Cấm Kị
---Ý tưởng vlog Escape Room ngày 18/10. Có thay đổi thoại, tình tiết,... chỉ lấy ý tưởng. Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓💓

"U wahhhhh~~~~!" Tiếng la của Hoàng Tinh vang lên chói tai, kéo dài một hơi rồi vụt tắt giữa khung hành lang đầy khói sương nhân tạo. Tiếng chân cậu đập mạnh xuống nền, dội lại từng nhịp gấp gáp, nghe như tiếng tim đập của người còn đứng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, hơi cúi người, tay chống lên đầu gối, trong lòng vừa buồn cười vừa bất ngờ. Anh nói: "Chạy nhanh vậy coi chừng lạc đó!" rồi ngẩng đầu, nhưng nơi Hoàng Tinh vừa đứng đã chỉ còn khoảng tối trống rỗng.
Ánh đèn trong căn nhà ma lập lòe, khi sáng khi mờ, tường sơn đỏ bong tróc lộ ra màu xám bẩn, gió nhân tạo phả từ khe trần xuống khiến rèm cửa rung khẽ như có ai vừa lướt qua. Trên sàn rải đầy những mảnh đạo cụ vụn, mảnh tóc giả, giấy bùa, một chiếc guốc gỗ, và chiếc micro cài áo của ai đó vẫn đang chớp đèn nhỏ. Không khí mang thứ mùi ẩm ướt và mùi khói nhang pha lẫn, vừa khiến người ta buồn cười vì rõ ràng là đồ giả, vừa rờn rợn vì sự chân thật vượt ngoài dự tính.
Căn nhà này là địa điểm quay tập vlog sinh tồn đặc biệt, trò chơi mang tên "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất", một dạng escape room kinh dị được dàn dựng cầu kỳ. Bốn người trong nhóm boy band của họ cùng tham gia, tất cả đều đeo micro, cầm theo đèn pin và camera mini,xung quanh cũng có rất nhiều camera để bắt trọn từng khoảnh khắc.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hít một hơi, không khí mang mùi lạnh nhân tạo trộn với mùi khói hương nhang, và điều khó chịu nhất là không thể biết được bước tiếp theo có gì, tất cả đều bất ngờ, kể cả phản ứng của chính mình.
Anh đưa tay chỉnh lại micro trên ngực áo, khẽ gọi: "A Tinh?"
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng quạt gió kẽo kẹt từ xa vọng lại. Anh gọi to hơn: "A Tinh, em ở đâu vậy?"
Nhưng khi anh bước thêm một bước tới, nơi Hoàng Tinh vừa lướt qua chỉ còn lại bóng tối, ánh sáng đỏ nhạt lập lòe từ bóng đèn gắn âm trần nhấp nháy theo nhịp bất thường, như thể đang cố vờn nhau với nhịp tim bắt đầu lệch của người còn đứng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt chép miệng, cúi đầu nhìn xuống rồi ngẩng lên: "A Tinh?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rè nhẹ từ micro của chính anh và tiếng một cái gì đó đang lết sát mé tường.
Anh lại cất giọng gọi lớn hơn: "A Tinh, em đâu rồi?"
Vừa dứt tiếng, từ bóng tối phía hành lang sâu đột nhiên lộ ra một bóng đen cao lớn, thân hình như gỗ mục khô cứng, mặt gần như không có ngũ quan, chỉ làn tóc dài phủ xuống và cổ nghiêng lệch.
Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước bọt, chân chưa kịp nhấc thì bóng đó đã lao tới, nhanh như thể chỉ trong một nhịp máy chớp.
"Khoan, đợi đã..." Anh chỉ kịp thốt nửa câu thì cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lưng đổ nghiêng trên vai con ma ấy, đầu chúc xuống, cảnh vật xoay tít theo từng bước chân dập mạnh xuống sàn gỗ.
"Ê khoan đã...thả tôi xuống! Quay kiểu gì vậy!"
Tiếng anh hòa lẫn tiếng cười và tiếng gió rít ngang tai, đèn pin lắc lư theo chuyển động mạnh, tạo thành những vệt sáng ngoằn ngoèo trên trần nhà.
Căn nhà như đang quay vòng vòng, không chỉ vì bị xoay mà như thật sự mất phương hướng, ánh sáng và bóng tối nối nhau như những vòng tròn cuộn lại, mặt đất trượt đi bên dưới nhanh đến mức không còn biết đâu là hướng nào.
Anh vừa la vừa cười, cảm giác như đang bị cuốn vào một vòng xoáy trò đùa, vừa sợ thật vừa không tin nổi là trò chơi có thể chân thật đến thế.
Rồi không lâu sau đó thân người Khâu Đỉnh Kiệt được đỡ nhẹ xuống, va nhẹ vào sàn rồi lăn nghiêng một vòng, không đau nhưng đủ để làm đầu Khâu Đỉnh Kiệt choáng váng, tim đập thình thịch như vừa mới thoát khỏi máy ly tâm. Anh ngồi yên vài giây, không còn biết phương hướng, chỉ thấy ánh đèn nhấp nháy trên trần lúc thì lóa lên, lúc thì tối sầm như ai đang chơi trò trốn tìm với cảm giác thăng bằng của mình.
Một tay anh chống xuống, từ từ ngồi dậy, mũi hơi nhăn lại vì sàn lạnh và có mùi bụi cũ, giống như chạm vào một tấm vải đã bị lãng quên trong tủ đạo cụ.
Anh thở ra một hơi dài, cố gắng định vị lại trần, tường, sàn, rồi lẩm bẩm như nói với không khí: "Cái gì vậy trời... cái gì vậy trờiiiii..."
Bàn tay quờ quạng tìm mép tường, cảm giác nhựa thô ráp từ đường viền dán dọc chân tường giúp anh bám vào, chậm rãi đứng lên. Mỗi bước đi như có sóng nhồi trong lồng ngực, nhịp thở chưa kịp ổn định lại đã phải tiếp nhận thêm thứ cảm giác lạnh tràn từ dưới gan bàn chân lên đến gáy.
Anh quay đầu về hướng mình nghĩ là lối cũ, hơi loạng choạng, nhưng ánh mắt vẫn cố căng ra nhìn vào khoảng tối chập chờn ở cuối hành lang.
"A Tinh?" Anh gọi, lần đầu vẫn nhẹ.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rè rè từ hệ thống điện giả lập và tiếng rè nhẹ của micro trên ngực áo.
"A Tinh?" Anh gọi lần nữa, lần này cao hơn, tròn tiếng hơn, giọng nảy vào những bức tường lạnh, phản lại mơ hồ như giọng chính mình lặp đi lặp lại trong đầu.
Vẫn là im lặng. Nhưng rồi...
"Khâu Khâu..."
Tiếng gọi không lớn, thậm chí hơi đứt quãng, như thể phát ra từ cuống họng khô sau khi chạy lâu mà chưa kịp thở: "Khâu Khâu, anh ở đâu?"
Cả người Khâu Đỉnh Kiệt lập tức xoay về phía bên phải, nơi phát ra âm thanh. Không do dự, không cần xác nhận, chân anh đã bước nhanh, vội đến mức xém vấp phải một chân ghế thấp kê bên góc tường, chỉ kịp đưa tay đẩy nó qua một bên rồi tiếp tục đi như có dây kéo.
Khúc cua phía trước chậm rãi hiện ra khi ánh đèn trên ngực anh chiếu vào mặt người vừa gọi tên mình.
Hoàng Tinh đứng đó, ánh sáng yếu khiến bóng cậu đổ dài dưới chân, tay bám nhẹ mép tường, hơi thở phả ra thành luồng nhỏ, tóc hơi ướt dính vào trán, ánh mắt vừa căng thẳng vừa như buông thõng vì tìm được người.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại một nhịp trước khi đến gần, có lẽ để chắc chắn rằng đó thật sự là cậu, đang run nhẹ vì hồi hộp chứ không phải bóng hình ảo ảnh của căn nhà này dựng nên.
"Anh đây." Anh nói khẽ.
Hoàng Tinh khẽ rút tay khỏi tường, bước một bước về phía trước: "Anh đi đâu vậy, em tìm mãi..."
Chưa kịp dứt câu, Khâu Đỉnh Kiệt đã giơ tay ra như để trấn an, hoặc chỉ đơn giản là muốn xác nhận lại cậu đang đứng trước mặt. Anh không chạm vào người cậu, nhưng tay vẫn giơ ra như thế, rồi cười nhẹ: "Anh vừa bị một người kỳ lạ vác lên vai, quay... quay mấy chục vòng, kiểu như chong chóng tre, đầu anh giờ còn xoay vòng vòng."
Ánh mắt Hoàng Tinh mở to một chút, vừa kinh ngạc vừa khó tin. "Người gì kỳ lạ vậy?"
Câu hỏi đó không đòi đáp án, chỉ là sự cảm thán, như thể đang cố hình dung cảnh tượng vừa rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, nhún vai: "Không biết, nhưng... hộc... mệt..."
Cậu nhướng mày, ánh mắt đượm lên thứ ánh sáng quen thuộc, kiểu ánh sáng của người đã quyết định tìm hiểu thử, không cần suy xét lý do: "Đi, đi tìm nó!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ánh mắt ấy, biết trước điều cậu định làm, liền hạ giọng, nửa trêu nửa thật: "Đi, để em giúp anh phục thù hả?"
Hoàng Tinh chỉ gật một cái nhẹ, rồi sải bước trước, Khâu Đỉnh Kiệt tự nhiên lùi lại nửa bước, tay lướt nhẹ phía sau lưng cậu, không chạm nhưng vẫn gần, đủ để nếu có ai đó lại nhào tới, anh sẽ là người chắn đầu tiên.
Căn phòng cuối hành lang đột ngột sáng hơn, không phải bằng thứ ánh đèn trắng chập chờn như mọi khi, mà là ánh sáng vàng âm ấm như từ đèn dây tóc, tỏa ra từ một khung cửa mở hé. Cả hai chưa ai nói gì, nhưng như theo một tín hiệu ngầm quen thuộc, bước chân đều chậm lại.
Hoàng Tinh là người bước vào trước, dáng người vẫn thẳng đứng, cổ hơi nghiêng như lắng nghe âm thanh nào đó, bàn tay đưa ra đầy cảnh giác, chạm vào cạnh cửa bằng đầu ngón tay.
Khâu Đỉnh Kiệt đi sau, chân không chạm gót quá mạnh để tránh gây tiếng động, ánh mắt không rời khỏi phần vai cậu, một phần là thói quen, một phần vì không yên tâm.
Không gian bên trong rộng hơn dự đoán, trải thảm đỏ sẫm, treo đầy mặt nạ, gương nứt và những tượng bán thân phủ vải trắng, giống một phòng triển lãm bị lãng quên.
Tiếng động phát ra từ góc phòng và một tiếng lết nhẹ, không rõ là từ đâu, nhưng rõ ràng là có.
Hoàng Tinh đứng khựng lại, mắt hơi nheo, cổ tay khẽ giật như muốn giơ tay lên, nhưng chưa kịp thì một bóng người đã lao ra từ sau tấm màn gấm.
Không có tiếng nhạc báo, không có cảnh báo trên hệ thống, chỉ có chuyển động bất ngờ và một cánh tay vòng qua eo.
Chỉ trong tích tắc, Hoàng Tinh bị nhấc bổng lên, ngang hông cậu bị tì lên vai ai đó, đầu chúc xuống, chân lơ lửng.
"Gì vậy...?" Cậu chỉ kịp thốt ra nửa tiếng, rồi cả người bắt đầu xoay.
Vòng một.
Vòng hai.
Vòng ba, bốn, năm...
Tốc độ không quá nhanh nhưng đều, mượt như một trò diễn được luyện tập, đến mức những bức tượng xung quanh như tan ra thành những vệt màu, chỉ còn hơi gió và tiếng vải áo phần phật bên tai.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên đúng một giây, rồi bật lên: "A Tinh?!"
Anh lao tới, tay đưa ra như muốn kéo lại, nhưng bước chân không kịp, chỉ đành đi song song theo vòng quay, miệng lắp bắp: "Em ổn không? Em còn sống không? Thả xuống đi!"
Hoàng Tinh không đáp, có lẽ là không kịp, hoặc cũng có thể là đang cố giữ bình tĩnh.
Vòng thứ mười mấy vừa dừng lại, người trên vai còn chưa kịp nói một tiếng, thì bên cạnh, một bóng trắng lướt tới như cắt qua không khí, là ma nữ, mái tóc dài rũ xuống, váy trắng chạm đất, tay chậm rãi đưa ra như muốn đặt lên thứ gì đó phía sau Hoàng Tinh.
Ngón tay thon dài giơ lên đúng vị trí, như thể đang lấy đà...
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nhào tới, không kịp nghĩ, không kịp gọi tên, chỉ đưa thẳng tay ra chắn trước lưng người kia, giọng gần như bật ra theo phản xạ: "Đừng có vỗ!"
Cả ma nữ lẫn ma nam đứng sững lại trong một giây.
Rồi từ phía sau vang lên một giọng trầm, khô khốc: "Phải vỗ. Luật là phải vỗ."
Khâu Đỉnh Kiệt quay phắt lại, không nhìn rõ mặt người kia, nhưng tay đã đưa lên, mặt đầy nghiêm túc: "Vậy để tôi, để tôi! Của tôi!"
Hoàng Tinh lúc này vẫn còn bị vác trên vai, người nghiêng xuống, hai tay buông thõng, tóc lòa xòa che nửa mặt, không hiểu vì choáng hay vì đang chịu đựng.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến thêm nửa bước, giơ tay, rồi vỗ một cái rõ ràng, gọn gàng, ngay mông người đang bị vác trên vai người khác.
Âm thanh khẽ, không quá mạnh, không quá nhẹ, vừa đủ để tất cả người trong phòng, cả người đóng vai ma lẫn người bị vác cũng phải sững lại một khắc.
Hoàng Tinh quay đầu về phía sau, ánh mắt vẫn hơi trôi, môi mấp máy chưa kịp phản ứng.
Chưa để cậu hỏi, cũng không cho Khâu Đỉnh Kiệt cơ hội nói gì, ma nam thứ nhất gập người thả cậu xuống sàn.
Cậu chưa đứng vững thì ma nam thứ hai, kẻ vừa ra luật đã bước thẳng tới, không hề chần chừ, vòng tay siết ngang eo, lại vác cậu lên vai một lần nữa.
"Lại nữa hả?!" Khâu Đỉnh Kiệt bật lên, gần như nhảy tới, nhưng lần này cậu đã bị xoay vòng trước khi anh kịp bước tới gần.
Không còn ngạc nhiên, chỉ còn bất lực.
Hoàng Tinh lúc này không kêu, không giãy, chỉ khẽ nhắm mắt lại như thể chấp nhận số phận, gò má bị gió lướt qua se se, tóc bay lên rồi rối thành từng lớp.
Vòng xoay thứ hai kéo dài hơn, nặng hơn, như muốn vắt hết sức chịu đựng của người bị xoay ra khỏi đôi mắt.
Khi được thả xuống, chân cậu chạm đất nhưng lảo đảo, cả thân người đổ nghiêng, tóc xù lên thành từng cụm, bám theo hướng gió thổi ngược, phần mái ép sát trán, phần sau tán loạn như chổi quét bụi vừa mới cắm vào ổ điện.
Khâu Đỉnh Kiệt bước tới đỡ, một tay vòng ra sau lưng, một tay đặt nhẹ lên cổ tay cậu, mắt nhìn thẳng nhưng không giấu nổi ý cười: "Em bé tổ quạ, hhhh, quay qua đây đi!"
Dù lo lắng nhưng không giấu nổi hứng thủ, Khâu Đỉnh Kiệt lùi một bước để mặt Hoàng Tinh hiện rõ trên camera.
Hoàng Tinh không trả lời, chỉ thở mạnh một hơi dài, tóc lập tức phồng thêm một lớp.
Cậu thở hơi dồn, lưng tựa vào tường, tay bám lấy vạt áo Khâu Đỉnh Kiệt theo bản năng, nhưng ánh mắt đã dần lấy lại tiêu cự. Cậu lắc nhẹ đầu khi cảm giác mặt đất dưới chân mình không còn trôi nổi nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu vài giây, không hỏi vội, chỉ lặng lẽ đưa tay gỡ vài sợi tóc dính vào thái dương cậu ra sau tai, rồi mới hạ giọng: "Ổn chưa? Còn mệt không?"
Hoàng Tinh lắc đầu khẽ, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt như thay cho câu trả lời.
Khâu Đỉnh Kiệt vươn người lấy lại micro đeo ngực bị lệch góc, cài lại cho cả hai, vừa làm vừa nói nhỏ, nửa đùa nửa thật: "Là đòi công bằng cho anh đó hả?"
Hoàng Tinh nhìn anh, ánh mắt liếc nhẹ, môi cũng hơi cong lên đầy ngượng ngùng, nhưng cũng đủ để người đối diện biết là cậu đã trở lại trạng thái bình thường.
Hai người tiếp tục đi, lần này bước chậm hơn, không còn tiếng chân gấp, chỉ còn tiếng máy quay rè rè và tiếng đèn chớp rít nhè nhẹ.
Hành lang trước mặt ngoằn ngoèo như mê cung, tường sơn đỏ sậm, vẽ đầy ký hiệu trắng nhòe như máu loãng, còn ánh sáng chỉ đủ chiếu mặt đất, khiến bóng họ kéo dài như hai vệt mực đổ lên sàn.
Khâu Đỉnh Kiệt đi sát bên cậu, tay vẫn giữ hờ sau lưng như thói quen, thỉnh thoảng liếc qua mặt Hoàng Tinh, giọng thấp xuống: "Em chắc chắn không chóng mặt nữa không?"
Hoàng Tinh quay đầu: "Ừm."
"Không nhức đầu?"
"Không."
"Không giận vì anh vỗ mông?"
Hoàng Tinh dừng một nhịp, quay đầu nhìn anh, ánh mắt rất sâu, ai lại giận khi người yêu vỗ mông mình chứ: "Anh muốn em giận không?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, không đáp.
Ngay lúc ấy, từ khúc rẽ phía trước, một tiếng rít vang lên, là tiếng vải kéo lê trên sàn, sau đó là bóng áo đỏ lướt ngang, tóc dài phủ mặt, cánh tay gập thành góc lạ thường.
Ma nữ lại xuất hiện.
Không nói một lời, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nắm lấy tay Hoàng Tinh, ngón cái siết quanh cổ tay cậu như cũ, rồi kéo cậu chạy.
Tiếng bước chân họ dội lại trên nền gạch cũ, ánh đèn trước ngực chao đảo, hắt bóng họ lên tường thành hai mảng lắc lư hỗn loạn.
Một cánh cửa hiện ra bên trái, nhỏ, hé mở. Không kịp suy nghĩ, Khâu Đỉnh Kiệt kéo Hoàng Tinh vào trong, rồi đẩy cửa khép hờ lại, lưng áp vào mặt gỗ.
Không gian bên trong hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đứng sát, ánh sáng lọt vào từ khe cửa chỉ đủ thấy đường viền vai áo.
Hoàng Tinh bị đẩy ép vào góc trong, lưng tựa tường lạnh, ánh mắt nhìn ra khe cửa nhưng tay vẫn bám nhẹ vào mép áo người đối diện.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng chắn phía ngoài, mặt đối diện với cậu, tay chống lên vách gỗ sau lưng, hơi thở vẫn còn ngắt quãng vì chạy gấp.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, chỉ có tiếng trái tim đập, và khoảng cách ngắn đến mức nếu một người nhúc nhích, cả hai sẽ nghe được hơi thở của nhau.
Bóng ma bên ngoài đi qua, vải quét sàn sột soạt, nhưng không ai bên trong động đậy.
Hoàng Tinh ngẩng lên nhìn người trước mặt, không nói gì, cậu đã quá quen với việc được anh che phía trước như vậy, kể cả khi đây chỉ là trò chơi.
Trong không gian hẹp chỉ vừa đủ cho hai nhịp thở, Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt rơi thẳng vào đôi mắt của người đang bị ép nhẹ vào góc tường, nơi không ánh sáng nào soi tới đủ đầy, chỉ có ánh đèn nhỏ gắn ngực phản chiếu một vệt mong manh lên đôi đồng tử đen nhánh.
Đôi mắt ấy sáng như sao, không phải vì ánh sáng, mà vì trong đêm và trong khung cảnh như thế này, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại tia nhìn ấy là thật.
Ánh mắt họ chạm nhau, không có gì nói ra, nhưng rung động chạy qua như sóng ngầm, len vào từng khe thở, từng ngón tay không kịp siết.
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn kỹ hơn, là đôi môi kia, hơi hé mở vì thở gấp, môi dưới vẫn còn ửng, nhưng môi trên đã sậm màu, một chút dấu vết mờ tím vì những cái hôn hơi quá mạnh khi cả hai còn đang trong phòng hóa trang, trước lúc ra xe.
Anh biết rõ vì đó là thành quả của chính mình, vì ánh mắt cậu lúc ấy ướt và mềm như tan ra trong bàn tay anh, vì cậu chẳng bao giờ nói "đừng" cả, chỉ biết đẩy khẽ vai anh, rồi lại để yên.
Nghĩ tới đó, cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ động, như thể có gì trào lên nhưng không thể thốt thành lời.
Ánh sáng chập chờn bên ngoài quét ngang khe cửa, nhưng camera ở hành lang đã bị che khuất, không lia tới được nơi họ đứng.
Anh nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy bàn tay Hoàng Tinh, rồi chậm rãi nâng lên đặt lên micro gắn nơi ngực áo cậu, không ra hiệu gì cả, chỉ nhìn vào mắt cậu, ánh mắt ấy chính là câu hỏi, cũng là mệnh lệnh.
Hoàng Tinh hiểu ngay, ánh mắt không hề chậm lại, cũng không dao động, chỉ siết tay mình lại, che lên micro, trong khi ánh sáng nhỏ lóe trên đồng tử như ngọn lửa thầm lặng.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng giơ tay còn lại lên che lấy micro của chính mình, rồi nghiêng người xuống.
Khoảnh khắc môi chạm vào môi, mọi âm thanh ngoài kia như bị gạch khỏi không khí.
Không có gì nhẹ nhàng, không có gì rụt rè, chỉ có một cơn đói khát bị dồn nén, bị dồn ép, rồi bung ra như lũ xé đê.
Anh hôn sâu, rất sâu, hôn như thể muốn khẳng định cậu vẫn ở đây, không bị xoay mất, không bị giật khỏi tay.
Môi trên của Hoàng Tinh hơi run khi bị cắn vào, không mạnh đến bật máu, nhưng đủ để khiến hơi thở cậu đứt quãng, phải nghiêng đầu sang để tránh, rồi lại bị môi dưới của anh kéo theo, giữ lại không cho thoát.
Lần này Hoàng Tinh đáp trả, mút môi dưới của anh, có phần gấp hơn thường lệ, có chút nhấn nhá như muốn chiếm lại thế cân bằng, rồi cắn nhẹ, rồi mút sâu hơn nữa.
Tiếng hôn không rõ ràng, nhưng có, vang lên như âm thanh của máu đang chảy ngược vào tim.
Không khí giữa hai người dần nóng lên, không phải vì căn phòng vốn lạnh mà vì sự im lặng bị bẻ cong bởi nhịp tim và tiếng môi va chạm.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu hơn, tay phải vẫn che lấy micro, nhưng tay trái đã vòng ra sau gáy Hoàng Tinh, kéo cậu sát lại, như muốn lấp hết mọi khoảng cách.
Cổ tay anh siết nhẹ, ngón cái chạm vào đốt tóc sau tai, lướt qua vùng da ấm nơi gáy, còn bàn tay thì giữ chặt, như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ vỡ.
Hoàng Tinh không lùi lại, thậm chí còn ngả người lên, bàn tay còn lại trượt dọc theo sườn áo anh, rồi đặt lên lưng, ban đầu là giữ, sau đó là siết, móng tay hơi bấu vào lớp áo thun của anh, để lại một vệt nhăn mà mắt thường không thấy, nhưng người bị siết thì cảm được rõ ràng.
Tiếng hôn vang lên rõ hơn, không còn là một âm đơn lẻ mà là một chuỗi liên tiếp ——— chụt, chụt, chụt ——— dồn dập, ẩm, kéo dài như sợi tơ giữa hai môi chưa muốn dứt.
Một trong hai người, hoặc có thể là cả hai thở hắt ra qua kẽ răng, hơi thở đó không mang ý kiềm chế, mà như mồi thêm lửa.
Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi cậu lần nữa, nhưng lần này sâu hơn, dứt khoát hơn, khiến đầu cậu hơi ngửa ra, rồi lại bị kéo ngược về bằng tay sau gáy.
Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu sang trái, môi dưới của anh lại bị cậu ngậm lấy, lần này không nhả ngay, cắn giữ, rồi mút chậm, như muốn in lại cảm giác ấy vào trí nhớ đầu lưỡi.
Một âm thanh ướt át vang lên rõ ràng hơn hẳn, kéo dài.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt vụt qua một ý nghĩ rất rõ ràng, rõ đến mức làm anh thoáng rùng mình:
Nếu không bịt micro... thì tất cả những âm thanh này chắc chắn đã bị ghi lại rồi.
Và không phải chỉ là một hai âm nhỏ mà là cả chuỗi, đủ để biên tập hậu kỳ cười chết hoặc lồng thêm nhạc nền xấu hổ.
Anh siết nhẹ tay lại, ôm sát lấy Hoàng Tinh, như thể vì bối rối mà trút toàn bộ sự ngượng ngùng vào vòng tay mạnh mẽ ấy.
Hoàng Tinh vẫn không rời môi anh, môi cậu ướt, hơi sưng, nhưng ánh mắt vẫn hé mở một nửa, nhìn anh gần đến mức không cần chớp mắt cũng thấy cả ánh đèn phản chiếu trên mi mắt anh.
Có điều gì đó trong những cái chạm lén lút này khiến mọi giới hạn rút lại thành một đường chỉ mỏng, nơi không còn phân biệt được ranh giới giữa người đang giữ và người đang được giữ.
Nụ hôn kéo dài vừa sâu vừa ngoan, vừa cuồng nhiệt vừa phục tùng, như thể cả hai đều đã quen với việc không được phép làm thế ở nơi công cộng thế này... nhưng vẫn làm.
Hoàng Tinh hơi nghiêng đầu, bàn tay cậu lúc này đã không còn siết vào lưng Khâu Đỉnh Kiệt nữa, mà trượt lên gáy anh, ngón tay len giữa những lọn tóc ẩm mồ hôi, giữ lại, ép gần hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt không phản kháng, còn tựa trán vào trán cậu, môi hôn vẫn chưa dứt, chỉ đổi góc, đổi hướng, hôn chậm hơn, nhưng sâu đến mức như muốn gỡ cả linh hồn đối phương ra khỏi ngực.
Khoảnh khắc ấy, nếu có ai chứng kiến, chắc cũng không rõ ai là người cầm quyền hơn, vì cả hai đều dâng mình ra, đều giữ lại nhau, đều say, mà đều tỉnh.
Rồi từ xa, một tiếng gọi mơ hồ vang lên, kéo họ về lại thực tại như giật bật khỏi dòng nước nóng.
"Khâu Khâu..."
"...A Tinh?"
Là giọng quen, tiếng của hai người đồng nghiệp cùng chơi, vọng lại từ phía hành lang, mang theo âm vang đập vào tường rồi tỏa khắp lồng ngực.
Hoàng Tinh hơi khựng, mắt vẫn chưa rời anh.
Khâu Đỉnh Kiệt không vội, ngẩng đầu lên chậm rãi, rời môi ra nhưng vẫn kề sát, rồi cúi xuống hôn phớt một cái lên môi cậu, rất nhẹ, rất ngắn, nhưng đủ để làm trái tim cả hai chấn động thêm một lần nữa.
Anh nói, giọng nhỏ như hơi thở: "Về nhà bù lại."
Hoàng Tinh gật đầu, ánh nhìn sáng lên một chút: "Em sẽ chờ."
Cậu buông tay khỏi gáy anh, chậm rãi hạ tay che micro xuống, hít một hơi thật sâu, rồi xoay người, mở khe cửa vừa đủ để ánh sáng bên ngoài tràn vào.
Giọng cậu cất lên, lần này rõ ràng và không giấu giếm nữa: "Ở đây!"
Tiếng bước chân vọng tới, xào xạc vội vã, rồi hai bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng buông tay khỏi micro, đi ra sau cậu nửa bước, như chưa từng có gì xảy ra.
Sau đó là âm thanh xì xào vang lên: "Hai người biến đi đâu mất vậy?"
"Tìm quá trời!"
Hoàng Tinh chỉ cười nhạt đầy trêu chọc: "Hai người cũng vậy mà! Nói gì ai!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhún vai, tay vẫn đút túi như thường, ánh mắt liếc qua cậu rồi lại nhìn thẳng, môi cong nhẹ như không có gì nhưng đáy mắt lại như đang giữ cả cơn bão vừa đi qua.
Và cứ thế, họ nhập lại vào nhóm bốn người, tiếp tục trò chơi, tiếp tục làm như chưa từng biến mất.
Nhưng chỉ họ biết, trong khoảnh khắc tối đó, bên trong cánh cửa hẹp, có điều gì đó đã xảy ra, không thể quay lại, cũng không cần phải giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com