống bàn, chậm rãi nói: "Anh đang chấp nhận thử thách lớn nhất đời mình."

Đất nước của họ không dịu dàng với những người yêu cùng giới tính, càng không dễ dàng với những nghệ sĩ sống giữa hào quang. Một ánh nhìn, một cử chỉ, một lần ngập ngừng khi trả lời phỏng vấn đều có thể bị mổ xẻ, bẻ cong, và kéo xuống khỏi đài vinh quang.

Họ không phải người bình thường. Họ không được quyền sơ sẩy.

Quê hương nơi họ sinh ra cùng một tỉnh, nhưng lại khác vùng, khác văn hóa, khác lối nghĩ. Một nơi ôm lấy tự tôn lạnh lùng, một nơi giữ lại sự hà khắc gắt gao. Nơi ấy, tình yêu đồng giới như họ là điều cấm kỵ không được nhắc tới, càng không thể được tha thứ.

Vì thế nên thử thách này, không chỉ là tình yêu mà còn là một cuộc chiến âm thầm với những gì từng nuôi lớn họ.

"Chuyện đó." Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười, lần này là nụ cười thật lòng, rất nhẹ nhưng rất kiên định: "Có thể phải cố gắng cả đời. Một chút fan cuồng... có là gì."

Hoàng Tinh trong chốc lát bị đánh úp không biết là có bao nhiêu suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng mình, cho đến một dòng ký ức bật lên như cắt vào giữa mạch suy nghĩ.

Tiếng la hét chói tai bủa vây bốn phía, máy ảnh giơ sát mặt, đèn flash đập thẳng vào mắt. Một số người chạy, một số người đẩy, nhiều người gào tên họ. Nhân viên bảo vệ bị chen lấn, cánh cửa thang máy cách đó chưa tới mười mét, nhưng như thể nằm ở phía bên kia của một biển người.

Khâu Đỉnh Kiệt không do dự. Anh vòng tay ôm vai Hoàng Tinh, kéo cậu rẽ sang trái, cúi đầu xuống, dán sát vào người cậu như che chắn. Một số fan cố len vào, giơ điện thoại lên chụp sát mặt, anh đưa tay cản lại, che kín phần cổ áo và vai áo cậu.

Hoàng Tinh hơi cúi đầu, không đến mức quá sợ nhưng dưới sự bảo hộ của người kia lại thấy bản thân trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cậu cố đi nhanh hơn như cố giữ cho tâm trí không bị xâm phạm.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì khác anh liên tục quay đầu, xác định hướng, che chắn bằng tay, đỡ bằng vai, nửa người ép vào người cậu như một vòng chắn di động.

Khi đến gần cửa thang máy, có người vấp ngã. Anh dừng lại, đỡ cánh cửa đang bị giữ, đẩy nhẹ Hoàng Tinh vào trong người mình, sau đó xoay người chắn ngay cửa. Mắt anh chỉ nhìn Hoàng Tinh như đang âm thầm tự hỏi: Vậy thử thách mang tên em, có thể cùng anh đi đến hết đời không?

Cánh cửa thang máy ngày hôm đó đã đóng lại, để lại phía sau đám đông chèn ép, ánh đèn loang loáng, tiếng hét méo mó tất cả đều nhạt dần như một lớp bụi mờ trong ký ức.

Hoàng Tinh chớp mắt.

Phòng nghỉ lại hiện ra trước mắt, tĩnh lặng, hơi điều hòa phả ra đều đều. Cậu vẫn đang ngồi dựa vào ghế, đầu ngửa ra, nhưng lần này không còn nhắm mắt nữa.

Ngón tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai trái, chỗ vừa nãy Khâu Đỉnh Kiệt từng giữ lấy cậu giữa biển người.

Không đau.

Nhưng rõ ràng là... vẫn còn cảm giác.

Cậu cúi đầu, nhìn bóng người bên cạnh. Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đang nghịch ngón tay mình, như thể đang tìm thứ gì đó để làm cho đỡ im lặng. Cậu không cười nữa, cũng không hỏi gì thêm.

Chỉ vươn tay về phía trước, đặt nhẹ lòng bàn tay lên mu bàn tay của anh.

Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ siết vào vải quần, có vẻ như đang nghĩ gì đó rất lung mờ. Một khoảnh khắc yên lặng lướt qua, nhưng không kéo dài.

Hoàng Tinh nghiêng người tới gần, cúi thấp đầu, thì thầm sát bên tai Khâu Đỉnh Kiệt giọng cậu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như từng lớp bụi mỏng phủ lên tim người ta:

"...Tỏ tình cũng là anh, nói chia tay cũng là anh, muốn quay lại cũng là anh. Quay cả đời em quanh anh. Em tự hỏi... anh đang chấp nhận thử thách, hay là thử thách em?"

Câu nói rơi xuống không ồn ào, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra mất một nhịp.

Anh quay mặt đi, ngón tay gãi nhẹ sau gáy như một phản xạ không phải vì câu nói khó hiểu, mà vì bản thân mình... đã từng thật sự nghĩ những điều trẻ con như thế.

Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ khẽ cười: "Miễn em còn ở đây, thì nó luôn có hiệu lực."

Ánh mắt Hoàng Tinh nhìn anh, mang theo chút gì đó không rõ như buồn cười, như chua xót, như buông bỏ, lại như chẳng là gì cả.

"Chỉ sợ anh bị lạc thôi." Cậu nói.

Một câu rất nhẹ, nhưng gợi lên một tầng ký ức không tên. Không phải chuyện ngoài sân bay, mà là một lần chia tay không ai muốn bị trở lại, như một vết rạn trong gương, đã vá rồi nhưng vẫn luôn mờ ở chỗ đó.

Khâu Đỉnh Kiệt cụp mắt xuống, im lặng một lúc.

Anh nhớ lại lúc ở sân bay khi nãy, Hoàng Tinh đi trước vài bước, không quay đầu hẳn, chỉ nghiêng nhẹ mặt, liếc qua vai một cái.

Cứ một nước lại quay đầu, Hoàng Tinh luôn như vậy. Rồi mắt họ chạm nhau một cái rất nhanh, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là: anh đâu rồi?

Và chính vì cái nhìn đó, anh thấy khó xử đến mức đành nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa vào ghế chờ, giả vờ ngủ.

Hoàng Tinh không gọi anh dậy, cũng không vạch trần.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này cũng chẳng dám mở mắt ra nữa, sợ rằng nếu đối diện quá lâu, có khi mình sẽ bị hỏi một câu rất ngắn, mà lại không trả lời được.

Không phải vì bị nói trúng tim đen, mà vì trong lòng thật sự có một khoảng chật chội giữa cảm giác muốn bảo vệ cậu đến cùng, và ký ức từng buông tay cậu vì nghĩ như vậy là đúng.

Lúc Hoàng Tinh nói "chỉ sợ anh bị lạc thôi", anh ngước mắt lên. Một thoáng gì đó trong ánh nhìn của cậu khiến anh khựng lại không phải ánh mắt trêu chọc, mà là một câu nói quá nhẹ nhàng cho một vết cắt từng khiến cả hai đau đớn. Sợ lạc, không phải giữa biển người, mà là chỉ có hai người mà vẫn lạc mất nhau.

Lúc đó anh không đủ dũng khí để nhìn thẳng. Cũng như hơn một năm trước, anh từng không đủ dũng khí để bước vào phòng casting.

Một lát sau, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cất giọng, như để khỏa lấp khoảng trống đang lặng xuống: "Dù sao thì lần này... em không để anh lạc được đâu, phải không?"

"Tuyệt đối không." Hoàng Tinh nhanh chóng đáp lại, nhìn người yêu giả vờ ngủ rồi tự mình thức dậy, cũng có chút buồn cười.

Cậu đứng dậy trước, kéo lại cổ áo sơ mi đã bị xô lệch. Ánh sáng từ dãy đèn gương phòng nghỉ phản chiếu lên gương mặt cậu, viền mắt đọng lại một lớp bóng nhẹ, không rõ là vì ánh đèn, hay vì vừa trải qua một đoạn ký ức dài quá mức cần thiết.

Cậu xoay đầu nhìn ra cửa, tiếng ồn ngoài hành lang vọng lại âm thanh chuẩn bị bước lên sân khấu, những bước chân chạy vội, tiếng staff gọi nhau, và tiếng mic thử vang lên lặp đi lặp lại.

Lần này khác. Hoàn toàn khác.

Không còn là hậu trường của một đoàn phim.

Không còn là buổi ghi hình đơn giản nữa.

Cũng không còn là những ngày giấu giếm từng cái tag tên, từng ánh nhìn tránh né.

Lần này họ đứng trên một sân khấu thật sự. Dưới danh nghĩa nhóm nhạc thật sự trên thị trường quốc tế.

Một nhóm bốn người. Hai người còn lại là đồng đội. Và họ, không còn là "diễn viên bị nghi ngờ xào couple", mà là hai mảnh ghép của một đội hình debut được nhà sản xuất hậu thuẫn, với chiến lược đã được vẽ rõ ràng: một nhóm nhạc có thể có  COUPLE công khai dưới danh nghĩa Fan ghép cặp.

Ngành nhạc thần tượng có luật riêng. Ở đó, fan couple không chỉ được chấp nhận, mà còn có thể là động lực thương mại lớn nhất.

Và khi cả hai cùng bước lên sân khấu hôm nay, dù vẫn chưa từng tuyên bố gì, thì việc họ có thể song ca, có thể nhìn nhau, có thể ôm nhau ngay trên ánh đèn cũng đã là một tuyên bố không lời.

Không ai trong họ muốn quay đầu nữa.

Không còn sân khấu nào nhỏ như sân khấu cũ.

Không còn quá khứ nào đủ lớn để níu lại bước chân của hiện tại.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng lên, điều chỉnh phần cổ áo bị nhăn. Cái bóng trên gương dội lại hai hình người với concept giống nhau. Không cần quay sang vẫn biết: họ đứng song song, không ai che ai, cũng không ai núp sau ai nữa.

Một lát sau, Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn anh, môi khẽ động.

"Cùng em, bước ra biển lớn nhé!"

Không phải "cùng nhau" như mọi lần.

Là ra, bước ra sân khấu, bước ra trước công chúng, bước ra một thế giới mà họ từng không thuộc về.

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, đi cạnh cậu. Không ai quay lại nhìn phía sau. Đã từng có rất nhiều ánh nhìn khiến họ cúi đầu, rất nhiều lời thì thầm khiến họ nghiêng vai tránh né. Nhưng hôm nay, ánh đèn phía trước đã sáng.

Tự mình mở ra cánh cửa mà chưa ai từng nghĩ tới.

Bàn tay hai người chỉ khẽ chạm nhau bên dưới lớp áo, thoáng qua như lướt gió, nhưng là tín hiệu cuối cùng trước khi cả hai cùng bước ra, giữa ranh giới cát mềm và sóng dữ, cùng nhau ra khơi, khuấy đảo đại dương rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com