Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi Rock Trên Nền Nhạc Balled!

---Ý tưởng TMA 2025. Để lại bình luận nếu thấy yêu thích nhé! 💓💓💓




Sau bữa tối, Khâu Đỉnh Kiệt tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, quấn khăn lên cổ bước ra từ phòng tắm. Ánh đèn vàng ấm hắt lên nửa khuôn mặt, áo ngủ buông lơi, gió điều hòa phả nhẹ vào lớp ren mỏng trên tay anh.

Là sợi vải biểu diễn đoạn ren đen dùng trong tiết mục solo của Hoàng Tinh, phần cao trào của bài hát khi anh tiến ra từ phía sau, vòng tay bịt mắt cậu lại, kéo một dải bóng tối đầy gợi cảm lên ánh sáng sân khấu.

Lúc ấy, ánh đèn mờ, khán phòng im phăng phắc, Hoàng Tinh ngồi trên ghế không phản kháng, tay đặt lên đùi, đầu hơi ngửa lên, giống như đang mặc cho số phận đến gần.

Còn bây giờ, cậu đang ngồi trên giường, tay cầm iPad, vai hơi nghiêng, dáng ngồi thoải mái kiểu người đã tắm xong và chẳng cần giữ hình tượng gì. Cậu mặc áo thun trắng rộng, cổ áo lơi xuống một bên, lộ ra xương quai xanh và phần vai gầy. Quần đùi vải mỏng, ống hơi xô lên vì động tác gập chân.

Khâu Đỉnh Kiệt giơ sợi vải lên cao, hai tay căng nhẹ, rồi xoay cổ tay quấn một vòng như đang thử độ mềm và độ rơi. Dưới ánh đèn, chất ren ánh lên những mảng sáng nhỏ, hoa văn mờ như những ý niệm không thể gọi tên.

"Chơi thế này cũng thích đấy." Anh nói, nửa đùa nửa thật, đưa sợi vải vòng ra sau gáy mình rồi kéo ngang như đang bịt mắt một ai đó trong tưởng tượng.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh nhìn của cậu có chút mờ ám, lại có chút phức tạp vừa như đang suy tính, lại như đang cố dằn một thứ gì đó xuống.

"Tập với em đi." Hoàng Tinh nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình iPad, giọng đều đều như một lời gợi ý thường nhật.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững lại, nhưng rồi cũng bước tới, trong tay vẫn là dải ren. Anh đứng phía cạnh giường, cúi người, giọng trầm thấp: "Ngồi thế này tập khó lắm."

"Vậy ra đây." Hoàng Tinh tắt màn hình, đặt iPad sang bên, duỗi chân, rồi ngoái đầu lại nhìn anh.

Ánh mắt vừa chạm nhau một cái nhìn rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến không khí hơi chậm lại một nhịp.

Cậu bò lại gần mép giường rồi ngồi yên vị ở đó, lưng thẳng, tóc hơi rối ở gáy, cổ áo vẫn lơi lỏng để lộ đường nét mềm mại của gáy và xương vai.

Khâu Đỉnh Kiệt bước tới sau lưng cậu. Sợi ren đen mảnh dần dần được kéo ra, hai đầu vòng qua đầu cậu, chạm nhẹ vào má. Anh cúi người, nhẹ tay điều chỉnh.

"Không được mạnh quá." Hoàng Tinh nói khẽ, chỉ đạo rất rõ ràng để sẵn sàng cho buổi diễn chính thức của ngày mai.

"Biết rồi."

Tay Khâu Đỉnh Kiệt chạm vào tóc cậu, vén nhẹ một bên tai để luồn dây. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở va vào gáy. Trong tích tắc, ánh nhìn của anh trượt xuống thấy cổ áo lơi hẳn xuống một bên vai, viền áo mỏng gần như không che được gì.

Mắt anh dừng lại ở vùng da trắng ngay giữa gáy nơi mà ánh đèn vàng hắt xuống khiến nó gần như phát sáng.

Lòng bàn tay đang giữ sợi ren siết nhẹ.

Một giây sau, anh cúi đầu, rất nhẹ đặt một nụ hôn mờ vào vùng da vừa nhìn thấy. Không kêu tên, cũng không báo trước. Chỉ là quá gần... không kìm được.

Hoàng Tinh không cử động.

Chỉ khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Tập trung."

"Anh đang tập trung mà." Khâu Đỉnh Kiệt nói, giọng trầm hơn thường lệ. Lời vừa dứt, anh lại cúi đầu, lần này môi chạm lâu hơn. Gáy cậu hơi cong lại vì phản ứng tự nhiên, tóc rối nhẹ cọ vào môi anh.

Tay anh đặt lên vai cậu, không nặng nề nhưng đủ giữ lại.

Sợi ren rơi thõng xuống từ một tay. Tay còn lại đặt lên phần lưng áo bị kéo lệch. Không khí trong phòng có mùi vải sạch, mùi dầu gội của cả hai, và mùi điện tĩnh của ánh đèn ngủ đang mờ dần.

"Chỉ tập thôi mà." Anh lặp lại.

Hoàng Tinh khẽ nhắm mắt. Một tay đưa ra phía sau, thay vì chỉ chạm vào tay anh, cậu nắm lấy cổ tay kéo về phía trước một chút, đủ để khiến thân trên anh mất thăng bằng. Động tác dứt khoát, không gấp gáp, giống như một cú chuyển trọng tâm khi biểu diễn vũ đạo, gọn gàng, đẹp mắt và hoàn toàn trong kiểm soát.

Một giây sau, Khâu Đỉnh Kiệt đã bị kéo ngã xuống giường. Tấm đệm lún xuống theo quán tính, vai anh đập nhẹ vào gối. Anh không chống lại, mắt vẫn mở to nhưng không còn định hình rõ nữa chỉ là ánh nhìn như vừa bị hút vào nơi không có đường lùi.

Còn Hoàng Tinh vẫn im lặng. Không vội. Cậu chỉ nhìn anh trong vài nhịp thở đều đặn rồi cúi người xuống, áp môi mình lên môi anh.

Nụ hôn không gấp gáp nhưng không hề nhẹ nhàng. Môi cậu phủ lên đầy đặn, vừa đủ chiếm lấy toàn bộ không gian nhỏ ấy. Ngón tay vẫn giữ ở cổ tay anh, tay còn lại lần xuống xương quai xanh, trượt dọc theo cổ áo.

Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một tiếng rất khẽ. Anh định đáp lại thì môi dưới bị cắn nhẹ một cú cắn có chủ ý, không sâu nhưng rất chính xác.

Hoàng Tinh rướn lên một chút, đổi góc, nghiêng đầu sang trái. Cậu mút nhẹ môi dưới, kéo về, rồi buông ra, nghe thấy một âm nhỏ phát ra từ sự rời nhau ướt át. Cảm giác nửa thân trên như bị vặn xoắn bởi một lực vô hình.

Sau đó, cậu rút sợi len trong tay Khâu Đỉnh Kiệt, áp lên mắt anh rồi vòng ra sau, thành công bịt mắt người tình lại. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không phản kháng, ngược lại còn hưởng ứng, chờ đợi cậu hoàn thành việc cậu muốn.

Trong chốc lát mắt của Khâu Đỉnh Kiệt đã bị bịt lại, dù là ren nhưng cũng khá dày, ngoài phản chiếu của ánh đèn thì anh không thấy được gì cả, mơ mơ hồ hồ.

Không để anh có thời gian phục hồi, Hoàng Tinh lại cúi xuống, lần này môi không chỉ chạm, mà là mút sâu hơn. Môi trên ép lấy môi anh, lưỡi cậu khẽ quét qua khe răng, tìm kiếm không gian bên trong, rồi luồn vào thật chậm nhưng rất chắc chắn.

Lưỡi cậu không chỉ chạm nhẹ mà là quét, đẩy, mút nhẹ, rồi rút ra, rồi lại vào. Đầu lưỡi cuốn lấy, trượt sang trái, rồi đẩy lên vòm miệng, như đang vẽ một đường mềm bên trong miệng anh. Từng động tác đều có tiết tấu, như thể đang nhảy một điệu múa không dành cho sân khấu công cộng. Mà Khâu Đỉnh Kiệt bị bịt mắt, cảm nhận càng rõ ràng hơn bao giờ hết, không nhìn thấy, chỉ có từng chụt một hương vị ngọt ngào khi được môi lưỡi Hoàng Tinh quấn lấy.

Tay Hoàng Tinh lúc này đã không còn yên vị ở cổ tay anh, mà trượt dần lên ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái lên xương ức rồi tiếp tục trượt xuống eo, rồi lướt vào hông. Tay còn lại vòng lên cổ, như thể đang giữ cho đối phương không thể rút lui khỏi nụ hôn này.

Mỗi lần đổi góc hôn, môi cậu lại để lại một vệt ẩm, dính sát vào da thịt, rồi mới tách ra rất khéo, rất có tính toán. Không một giây nào cậu rời khỏi anh hoàn toàn.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này gần như không còn cử động. Không phải vì bị áp chế, mà là bị nụ hôn ấy hút cạn hết mọi ý chí chống đỡ.

Nụ hôn dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Lưỡi của Hoàng Tinh vẫn quấn lấy anh, không dồn dập nhưng không buông tha. Có lúc cậu dừng lại mút nhẹ, tạo thành tiếng nhỏ rõ ràng trong không khí yên tĩnh. Có lúc lại dùng răng cắn nhẹ đầu lưỡi anh, khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt khẽ giật một cái.

Bàn tay cậu luồn sau gáy, tay còn lại vẫn sờ loạn từ xương bả vai lướt xuống thắt lưng, rồi vòng qua sườn, kéo nhẹ vạt áo ngủ. Các đầu ngón tay như có chủ đích, lướt nhẹ qua từng điểm dễ khiến người ta tê rần, không ép sát, nhưng cũng không buông lỏng.

Một lần nữa, cậu lại hôn sâu hơn, ép sát hơn, kéo dài hơn. Tư thế nửa ngồi nửa đè khiến hai người chạm ngực, chạm hông, chạm cả những phần không nên cọ vào nhau nhưng không ai lùi lại.

Rồi đến một lúc, Hoàng Tinh mới rút lưỡi ra, từ từ, kéo theo một sợi mỏng ướt sáng giữa hai cặp môi.

Cậu khẽ thở, hạ mắt nhìn anh. Hai mắt bị bịt lại bởi sợi ren hư hỏng, khuôn mặt đỏ bừng vì được yêu, thật xinh đẹp làm sao, làm cậu cũng nghẹn lại, như vừa bị khoá lại bởi chính nhiệt độ trong người mình.

"Em hứng quá." Hoàng Tinh đột nhiên kêu lên, giọng nói vang ra có chút nghèn nghẹn, nhưng rất rõ ý muốn.

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Chỉ ngẩng đầu lên vài giây. Rồi anh khẽ nhướng người, dù không nhìn thấy nhưng vẫn chuẩn xác hôn phớt lên môi cậu một cái rất nhẹ, như một dấu chấm câu để chặn lại dòng cảm xúc đang dâng quá cao.

"Anh cũng vậy."

Giọng anh trầm hơn mọi khi, khàn khàn như vừa bước ra khỏi hơi nước.

Rồi anh lùi đầu về một chút, thở ra một hơi thật dài, dằn xuống tất cả những gì vừa dâng trào. Đưa tay vuốt nhẹ xương hàm cậu, rồi nói: "Nhưng ngày mai phải biểu diễn. Không được đâu."

Không gian phòng như đặc lại.

Sau câu nói ấy của anh, Hoàng Tinh không trả lời, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong ánh mắt cậu không có trách cứ, cũng không có gợi mời rõ ràng, chỉ có một thứ đang lan dần từ trong con ngươi ra ngoài, âm ỉ như hơi nóng từ một nốt nhạc chạm đúng dây thần kinh đã giấu kín suốt cả đêm.

"Anh sẽ giúp em thoải mái một chút." Khâu Đỉnh Kiệt nói thêm, giọng khàn như rơi vào lớp lông vải dày. Nhưng ngay khi tay anh định động, cậu đã giữ lại.

"Không chỉ mình em được thoải mái." Hoàng Tinh nói rất khẽ.

Và chỉ một giây sau, chính cậu là người đưa tay xuống kéo nhẹ lớp vải mỏng của anh. Một động tác không nhanh, nhưng dứt khoát giống như kéo một tấm màn sân khấu đang che khuất cảnh nền quan trọng nhất.

Khâu Đỉnh Kiệt bị bất ngờ, không phải vì hành động đó quá mãnh liệt, mà vì nó đến từ một người vốn trầm lặng và tiết chế như Hoàng Tinh, nhất là khi sắp có sự kiện quan trọng như vậy nữa thì cậu càng thận trọng. Ánh mắt anh khựng lại khi thấy cậu cúi đầu, gỡ bỏ phần vải của chính mình, vẫn không thèm nhìn lên, như thể không cần biết đối phương phản ứng ra sao.

Đến khi anh hoàn toàn trần trụi trước mặt cậu, Hoàng Tinh mới ngẩng lên, giọng nhẹ như lướt qua mép ly thủy tinh: "Ngồi xuống đây."

Khâu Đỉnh Kiệt làm theo, cậu đặt anh ngồi đối diện, vào giữa hai chân mình. Khoảng cách gần đến mức đầu gối chạm vào hông, nhưng không phải là một tư thế kịch tính mà là kiểm soát tuyệt đối trong sự tĩnh lặng.

Anh ngồi yên, như thể vừa được đặt đúng vào vị trí đã được định trước.

Ánh mắt cậu quét xuống, rồi nhìn thẳng. Tay cậu luồn tới, kéo tay anh đặt lên đùi mình, như đang ra hiệu đừng giữ lại gì cả.

Trong giây phút đó, Khâu Đỉnh Kiệt thấy mình gần như bị tháo tung ra từ bên trong. Cảm giác không còn nơi nào để trốn, không còn lớp áo nào để đè nén, không còn khoảng cách nào giữa lý trí và khao khát.

Cậu rướn nhẹ người, sát lại gần hơn, hơi thở phả vào xương quai xanh anh, tay thì vẫn đặt lên phần đang nóng rực giữa họ, cầm cả hai, ép lại thành một, cùng nhịp đập, cùng độ rung, cùng nhiệt độ.

Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Cậu nhướng người.

Mái tóc chạm vào bả vai Khâu Đỉnh Kiệt, rồi trượt xuống ngực. Môi cậu hé ra, chỉ hé thôi, không nói gì, và từ nơi ấy, một vệt nước mỏng, ấm, rơi xuống chậm rãi như một giọt mưa vừa trượt khỏi cánh hoa.

Giọt đầu tiên rơi vào điểm giữa hai thân thể đang căng tràn, tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được rất rõ. Một cảm giác trơn nhẹ, ấm, dính, lan từ nơi tiếp xúc xuống dưới theo đường sống lưng.

Cậu không dừng lại.

Thêm một lần nữa, một giọt nữa, từ gò má, từ cằm, từ môi... nước miếng của cậu cứ thế rơi xuống lòng bàn tay đang giữ lấy chính anh.

Bởi vì bọn họ đều không có dự tính sẽ làm chuyện này cho nên không mang theo bất cứ thứ gì, cả bao cao su và gel bôi trơn. Vì vậy chỉ có thể dùng nước miếng để thay thế.

Nhưng mà không thể không nói, khung cảnh mỹ nhân há miệng, để nước miếng chảy ra, giống như dịch thể của người đó đang bao bọc lấy khối thân thể nóng rực của chính mình. Khâu Đỉnh Kiệt gần như muốn suy tim, dù chỉ thấy mờ mờ dưới lớp vải ren nhưng anh chỉ muốn thốt lên rằng em ghệ của mình thật xinh đẹp, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thốt ra được lời nào ngoài tiếng rên nỉ non trong cổ họng.

Tiếng "lụp bụp" nhỏ như tiếng nhịp rơi của tim anh vào khoảng trống lưng chừng trong ngực.

Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một hơi dài, gằn nhẹ, nhưng chưa đến mức rên. Chỉ là hơi thở va vào vòm miệng, rít qua răng, và đứt quãng như đang gồng cả người lại để không tràn ra ngay lập tức.

Gân tay anh nổi lên.

Ngón tay khẽ siết ga giường, thô ráp cọ vào lòng bàn tay nhưng tất cả những gì còn lại trên người anh lúc này đều trơn, mềm, ẩm, nóng, và nhịp nhàng trong tay cậu.

Hoàng Tinh bắt đầu chuyển động.

Lúc bàn tay di chuyển, chậm, đều, siết, rồi nới, anh cảm giác như máu dồn lên tận trán. Không gian rung nhẹ như có tiếng bass nền đang đánh nhịp trong lồng ngực, không ở đâu cụ thể mà ở khắp người.

Cậu ngồi đối diện, mắt nửa khép nửa mở, biểu cảm vừa gợi cảm vừa khó đọc, như thể chính cậu cũng đang bị dẫn dụ bởi cảm giác của chính mình.

Mỗi động tác tay cậu đều như có tính toán. Không ai vội, không ai xé toạc, không ai gấp rút. Mà là một bài múa bằng xúc giác, với bạn diễn là hơi thở đang rung nhẹ từng nhịp đối diện.

Rồi khi tay cậu dừng lại một chút, chỉ một chút thôi, khiến tâm tình Khâu Đỉnh Kiệt rối loạn thật sự. Anh như bị rơi khỏi quỹ đạo, và tất cả những gì giữ anh lại với hiện thực là bàn tay kia của Hoàng Tinh vẫn siết lấy anh chưa buông.

Lồng ngực anh phập phồng. Gáy nóng ran. Mí mắt run nhẹ.

Anh cố mở mắt ra, thấy lờ mờ được Hoàng Tinh đang nhìn anh rất lâu, ánh mắt thấm đầy thứ ánh sáng mà đèn trong phòng không thể tạo ra được.

Không có lời nào.

Chỉ là, nếu như có một cảm giác nào đó vừa gợi dục, vừa cứu rỗi, vừa dịu dàng, vừa dữ dội, thì Khâu Đỉnh Kiệt, trong giây phút này, hiểu rằng đó chính là ánh nhìn của cậu.

Tay cậu không mạnh, nhưng rất đều. Lực vừa đủ để ma sát da chạm da, sống lưng chạm lòng bàn tay, đầu chạm đầu, thân chạm thân. Một vòng, rồi hai vòng. Lên cao, rồi lại ép xuống. Mỗi một lần trượt là một đợt co nhẹ, như toàn bộ phần thân dưới của Khâu Đỉnh Kiệt bị kéo căng, rồi buông thõng ra từng chút.

Đầu ngón tay cậu có lực. Nhưng lòng bàn tay thì mềm.

Lực ấy không quá nhanh, nhưng đều như tiếng gõ nhịp nền trong tai. Mỗi một chuyển động khiến phần dưới căng thêm một chút, rồi co lại, giật nhẹ phản ứng tự nhiên như cơn sốt tìm đường thoát.

Hoàng Tinh vẫn im lặng. Mắt cậu khép hờ, hơi thở phả ra gần như thấm vào da người đối diện. Không khí đọng lại giữa họ không phải vì không thông gió, mà vì không ai còn để ý đến bất cứ thứ gì khác.

Khâu Đỉnh Kiệt cắn nhẹ môi dưới. Một tiếng nấc khẽ phát ra, run rẩy, mềm oặt, không thể giấu. Phần bụng dưới anh giật khẽ, rồi giật thêm lần nữa, như một chiếc dây đàn căng quá mức, giờ chỉ cần ai gảy là bật tung.

"Ư..." Một âm rất nhỏ bật ra từ cổ họng anh, không cố ý, không kiềm được.

Bên trong tay Hoàng Tinh, mạch đập bắt đầu rối loạn.

Toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt lúc này giống như một cây cung đã kéo căng đến cực hạn, dây run bần bật nhưng chưa thể phát tiết ra. Tay anh vẫn đặt nơi thân thể, nhưng đã bắt đầu run nhẹ vì mỏi, vì căng, vì cảm xúc không có lối thoát.

Mỗi lần Hoàng Tinh kéo lên, rồi đè xuống, lực ma sát khiến anh co giật, thân dưới giật từng cơn, phần bụng dưới nhấp nhô không ngừng, nhưng dòng nóng trong cơ thể vẫn chưa được thả ra.

"Ư..." Một tiếng nữa bật ra, mờ như sương, dính vào bầu không khí cô đặc giữa hai người.

Khâu Đỉnh Kiệt không chịu nổi nữa. Tay anh vươn lên, vòng ra sau lưng Hoàng Tinh, kéo mạnh một cái, không thô bạo, nhưng như kiểu một người đang ngạt thở vớ được cành cây.

Hoàng Tinh để mặc anh kéo. Cậu áp trán vào trán anh, không nói gì. Chỉ cúi đầu hôn, hôn thật sâu, hôn như một đợt sóng quét lên bờ rồi lại rút xuống, nhưng không rút đi hẳn.

Môi cậu mở ra, cắn lấy môi anh. Một cú cắn mạnh nhưng vừa đủ đau, đủ để nhắc nhở vẫn chưa được, chưa được phép tới cực hạn, cậu chưa muốn cuộc chơi này dừng lại sớm như vậy.

Rồi cậu mút môi dưới, kéo ra rồi thả vào như một nhịp búng dây đàn. Tay vẫn siết chặt, vẫn điều khiển cả hai, vẫn giữ nhiệt độ và áp lực khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt không ngừng rùng mình.

Anh nghiêng đầu sang bên, hôn trả.

Nhưng không chủ động nữa. Anh để cậu dẫn dắt. Anh mút môi cậu, nhưng lại như một đứa trẻ đòi bú hơi thở của người yêu, miệng hé không thành tiếng, răng khẽ va vào nhau, đầu lưỡi bị giữ lại bên trong không lùi ra được.

Tay anh không còn biết bấu vào đâu, bám lưng, siết áo, rồi lại trượt xuống hông cậu, như thể đang tìm một chỗ neo để không rơi xuống chính cơn dồn nén của mình.

"Tinh..." Anh gọi khẽ, cổ họng nghẹn lại.

Cậu không trả lời.

Tay cậu siết thêm chút nữa, rồi nới lỏng, cứ như đang giễu cợt nhịp tim anh, cứ như muốn xem anh có thể giữ được bao lâu, trước khi chính bản thân vỡ tung không phải vì cao trào, mà vì tình cảm chất chứa không đường thoát.

Lúc lưỡi cậu liếm nhẹ vào khóe môi anh, rồi lại lướt lên sống mũi, xuống giữa hai hàng chân mày, môi mềm ướt át dán lên làn da nóng như sốt của Khâu Đỉnh Kiệt khiến anh rung bắn cả người.

Hoàng Tinh liều mình dẫn dắt, khiến hai cơ thể dính sát, nóng rực, run rẩy, mà vẫn đang giữ lấy nhau không để lạc một lần nữa.

Dải ren bịt chặt lấy mắt. Mềm. Mỏng. Không tuyệt đối ngăn được ánh sáng nhưng che hết tám phần, chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán là nhiều.

Chỉ có thể cảm nhận kỹ càng hơn.

Và chính cái "không biết" đó khiến mọi thứ trở nên căng đến nghẹt thở.

Không còn nhiều thị giác, nên da anh như tự mở ra để đón nhận. Từng cơn gió nhỏ từ điều hòa, từng sợi vải chạm lưng, thậm chí cả tiếng sột soạt của quần áo nhẹ dịch chuyển mọi thứ đều nghe như âm thanh trong ống khuếch đại.

Một cái siết nhẹ của tay Hoàng Tinh, chỉ là đổi lực thôi, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt giật bắn cả người. Mạch đập như bị kéo lệch khỏi tim, chạy thẳng xuống vùng cậu đang giữ.

Hơi thở anh vỡ thành đoạn.

"Ha..."

Âm thanh vừa bật ra, anh cắn chặt môi ngay sau đó.

Tay Hoàng Tinh vẫn giữ lấy cả hai, nhưng động tác đổi hẳn nhịp, không đều như trước, mà chậm rãi, có lúc rút sâu, chạm sát, có lúc chỉ lướt nhẹ, như thể đang dùng đầu ngón tay thử độ nhạy của từng thớ cơ, từng tuyến thần kinh đang căng lên dưới da.

Khâu Đỉnh Kiệt không thấy gì nhiều nên chỉ còn biết thở. Mỗi hơi thở ra vào như kéo theo từng mạch máu nóng bừng.

Tay anh vô thức siết lại. Gân tay nổi rõ, mạch đập mạnh đến mức anh có thể nghe tiếng máu mình chảy trong tai.

Cơ bụng dưới co thắt nhè nhẹ.

Mỗi lần cậu vuốt ngược lên, rồi trượt xuống, là một đợt co giật lan dọc sống lưng. Dưới bụng như bị bóp nghẹt, cơn run không thể giấu, toàn thân anh khẽ giật một cách rối loạn, giống như từng cơ đang bị gọi dậy bởi một ngọn sóng nóng âm ỉ.

Môi anh bắt đầu cảm thấy khô khốc. Rướn lên, nhưng không thấy rõ được khuôn mặt cậu.

Chỉ có tiếng thở của Hoàng Tinh. Rất gần.

Cậu hôn vào xương quai xanh anh một cái, ướt át, dính lấy và chậm rãi.

Rồi cậu rướn lên hôn môi anh nhưng chỉ hôn vào môi khép lại, không để anh hôn trả.

Cảm giác như bị dẫn dắt đến bờ vực, mà không được phép bước xuống.

"Ư... a..."

Một tiếng nấc đè nén phát ra.

Không phải tiếng rên. Mà là tiếng bị cảm xúc bóp nghẹn, không có lối ra, chỉ còn biết tuôn qua hơi thở và độ run của đầu gối đang trượt nhẹ xuống tấm drap giường.

Đầu ngón chân anh co lại.

Lưng gập xuống, bụng dưới co thắt liên hồi.

Và nước bắt đầu ứa ra. Nhưng không ào ạt. Mà là dò từng nhịp điệu, trộn lẫn với nước miếng đã được bôi ướt từ trước, khiến từng cú ma sát trở nên trơn hơn, nóng hơn, và run rẩy hơn.

Toàn thân anh như trôi trên một lớp sóng ngầm, lúc chậm lúc nhanh, mỗi lần cậu kéo là một lần anh co giật phản xạ, đầu rướn lên, cổ nổi gân, rồi lại rơi xuống như bị rút cạn lực.

Tất cả đều không nhìn thấy rõ ràng được.

Chỉ có thể nghe, cảm nhận, thở dốc, và bị đẩy trôi theo dòng khao khát không hình thù đang bùng cháy từ bên trong.

Và dần dần mỗi nhịp vuốt của Hoàng Tinh lúc này không còn dịu dàng.

Không còn là chiều chuộng hay dò xét. Mà là một cơn kéo mạnh của ham muốn, gấp gáp, sâu dày, chặt chẽ như một dòng nước đã vượt qua đập chắn và chỉ còn chờ vỡ tung.

Cậu rướn người tới gần, tay ép sát cả hai vào nhau, lực từ ngón cái ấn xuống sống lưng của cậu và anh, khiến cảm giác không chỉ là trượt mà là cọ sát, va chạm, nóng rát và dính chặt.

Khâu Đỉnh Kiệt không còn phân biệt được đâu là cảm giác của mình, đâu là của Hoàng Tinh.

Tất cả như hòa vào nhau thành một khối căng tức, giật, trơn và nặng.

"Ha... a... Ư..."

Anh thở dồn, hơi thở vỡ thành từng tiếng, từng tiếng kéo dài như bị cào lên bằng đầu móng tay từ bên trong lồng ngực. Tay anh tìm đường lên lưng Hoàng Tinh, bấu vào lớp vải ướt đẫm mồ hôi, kéo xuống, rồi trượt ngược lên gáy, không biết bám vào đâu để sống sót trong cơn dồn nén đang tăng không ngừng.

Hoàng Tinh vẫn không buông tha.

Nhịp vuốt ve tăng lên, lần này cậu dùng cả cổ tay, cả gốc bàn tay, ép lực xuống mạnh hơn. Động tác không thô, nhưng có tiết tấu mạnh mẽ, vừa như đang chơi một bản nhạc rock hoang dã trên nền nhạc balled dịu dàng.

Ren vẫn bịt mắt anh.

Anh không kịp hình dung được thứ gì, chỉ thấy ánh sáng trắng nổ trong đầu mỗi khi cậu siết mạnh.

Mỗi lần tay cậu đổi góc, toàn thân anh co giật như vừa bị kéo vào vùng xoáy.

Bắp đùi giật liên hồi.

Cơ bụng rút lại, siết thành từng cơn, như một dòng điện chạy loạn qua dây thần kinh.

Cơ thể không chịu nổi nữa.

Miệng anh hé, lưỡi khô, đầu ngả ra sau. Hơi thở bắn ra từ môi, gấp, rối, không điều tiết được.

"Ư... Tinh... Em... dừng chút... anh..."

Anh lắp bắp kêu than, nhưng không ai cứu.

Hoàng Tinh không nói gì.

Tay cậu vẫn giữ lực, vẫn đều, vẫn kịch liệt.

Động tác trượt lên, rồi xoay nhẹ cổ tay, kéo nghiêng, rồi lại ép xuống thẳng trục.

Toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt bây giờ co giật theo từng nhịp vuốt ve đó, không kiểm soát nổi.

Bụng anh gồng lên, đùi siết cứng, đầu ngón tay bấu rách ga giường.

Mạch đập từ ngực tràn xuống bụng, dồn xuống nơi cậu đang giữ, cảm giác trướng căng đến mức nếu chỉ thêm một động tác, anh sẽ bắn ra mất.

"Ha... a... ha...!"

Tiếng rên nghẹn, âm rung từ bụng bật ra, không ngăn được nữa.

Một tiếng bật gấp rút vang lên như tiếng nấc.

Chất lỏng bắt đầu rịn ra đầu, dính sang tay cậu, trộn với dịch từ cả hai, khiến chuyển động càng trơn, càng ướt, càng điên loạn hơn.

Nhưng Hoàng Tinh vẫn chưa đến cao trào, vì vậy vẫn tiếp tục giày vò người dưới thân.

Cậu đổi tay. Siết lại.

"Tinh... Anh vừa mới... A.... Ư..."

Anh thét lên một tiếng không thành lời, rồi rướn người lao vào cậu, môi tìm môi trong bản năng, cắn, nuốt, mút như thể nếu không ôm lấy nhau lúc này, anh sẽ tan rã thành từng mảnh.

Khâu Đỉnh Kiệt gồng cả người lại, cơ bụng siết cứng, bắp tay run lên từng nhịp, như thể tất cả mạch máu trong người đang dồn về nơi Hoàng Tinh đang giữ chặt.

Anh muốn tự mình chạm vào, kéo tay cậu ra, vuốt một lần cho kết thúc, cho bùng lên, cho tan rã.

Tay anh giật nhẹ.

Nhưng không thoát được.

Hoàng Tinh giữ chặt hơn, đầu ngón tay cậu như khóa lại đường sống, siết đúng điểm, đúng lực, đúng lúc anh yếu lòng nhất.

"A Tinh...!" Anh gọi khàn khàn, giọng như rít qua cổ họng, gần như không phải đang gọi, mà là cầu xin trong nghẹn ngào.

Tay kia của anh vươn lên, vòng ra sau gáy cậu, kéo mạnh một cái không còn là bám nữa, mà là ghì lấy, ép lại, rút cậu sát vào người mình như sợ sẽ bốc hơi nếu không giữ lại kịp.

Anh hôn loạn vào má cậu, thái dương cậu, cằm, khóe miệng, rồi rướn lên tìm đến môi lần nữa.

Hôn gấp. Hôn loạn. Hôn không kịp thở.

Môi anh cọ vào làn da ướt mồ hôi, trượt lên, trượt xuống, lưỡi anh tìm vào bên trong, quấn, mút, cắn, hút như đang dốc hết cảm xúc không thốt thành lời.

Mỗi khi cậu siết mạnh tay, thân dưới anh co giật dữ dội, lưng cong lên như sắp bị kéo vỡ, chân gần như đạp nhẹ vào đệm để rướn thêm.

Toàn thân anh như tan chảy, nhưng vẫn chưa được phép tan, cơn cao trào vội vàng vừa mới qua đi đã khơi dậy hứng khởi kần nữa, cũng bùng cháy dữ dội khi nhiệt chưa được dập tắt hoàn toàn.

"Ư... a... Tinh... anh không chịu được..."

Câu nói đứt đoạn rơi giữa chuỗi âm thanh ướt át của môi chạm môi.

Nhưng Hoàng Tinh nào dễ dàng bỏ qua, tay cậu siết chặt hơn.

Lực ép từ dưới và môi mút từ trên, kéo anh ra thành từng mảnh cảm giác, bắp đùi co rút, từng sợi cơ giật nhẹ.

Da bụng nóng ran, từng cú ma sát khiến anh co giật trong vô thức.

Tiếng thở dồn dập của cả hai quện vào nhau, ướt, sâu, và dính nhớp như lớp sương chưa chịu tan giữa hai tấm gương áp sát.

Mỗi lần cậu đổi góc vuốt, anh lại bật mạnh một tiếng rên, cố nuốt vào nhưng nổ vỡ thành tiếng "a...!" run bắn cả người.

"Cho anh..." chưa nói hết đã bị hôn tiếp.

Cậu ngăn cả tiếng anh bằng môi mình, như không cho phép kết thúc.

Bàn tay kia của Hoàng Tinh lướt lên ngực anh, day một vòng nhỏ rồi trượt xuống xương hông. Anh không còn gì để bám, chỉ biết cắn môi, đầu gối gồng lên, cổ nổi gân, từng hơi thở như bị vắt kiệt từng giọt.

Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt không còn là người giữ, mà là người bị giữ.

Bị yêu đến mức không thể chạy.

Bị vuốt đến mức không thể ra.

Bị hôn đến mức không thể thở.

Và vẫn chưa được phép giải thoát.

Nhưng ngay khoảnh khắc Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp hoàn hồn thì Hoàng Tinh ép anh nằm xuống.

Một tay cậu giữ lưng, một tay đỡ gáy, rồi xoay người anh nằm ngửa ra giường.

Tấm đệm lún sâu theo thân hình căng nóng, vải ga bị bấu nhăn, gối lệch về một bên, như chứng tích cho sự rung lắc kéo dài chưa có hồi kết.

Dải ren vẫn bịt chặt mắt.

Hoàng Tinh đè phía trên khiến cho ánh sáng không còn lọt vào. Không có định hướng, không có điểm neo.

Chỉ còn da thịt, mạch máu, mồ hôi, và bàn tay đang ép sát cả hai phần cơ thể nóng bỏng vào nhau, rồi bắt đầu vuốt mạnh, rất mạnh.

Không cần giữ nhịp nữa.

Tốc độ tăng vọt, lực đè rõ rệt, cổ tay cậu xoay, kéo ngược, trượt sâu, khiến toàn bộ phần bụng dưới Khâu Đỉnh Kiệt giật nảy từng nhịp như một nhạc cụ bị gảy bằng tay trần.

"A...! Ư...!"

Tiếng rên bật ra như phản xạ, vỡ ra thành chuỗi đứt hơi.

Môi anh bị nuốt vào nụ hôn của cậu, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng thở phát ra qua kẽ môi.

Cậu hôn sâu, rất sâu.

Đầu lưỡi xoắn lấy anh, kéo mạnh rồi đẩy, rồi mút. Không còn dịu dàng, mà là như ép anh phải thở bằng nụ hôn ấy, phải sống bằng luồng khí nóng rẫy trong miệng cậu.

Tay anh huơ lên.

Không nhìn thấy gì khiến các dây thần kinh định hướng bị tắt.

Tay phải vươn lên bấu lấy cổ Hoàng Tinh, siết lại như sắp rơi.

Tay trái thì bấu nệm, rồi lại trượt, rồi lại tìm, rồi lại vươn lên cào không khí.

Từng lớp cơ co giật, gồng, rồi giãn từng phần trên người anh đang phản ứng như bị điện giật liên hồi.

Bàn tay Hoàng Tinh nóng, mạnh, không tha cho người tình, vẫn đang vuốt thật nhanh, thật sâu.

Âm thanh phát ra từ động tác không còn là ướt hay dính mà là tiếng "bạch bạch" của da chạm da đầy ẩm ướt, lực chạm thành vệt, càng lúc càng dồn ép.

Chất lỏng từ cả hai đã trộn lại, dính chặt, rịn ra từng vệt, càng làm chuyển động trơn, lướt nhanh và sâu hơn, và đáng sợ vì không thể kiểm soát.

"Ư...! A...! Tinh... Tinh, đừng... anh không chịu được..."

Môi anh lại bị mút.

Hoàng Tinh không để anh nói.

Cậu rướn xuống, hôn loạn lên má, lên cằm, lên thái dương, lên môi, lên xương hàm.

Không bỏ sót. Không ngừng lại. Không cho trốn.

Anh rên to hơn, tay anh siết cổ áo cậu như muốn kéo rách.

Đùi run bần bật. Ngực nhấp lên thở mạnh. Cả người cong lại như đang bị nhấc khỏi mặt giường.

Hoàng Tinh vẫn như một người chơi nhạc nắm rõ tiết tấu, nhịp – lực – độ siết – tất cả phối hợp chính xác như một bản nhạc mà người diễn là trái tim đang co thắt của Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh bị giày vò bằng chính tình yêu của mình.

Yêu đến mức rơi xuống bể sâu.

Yêu đến mức không thể van xin.

Yêu đến mức dù sắp nổ tung, vẫn muốn cậu tiếp tục.

Toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt co thắt.

Mắt không thấy rõ được gì, nhưng chính vì vậy mà mọi giác quan khác vỡ tung như một vụ nổ im lặng.

Cơ bụng dưới anh căng đến cực hạn, từng sợi cơ rút lại, nổi gân, giật liên hồi, như một cuộn dây đàn bị vặn đến mức không thể chịu thêm lực.

Rồi...

Trong một cú vuốt sâu và sát, mạnh đến mức sống lưng anh nhấc khỏi giường, anh như vỡ ra.

Không chỉ bắn một lần.

Mà là từng đợt, từng đợt trào ra, mạnh mẽ, nóng cháy, kéo dài, như có thứ gì đó bị nén rất lâu đang trút xuống bằng cả trọng lượng tâm lý và thể xác.

Mỗi đợt bắn ra là một lần anh giật nảy, toàn thân run rẩy, đùi bật lên, cơ ngực co thắt như bị bóp, hơi thở thì gấp gáp như ngạt thở.

"A... ha... Ư...!"

Tiếng phát ra không còn thành chữ mà như những đợt nấc vỡ rơi khỏi cổ họng.

Tay anh bấu vào nệm, rồi lại thả ra, rồi lại tìm cổ Hoàng Tinh mà ôm siết.

Từng dòng rồi từng giọt rơi xuống tay cậu, xuống bụng, xuống nơi vẫn đang được siết trong tay.

Khâu Đỉnh Kiệt không thể kiểm soát.

Cơ thể anh co từng đợt, không dừng ngay lập tức, như thể cơn cực khoái kéo dài hơn anh tưởng mỗi đợt giật vẫn còn dư âm, mỗi lần thở ra vẫn còn run.

Và rồi cậu cũng đến.

Khi bàn tay Hoàng Tinh vẫn chưa rời khỏi, vẫn đang vuốt qua chính mình, toàn bộ phần thân dưới cậu căng siết lại một cách dữ dội.

Cảm giác bắn ra không chỉ là giải thoát, mà là bị kéo theo.

Lưng cậu cong lên, hông nảy nhẹ, môi mở ra, mắt cũng trở nên mờ đi, tay giật theo từng nhịp trào.

Từng dòng mạnh mẽ, sắc như roi. Ấm nóng, văng ra từng đợt như sóng vỗ vào ghềnh đá.

Ngực cậu phập phồng, mồ hôi rịn đầy xương quai xanh, tay siết chặt ga giường như đang neo lại chính mình giữa một cảm giác quá lớn để gọi thành tên.

Cơ thể run nhẹ. Nhưng đôi mắt khi mở ra chỉ có duy nhất hình ảnh người nằm dưới tay mình.

Họ cùng rơi vào cùng một nhịp thở, để bản thân tan trong nhau mà không cần nói lời nào.

Không gian như bị hút sạch không khí, chỉ còn tiếng thở ngắt quãng, gấp gáp, nặng nề như vừa bơi từ đáy nước lên, cả người vẫn còn hơi ẩm của tình ái và run rẩy đan xen.

Hoàng Tinh chạm tay lên má Khâu Đỉnh Kiệt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào viền sợi ren. Một động tác nhỏ, nhưng như mở chốt một cánh cửa vô hình.

Cậu gỡ dải ren ra.

Mắt Khâu Đỉnh Kiệt lộ ra sau lớp vải, ươn ướt, đỏ hoe, đồng tử cũng trở nên co giãn.

Ánh nhìn ấy không còn rõ ràng nữa.

Chỉ còn lại cảm giác, rung động, phê pha, và yêu thương.

Hoàng Tinh nhìn vào mắt anh không quá một giây.

Rồi cậu cúi xuống và hôn.

Môi cậu ép xuống như muốn nuốt trọn, như muốn chạy trốn cả thế giới vào khoảnh khắc này.

Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại gần như lập tức. Tay anh vòng lên, kéo gáy cậu lại, ôm lấy không cho rút ra.

Môi chạm môi, không hờ hững, mà là vồ lấy nhau, là giữ gìn, là ép sát.

Không còn là một nụ hôn. Mà là một cú va chạm bản năng.

Cậu mút lấy môi dưới anh, kéo về như rút hơi thở từ trong ngực.

Lưỡi luồn vào không do dự quét dọc hàm răng, chạm đầu lưỡi, quấn lấy, xoắn nhẹ rồi ép xuống.

Khâu Đỉnh Kiệt rướn cổ lên theo, như sợ mất, như bị dắt vào cơn đắm sâu hơn.

Nuốt lấy hơi thở của nhau.

Mỗi lần đổi góc hôn, môi trượt sang bên, rồi lại nghiêng sang ngược lại, môi bị kéo, răng va vào nhau nhẹ, rồi lưỡi lại trượt sâu vào lần nữa.

Tiếng mút nhỏ, ướt, vang rất gần.

Tiếng thở rối rắm, nghẹn nơi cổ họng.

Tiếng môi bật nhẹ khi tách ra, rồi lại dính vào ngay sau đó.

Tay Khâu Đỉnh Kiệt vòng lên gáy Hoàng Tinh, tìm ngay nơi dưới tai, chỗ mềm, ấm, dễ khiến người ta run lên nếu bị chạm trúng.

Ngón tay siết lại, bấu nhẹ, rồi kéo cổ cậu xuống, giữ không cho rời. Dù rằng ở cạnh nhau nhưng lại như đã lâu không gặp, càng hôn càng cuồng nhiệt.

Hoàng Tinh không né tránh, cậu ép xuống sát hơn, tay luồn vào sau cổ anh, ấn giữa hõm gáy và xương cổ, khiến cả người anh như bị dồn hết điểm thở vào cái hôn ấy.

Lưỡi họ quấn lấy nhau. Cắn nhẹ, mút sâu, rồi rút ra, rồi lại vào, như đang giao tiếp bằng từng cơn mê.

Không còn khoảng trống giữa họ.

Ngực ép ngực. Tay bấu vai. Đùi chạm đùi. Môi trượt sâu. Hơi thở cạn.

Không ai còn biết mình là ai.

Chỉ biết rằng, nếu ngừng lại sẽ rơi xuống.

Còn hôn tiếp thì được cứu.

Mút môi. Mút lưỡi. Kéo sát vào nhau. Hôn đến không còn nghe nổi tiếng tim mình.

Khâu Đỉnh Kiệt dường như không còn biết thở là gì nữa.

Chỉ biết rằng nếu môi rời nhau, anh sẽ chết đuối trong sự thiếu hụt đó.

Hoàng Tinh ép anh xuống, hôn càng lúc càng sâu, càng đói hơn, càng như muốn chiếm giữ anh đến tận cùng.

Bàn tay anh run lên, không biết siết vào đâu, cuối cùng chỉ biết túm gáy cậu nhiều hơn, kéo cậu xuống thêm nữa, thêm nữa.

Rồi...

Một chuyển động rất nhỏ.

Đùi Hoàng Tinh khẽ siết, hơi trượt xuống, đầu gối vô tình chen vào giữa hai chân anh, dang rộng chân anh ra.

Một động tác gần như bản năng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra.

Mọi tế bào vừa trải qua cực hạn lại bị kéo đến một ngưỡng khác nguy hiểm hơn.

Không thể.

Lý trí lập tức kéo anh trở lại. Tay anh luồn lên mặt cậu, đỡ lấy xương hàm rồi đẩy ra, không mạnh, nhưng rõ ràng là một sự từ chối dịu dàng.

"Không..."

Anh thì thầm, giọng vừa khản vừa trầm: "Hôm nay không thể làm được."

Hoàng Tinh hơi khựng lại.

Cậu nhìn anh, mắt còn đượm hơi nước, viền mắt đỏ lên, vẫn còn trong cơn say nhưng không giận dỗi sự từ chối của người tình.

Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một hơi thật chậm.

"Ngày mai còn phải lên sân khấu. Ngoan một chút đi."

Anh vuốt má cậu, ngón tay cái lướt qua gò má còn vương ẩm, giọng dịu xuống: "Xong mọi chuyện, anh sẽ bù cho em."

Hoàng Tinh nhìn anh thêm vài lần.

Rồi gật nhẹ rồi cười, rất đẹp: "Em là người chuyên nghiệp. Em không để chuyện tư ảnh hưởng công việc đâu."

Câu nói đầy chuẩn mực, gọn gàng và đẹp đẽ.

Nhưng ngay sau đó...

Cậu rúc đầu vào cổ anh, rướn người ôm lấy, má cọ nhẹ vào hõm vai, giọng hạ thấp, mềm như mèo con dụi mặt vào lòng chủ: "Nhưng anh phải đền gấp đôi."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ.

"Gì chứ..."

Còn chưa nói xong, đã nghe cậu nói tiếp, vẫn giọng nói êm dịu đó, vẫn ôm anh chặt hơn, môi kề cổ, hơi thở ấm trượt dọc xương quai xanh: "Không được đâu. Em muốn gấp ba."

"...!"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi hoảng, giọng vừa ngạc nhiên vừa nghẹn, tay còn chưa kịp phản ứng, tim đã đập mạnh hẳn lên: "Không được. Gấp đôi! Anh đền gấp đôi!"

Hoàng Tinh không nói gì.

Chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn anh, ánh mắt biết cười, má ửng đỏ, hơi thở còn nóng hổi, môi mướt át vệt nước, tay thì siết chặt.

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng cố tình kéo dài đầy nũng nịu: "Gấp ba cơ."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người yêu trong lòng, mặt đỏ, tóc rối làm anh như bị xoa trúng bụng mềm, anh biết mình không còn lối thoát nào nữa chỉ đành cười khổ một tiếng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

"Được rồi. Gấp ba."

Nụ cười của Hoàng Tinh lúc ấy giống như được ban thưởng.

Cậu lại rúc vào người anh, thì thầm trong cổ áo: "Em ghi nhớ rồi đó."

"Ừm."

Sau một hồi nằm im lặng trong hơi thở chưa hoàn toàn lắng xuống, Hoàng Tinh chậm rãi ngồi dậy. Cậu không vội. Chỉ lặng lẽ cúi nhìn cơ thể cả hai đang dính lấy nhau bởi hơi nóng còn sót lại, rồi rút khăn giấy, lau từng vệt dài trên bụng, trên tay, cả nơi giữa hai cơ thể.

Không nói gì, nhưng cử chỉ rất dịu dàng, không gấp gáp mà chỉ như đang thu dọn một cơn giông vừa đi qua.

Cậu kéo quần lên cho mình trước rồi ngồi quỳ gối bên cạnh anh, nâng nhẹ tay anh lên, kéo áo qua từng khớp khuỷu, rồi chỉnh lại cổ áo, cài cúc.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ nhìn cậu, để cậu tùy ý nâng niu mình.

Không nói. Nhưng ánh mắt có thứ gì đó rất ấm áp, rất mềm mại như đang nhìn một phần quan trọng nhất trong đời mà không biết đặt tên là gì cho đủ.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, Hoàng Tinh mới nằm xuống, kéo chăn ngang bụng cả hai, rồi rúc vào ngực anh.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức vòng tay ôm cậu lại.

Không còn là cái ôm giằng xé như lúc nãy mà là một cái ôm rất yên lặng, rất muốn giữ cậu nguyên vẹn trong lòng.

Nhưng tay anh thì không an phận được như trong lòng.

Ngón tay chậm rãi vuốt dọc xương sống cậu, luồn vào dưới mép áo, sờ nhè nhẹ vùng hông, rồi lại vuốt lên gáy, sau tai, những nơi quen thuộc mà anh vẫn thường tìm đến khi cần được gần cậu.

Hoàng Tinh nhắm mắt. Thở ra một tiếng rất nhỏ.

Cậu cũng không yên.

Bàn tay lạnh nhẹ luồn vào áo anh, áp lên ngực, sờ vào giữa tim, rồi lướt sang vai.

Nói không kích thích thì không phải, chỉ là hiện giờ không được, hành động bản năng cũng là để che giấu sóng dâng lên trong lòng.

Một lúc sau, Hoàng Tinh hỏi, giọng trầm, rất khẽ: "Anh có sợ không? Ngày mai sẽ đông lắm đó!"

Khâu Đỉnh Kiệt im vài nhịp.

Rồi gật đầu.

"Anh sợ chứ."

Giọng anh không che giấu. Không gồng.

"Lần đầu tiên bước ra nơi xa lạ như vậy..."

Cậu im lặng. Nhưng siết tay anh lại.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn xuống, thì thầm: "Còn em? Em có sợ không?"

Hoàng Tinh không trả lời ngay.

Cậu ngước lên, mắt không còn ướt như trước, nhưng ánh nhìn vẫn cháy âm ỉ như bếp than sau giông.

"Chỉ cần có anh, em không sợ gì cả."

Cậu nói chậm. Rất rõ.

"Đây là con đường chúng ta chọn. Bước ra khỏi ranh giới an toàn, thử thách chính mình... cùng nhau."

Tim Khâu Đỉnh Kiệt đập lệch một nhịp.

Nhưng sau một hồi trấn tĩnh trở lại, anh nói: "Em thì dễ nói rồi, em đứng sân khấu ngàn người mấy lần rồi, nói gì chẳng được."

Anh bĩu môi, nói thêm: "Người từng tham gia show tuyển chọn Idol như em, nói gì chả hợp lý."

Nhưng Hoàng Tinh lại im.

Cái im lặng khiến không khí chậm lại.

Rồi cậu ngẩng đầu, giọng nhỏ hơn: "Nhưng đây là lần đầu tiên em đứng cùng người em yêu trên một sân khấu lớn như vậy. Em rất lo."

"Lo gì?" Anh hỏi.

Hoàng Tinh thở ra một hơi.

"Nếu có gì sai sót, nếu khán giả không đón nhận, nếu bị chỉ trích... Em thì không sao."

Cậu siết tay anh hơn.

"Nhưng... anh là lần đầu bước ra dưới tư cách idol. Em không đành lòng để người ta chỉ trích anh."

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay.

Tay anh vuốt tóc cậu, rồi siết người cậu vào sát hơn nữa.

"Em biết không... chính vì ai cũng nghĩ đến anh như thế, nên anh mới càng phải mạnh mẽ hơn."

Một giây sau, anh thì thầm: "Cùng nhau vượt qua nỗi sợ, nhé?"

Không phải một mình, không của riêng ai, mà là cùng nhau.

Hoàng Tinh gật đầu. Một cái gật rất nhỏ. Nhưng chắc chắn như một lời thề. Khâu Đỉnh Kiệt muốn cùng nhau, cậu nhất định không để cho anh một mình, và cậu cũng tin, anh sẽ không để cậu một mình.

Lời thề hẹn là từ hai phía, tình yêu và sống chết cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com